22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, Bạch Miêu vương gia đang đợi người đến cùng ăn sáng. Người lại ở trong phòng đến hơn một canh giờ, chuyện này có lẽ không ổn. -Tuệ Châu vừa cất quần áo vừa nói chuyện với Lạc Yến Tiên.

 - Có gì không ổn. Nếu ngài ấy thấy đói sẽ ăn trước, không đợi được ta thì mặc kệ đi.

 - Công chúa à!- Tuệ Châu thật bất lực. Công chúa nhà cô sao lại tùy hứng như vậy chứ.

 - Ngươi nghĩ ta không đợi được ngươi thì lại không biết tìm đến chỗ ngươi để ăn hay sao?- Lăng Thần từ ngoài cửa xông vào.

 - Cậu...- Đang định quay lại chửi đổng một câu, thấy Lăng Hạo đi ngay sau Lang Thần, Lạc Yến Tiên liền thu lại lời định nói. - Bạch Miêu vương gia, ngài tự tiện xông vào phòng ta, thật không biết xấu hổ hay sao?

 - Ta chỉ lo ngươi nhịn đói nên mới vô tình xông vào như vậy.

 - Tấm lòng của Bạch Miêu vương gia, t không dám nhận.

 - An Lạc tỷ, hôm nay ta lại đến chơi với tỷ đây. Dù sao tỷ cũng chưa ăn sáng, chúng ta cùng ra Thạch Anh viên dùng bữa.- Lăng Hạo nhảy ra gỡ hòa.

 - Ta không thấy đói, mấy người tự ăn với nhau đi. - Lạc Yến Tiên thực muốn tránh xa Lăng Hạo, cứ thấy mặt hắn là nàng lại nghĩ tới cái hệ thống chết tiệt kia.

 - Lại còn giả vờ giả vịt. An Lạc công chúa, tấm lòng của Lăng Hạo hoàng tử ngươi cũng dám không nhận. Thật là không biết thân biết phận. - Hương Lan công chúa không biết từ đâu xen mồm vào.

 - Ta như thế nào có liên quan gì tới Hương Lan công chúa sao? Người hẳn đã quên chuyện hôm qua rồi đi. - Lạc Yến Tiên rất ghét cái kiểu con gái như vậy.

 Lại nói đến chuyện hôm qua, càng nghĩ càng tức, Hương Lan liền chạy tới sà vào lòng Lăng Thần mà mách lẻo:

 - Bạch Miêu vương gia, ngài xem, hôm qua chính là An Lạc công chúa bắt nạt ta. Ngài phải làm chủ cho ta~- giọng nói nũng nịu, kèm thêm combo rúc vào người khiến Lăng Thần ghê tởm mà đẩy Hương Lan ra.

 - Hương Lan công chúa, ta nghe nói là hôm qua, người đến gây sự với Yến Tiên trước sao giờ lại thành Yến Tiên bắt nạt công chúa rồi. -Lăng Thần cố dùng thái độ nhã nhặn nhất.

 - Ta đâu có không biết điều mà đi gây sự như vậy, là An Lạc công chúa đánh người của ta đó.

 - Yến Tiên ngươi thấy lời này có phải sự thật không. - Lăng Thần quay ra hỏi Lạc Yến Tiên.

 - Bạch Miêu vương gia, người thấy lời nào đáng tin lời nào không đáng tin? Nhưng ta đảm bảo với người ta sẽ không vô cớ mà đánh đập ai cả. - Lạc Yến Tiên trả lời.

 - Đó, Bạch Miêu vương gia, chính nàng ta đã thừa nhận rằng nàng đánh người của ta. Ngài phải làm chủ cho ta. 

 - Vậy được rồi, việc này là do Hương Lan công chúa mang người vô cớ xông vào Mai viên trước, người nên bị xử phạt trước chắc phải là kẻ đầu xỏ rồi. - Nói một thôi một hồi cuối cùng quya lại là Hương Lan nhận hình phạt.

 - Bạch Miêu vương gia người không thể làm như thế. - Hương Lan rất không đồng ý. 

 - Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào?

