21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần bước vào phòng khách. Lăng Hạo ngước mắt nhìn bọn họ.

 Sau khi mọi người yên vị tại chỗ của mình, Tuệ Châu liền mang trà vào.

 - Bạch Miêu vương gia, Lăng Hạo hoàng tử, mời. - Lạc Yến Tiên rất có tiết tháo.

 - Trà này quả là ngon. - Lăng Hạo sau khi nhấp một ngụm trà liền khen ngợi.

 Lạc Yến Tiên nhìn về phía Lăng Hạo. Đây là một chàng trai tuấn tú, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, phong thái ung dung, một con người rất đáng ngắm nhìn. Trên người mặc bộ cổ phục màu trắng, có những đường nét họa tiết mờ ảo trông rất bắt mắt. Đúng kiểu công tử áo trắng trong truyện thường kể. Nếu mang ra chợ bán thì thật quá lời rồi. 

 Lạc Yến Tiên sau khi nhận ra suy nghĩ của mình quá thất thố, liền chỉnh chu lại ánh nhìn, miệng cười nhẹ:

 - Lăng Hạo hoàng tử đã quá khen.

 - An Lạc tỷ, tỷ cứ gọi ta là Lăng Hạo, cùng là người nhà không cần khách khí như vậy.

 - Chuyện này sao có thể? Ta thật không muốn mang tiếng xấu từ bên ngoài.

 - Tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Ta có thể thoải mái gọi một tiếng An Lạc tỷ mà tỷ lại không thể gọi ta là Hạo đệ, ta cảm thấy thật thương tâm.

 Thương tâm thì mặc xác ngươi liên quan gì đến ta.

 Nghĩ thế nhưng ngoài miệng Lạc Yến Tiên lại nói khác:

 - Vậy ta gọi người là Lăng Hạo được rồi. - Lạc Yến Tiên lườm nguýt Lăng Thần một cái, thứ của nợ này lại bắt nàng thay đổi cách xưng hô đó. Mệt mỏi quá đi a, nàng chỉ muốn ngồi im xem kịch thôi mà.

 -Lăng Hạo, ngươi lại làm khó Yến Tiên rồi.

 -Thúc thúc, Hạo nhi đâu dám làm khó tỷ tỷ.

 Lăng Hạo lại đánh ánh mắt sang nhìn Lạc Yến Tiên. Phong thái của nàng lúc này so với vừa nãy khác xa một trời một vực .Vừa nãy hung hăng càn quấy bao nhiêu thì bây giờ nhu mì, tao nhã bấy nhiêu. Cả người nàng toát lên vẻ thông minh, lười biếng, dáng vẻ không quá quan tâm tới cuộc sống này, sống vô tư tự tại, thật khiến người ta ngưỡng mộ. So với vẻ hung dữ mắng chửi Ôn thừa tướng thì Lăng Hạo vẫn thích dáng  vẻ khi ấy hơn, hung dữ mà dễ thương chứ không phải kìm nén dấu mình như bây giờ.

 - Bạch Miêu vương gia, vẫn câu hỏi cũ, người dẫn Lăng Hạo đến chỗ ta làm gì? - Lạc Yến Tiên cố tình làm khó Lăng Thần.

- Các người là tỷ đệ, dĩ nhiên ta dẫn Hạo nhi tới chỗ ngươi mà ra mắt rồi. Ngươi vào trong cung chỉ biết tới nghĩa mẫu nghĩa phụ của mình, đâu có quan tâm tới các huynh đệ tỷ muội còn lại, ta đương nhiên phải thúc đẩy mối quan hệ của các ngươi.

 - Bạch Miêu vương gia người nói như vậy thật quá lời rồi. Ta vào cung đây là ngày thứ hai, dĩ nhiên phải quan tâm tới đấng phụ mẫu, còn các phi tần huynh đệ tỷ muội khác thì phải có thời gian thích ứng làm quen. Lăng Hạo đệ thấy không sai chứ.

 - Chuyện này cũng không thể trách thúc thúc hay tỷ tỷ. Chi bằng ngày hôm nay ta tới làm quen với tỷ, để gắn kết tình cảm tỷ đệ chúng ta. 