 - Bạch Miêu vương gia, Hương Lan công chúa, nếu muốn ân ái xin vui lòng không làm trong chỗ của ta. -Lạc Yến Tiên thấy rất ngứa mắt.

- An Lạc tỷ, ta nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng thôi.

 - Đi thôi, không ở đây làm gián đoạn tình cảm của Bạch Miêu vương gia nữa. - Lạc Yến Tiên cố ý châm chọc.

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Hạo bỏ đi.

 - Ơ này. - Lăng Thần gọi với theo.

 - Bạch Miêu vương gia, người phải xét xử công bằng chứ. - Hương Lan cố tình níu giữ cánh tay Lăng Thần.

 - Ôi giời ạ. Hương Lan công chúa, thỉnh tự trọng, ta cũng rất đói rồi.

 Hương Lan xụ mặt xuống nhưng ngay lập tức lại tươi tỉnh:

 - Vậy đi thôi, ta muốn ăn sáng cùng ngài.

--------------------------------

 - Lạc Yến Tiên đi cùng ta ra ngoài, ta có chuyện cần ngươi giúp. - Lăng Thần vừa nhấp chén trà vừa nói.

- Ta? - Lạc Yến Tiên chỉ tay vào mình.

 - Ừ.

 - Thúc thúc, hai người định đi đâu vậy, cho ta đi với. - Lăng Hạo cũng rất hào hứng.

 - Chuyện này trẻ con không xem vào được. - Lăng Thần cự tuyệt.

 - Thúc thúc, ta cùng tuổi với tỷ tỷ.

 - Nhưng đó là tỷ tỷ của ngươi. - Lăng Thần trả lời.

 - Vậy cho ta đi cùng đi, ta lớn hơn An Lạc công chúa. - Hương Lan cũng muốn xen vào.

 - Không được, đây là chuyện của hoàng thất. Người ngoài không xen vào được.- Lăng Thần lại tiếp tục từ chối.

 - Nhưng...- Lăng Hạo còn muốn nói gì thêm.

 - Yến Tiên mau đi chuẩn bị.

 - ừ.- Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng Lạc Yến Tiên vẫn nghe theo.

 - Mọi người cũng nên giải tán rồi. - Lăng Thần bỏ đi.

 Lăng Hạo cùng Hương Lan rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, liền lén lút đi theo hai người kia.

 Trên phố.

 - Cậu định đưa tôi đi đâu, cũng không thèm mang theo người hầu, binh lính. - Lạc Yến Tiên nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

 - Đi đến căn cứ.

 - Lại có trò gì nữa hả?

 - Suỵt, có người bám theo, cắt đuôi trước đã.

 Đi vòng vèo qua mấy con hẻm, cuối cùng Lăng Thần cũng cắt được đuôi bọn Lăng Hạo và Hương Lan.

- Sao lại mất dấu rồi?- Hương Lan phụng phịu.

 - Chuyện này thật không ổn, thúc thúc và tỷ tỷ đang bí mật làm chuyện gì chứ!

 - giờ làm sao đây?- Hương Lan hỏi Lăng Hạo.

 - Chia nhau ra tìm.

 Lăng Hạo cùng Hương Lan cùng tách nhau ra.

 Lăng Thần đưa Lạc Yến Tiên đến một quán thuốc. 

 - Cậu bị bệnh hả?

 - Đừng trù tôi như vậy. - Lăng Thần bất mãn.

 - Gia chủ, mời người đi bên này. - Một thiếu nữ xinh đẹp bước lên dẫn đường.

 Lăng Thần cùng Lạc Yến Tiên đi theo. Đến trước một bức tranh có vẽ long phụng xum vầy liền dừng lại. 

Thiếu nữ ban nãy liền tiến tới chiếc tủ bên cạnh, đẩy ngăn sách thứ hai, bức tường treo tranh liền xoay ngang, mở ra một lối đi. Đây hẳn là thông đạo bí ẩn giống các bang phái.

- Gia chủ. - Thiếu nữ cúi đầu cung kính.

 - Ngươi đi đi.- Lăng Thần ra lệnh.

 - Vâng.

 Lăng Thần kéo Lạc Yến Tiên đi vào, bức tường liền đóng sầm một cái.

 - Này, chuyện này là sao? - Lạc Yến Tiên vô cùng thắc mắc. Nơi hoang vu không một bóng người thế này rất hợp để giết người diệt khẩu nha.

 Nhận ra suy nghĩ của Lạc Yến Tiên, Lăng Thần liền bật cười:

 - Nếu tôi muốn giết cậu cũng không cần phiền phức như vậy.

 - Cũng không chắc cậu có lên cơn rồi hãm hại tôi hay không.

 - Bớt suy nghĩ vớ vẩn.

 Đi sâu thêm một chút nữa là một cánh cửa, Lăng Thần mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng xa hoa, bầy rất nhiều nến. Nhưng bất ngờ hơn là Bạc Trúc Giang cùng Hàn Ngân Thư cũng cùng có mặt ở đây. Lạc Yến Tiên nhảy lên vui sướng, chạy tới nhảy bổ lên người Bạc Trức Giang.

 - Anh hai, Kha Kỳ rất nhớ anh.

 - Anh cũng rất nhớ em, nào đi xuống đi, đừng trẻ con nữa.- Bạc Trúc Giang vỗ lưng Lạc Yến Tiên mà cười sung sướng.

 - Không, em mà buông anh ra là anh lại đi mất cho xem. 

 - Anh không đi, nào đi xuống, em đè chết anh bây giờ.

 Lúc này Lạc Yến Tiên mới trèo xuống:

 - Em đâu có nặng như vậy.

 - Đúng rồi, không nặng như vậy mà chỉ có nặng hơn. - Lăng Thần hình như rất muốn trêu chọc Lạc Yến Tiên trước mặt Bạc Trúc Giang và Hàn Thư Ngân.

  - Tôi lại đánh cho cậu không thấy đường về bây giờ.  - Lạc Yến Tiên dơ nắm tay đe dọa.

 - Kha Kỳ, em không nhớ chị sao?- Lúc này Hàn Ngân Thư mới lên tiếng.

 - Em cũng nhớ lắm chứ.- Lạc Yến Tiên mỉm cười đầy thân thiện, khác hẳn vẻ mặt đối với Lăng Thần.

 - Mọi người hôm nay tập trung đông đủ rồi thì chúng ta mau bàn vấn đề chính, kẻo kéo dài thời gian sẽ sinh chuyện. - Lăng Thần lên tiếng.

 - Đúng vậy, mau ngồi xuống. - Bạc Trúc Giang gật đầu phụ họa.

 - Hôm qua mọi người chắc cũng nhận được nhiệm vụ phụ tuyến rồi, giờ chúng ta phải mau chóng làm nhiệm vụ. - Lăng Thần nói tiếp.

 - Đúng vậy, Lăng Hạo , đây là con trai của Minh quý phi. Vào 15 năm trước đã cùng Hoàng thượng và Minh quý phi tới thành Lai Hoa. Sau khi trở về, Hạ Hoan cung của Lăng Hạo hoàng tử liền bốc cháy, Lăng Hạo liền mất trí nhớ từ đây. Vụ cháy lớn năm đó đã thiêu rụi toàn cung Hạ Hoan, tất cả đồ đạc trong cung đều cháy sạch. - Bạc Trúc Giang thuật lại những thông tin mà mình tra được.

 - Thật là trùng hợp đi, sau khi trở về cung liền cháy, chuyện này chắc chắn có ẩn tình. - Lạc Yến Tiên nói ra suy nghĩ của mình.

 - Sau đó, Hoàng thượng cho người chịu tội thay, mọi chuyện liền yên ắng lại. - Bạc Trúc Giang nói tiếp.

 - Nếu hung thủ của vụ cháy cũng là hung thủ của vụ diệt tộc thì cũng thật vô lý. Khi ấy Lăng Hạo chỉ là một cậu bé đã bị trả thù bằng việc đốt cung, vậy còn Minh quý phi thì sao? So với Lăng Hạo hoàng tử, Minh quý phi có sự đe dọa lớn hơn tới chúng. - Hàn Ngân Thư tiếp lời.

 - Kể ra chuyện này cũng rất lạ. Khi em vào cung xin Hoàng thượng cho điều tra