 Ách... Nàng thực không muốn làm tỷ muội tình thâm với cái tên Lăng Hạo này, phiền phức quá đê.

 - Lăng Hạo đệ làm như này không sợ bị bàn dân thiên hạ, các vị trong cung dị nghị sao? - Lạc Yến Tiên nói.

 - Không sợ. Đệ thực lòng là muốn kết tình tỷ đệ với An Lạc tỷ, người ngoài đâu dám nói ra nói vào. Hơn nữa,hôm nay đệ đến đây cùng với thúc thúc, càng không sợ người trong cung nhòm ngó. Tình cảm của ta và thúc thúc đã sớm bền lâu.

 Cái tên này còn không nhìn ra ý đuổi khách hay sao. Nàng đã nói rồi, nàng chỉ muốn im lặng xem kịch thôi, sao cứ cuốn nàng vào vòng luẩn quẩn của rắc rối thế.

 [Nhiệm vụ phụ tuyến: truy tìm ký ức. 

 Mục tiêu nhiệm vụ: Lăng Hạo.]

 Tiếng hệ thống lạnh tanh vang lên khiến cả Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần cùng giật mình.

 Lại trò quỷ gì nữa đây, nhiệm vụ phụ tuyến? Game này thật quá hố người đi.

[ Nhiệm vụ phụ tuyến có tác dụng hỗ trợ nhiệm vụ chính, các người chơi chú ý thực hiện]

 Âm thanh băng lãnh của hệ thống lại vang lên một lần nữa.

 Ngươi có tin là sau khi thoát khỏi game này ta sẽ mua đứt công ty nhà ngươi rồi cho đóng gói cái hệ thống chết tiệt ngươi ném xuống sông cho cá rỉa không. - Lạc Yến Tiên bất mãn trong lòng.

[ Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 what??? Nó nghe hiểu sao. Cái hệ thống này thực muốn lên trời rồi.

 [ Xin nhắc lại, người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 Ta cứ muốn công kích đấy thì sao nào? Ngươi có thể làm gì được ta.

 [ Nhắc lại lần cuối, người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống. Sau lần nhắc này, nếu người chơi Lạc Yến Tiên còn vi phạm, cam chịu hình phạt]

 Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, một cái hệ thống chết dẫm mà muốn trèo lên đầu ta ư? Cam chịu hình phạt, đây là trò quỷ gì, ta càng không sợ đấy.

 - AAAAA. - Lạc Yến Tiên kêu lên thất thanh.

 Có một con nhện, nó còn đang bò trên tay cô nữa. Ôi mẹ ơi. Lạc Yến Tiên là một người không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mấy con vật kiểu nhỏ nhỏ, ghê ghê như này.

 - Bỏ nó ra, nhanh bỏ nó ra. - Thấy Lăng Thần đã chạy tới bên cạnh, Lạc Yến Tiên liền kêu gào cầu cứu.

 Lăng Thần luống cuống không biết làm thế nào. Trong khi đó, Lăng Hạo nhanh chóng lấy chiếc khăn tay Lạc Yến Tiên đặt trên bàn nhặt con nhện ra.

 - Nantekotta ( trong tiếng Nhật: ôi trời ơi), suýt sợ chết tôi rồi.

 - Hả? - Lăng Hạo không hiểu lắm câu nói vừa rồi cả Lạc Yến Tiên.

 Vì sợ quá mà Lạc Yến Tiên nói luôn bằng tiếng Nhật nên Lăng Hạo không hiểu là phải.

 - Không có gì đâu. - Lăng Thần chữa lại.

 - An Lạc tỷ, tỷ có sao không? - Lăng Hạo quan tâm hỏi.

 - Ta... - Lạc Yến Tiên đang định trả lời.

 - Yến Tiên không ngờ ngươi lại sợ mấy thứ này đấy, nhát gan quá đi. - Lăng Thần cười trên nỗi đau của người khác.

 - Đúng vậy đó. -Lạc Yến Tiên tức giận đùng đùng bỏ đi.

 Hệ thống chết tiệt, cam chịu hình phạt của ngươi là cái này ư. Ngươi chờ ta thoát khỏi đây xem.

 Lạc Yến Tiên về phòng ngủ, ngồi ở bàn trà, cho tay vào chậu nước, rồi dùng lực thật mạnh mà kì cọ. Cái con vật quái quỷ kia lại dám bò lên tay nàng.

 Lăng Thần nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cầm lấy khăn lau kéo tay Lạc Yến Tiên ra khỏi chậu nước, rồi lau sạch tay cho nàng.

 - Cậu còn vào đây làm gì. - Lạc Yến Tiên giận dỗi nói.

 - Vào để xem xem cái người công kích hệ thống sau khi chịu hình phạt thì ra cái bộ dáng nào.

 - Cậu vào là muốn cười vào mặt tôi à, đi ra, mau đi ra. - Lạc Yến Tiên lấy tay đẩy Lăng Thần.

 Lăng Thần giữ lấy tay Lạc Yên Tiên lại:

 - Không ... Tôi đâu dám cười cậu, còn không sợ cậu đánh cho chật vật sao? Thật không ngờ nha, cậu lại sợ nhện. Đúng là mắc cười quá đi. Ha ha...

 - Cậu còn nói không cười tôi. - Lạc Yến Tiên xắn tay áo định lao vào đánh người.

 - Tôi xin lỗi ha ha nhưng không nhịn được cười

 - Hứ. - Lạc Yến Tiên quay đi, nhất quyết tỏ ra bộ dáng quý tộc, rót trà rồi tao nhã uống. Sợ nhện thì sao chứ, nàng cũng là con gái, trái tim cũng yếu ớt lắm chứ.

 Lăng Thần thôi cười, lấy lại bộ dạng nghiêm trang rồi tự rót cho mình một ly trà.

 - Đứa cháu yêu quý của cậu đâu rồi? Không phải bị cậu bỏ rơi ở phòng khách rồi đấy chứ.

 - Tôi đâu thể thất thố như vậy. Cậu ta đi tới chỗ của cái cô Hương Lan kia rồi. Kha Kỳ à, cậu phối hợp với tôi chút được không, nhiệm vụ phụ tuyến giờ cũng phát ra rồi, giờ không muốn cũng phải làm.

 - Đừng nhắc tới cái tên hệ thống chết rách kia nữa, nghe mà ngứa lòng.

 - Cậu lại thù nó như vậy sao.

 - Cậu thử nhận cam chịu hình phạt xem sẽ như thế nào. Nó dùng nỗi sợ để phạt cậu. Có khi sau này còn trừ điểm hồi sinh của cậu nữa ấy chứ.

 [ Ý tưởng của người chơi Lạc Yến Tiên được hệ thống tiếp thu]

- Đó, cậu xem. - Lạc Yến Tiên thực tức tối

 - Vậy là sau này cứ động đến nó là phải chết rồi sao?

 - Đúng là hết nói nổi mà.

[Phần thưởng ý tưởng: Lưu ly châu.]

WHATTT??? 

- Còn cả trò thưởng ý tưởng sao? Hệ thống này quả thực muốn độn thổ luôn rồi. - Lăng Thần thực sự bất ngờ.

 - Sẽ có ngày ta hủy đi cái hệ thống chết tiệt này.

 [ Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 - Cạn lời.

 - Vậy cứ quyết như thế nhé, nhiệm vụ phụ tuyến mọi người đều có trách nhiệm phải thực hiện nên cậu cũng phải tiếp cận Lăng Hạo. Tôi thấy cậu ta còn rát thích vị tỷ tỷ này là đăng khác.

 - Ngừng cà khịa tôi đi.

 - OK OK. Tôi đi tìm Lăng Hạo kẻo để cậu ta ở chỗ Hương Lan lâu quá sẽ sinh chuyện. 

 - Hương Lan, Hương Lan, nghe ngọt quá cơ.- Lạc Yến Tiên nhại lại.

 - Lạc Yến Tiên~. - Nói xong câu này, Lăng Thần liền chạy mất dép.

 Lạc Yến Tiên rùng mình, cậu ta gọi tên mình sao mà nghe ghê rợn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro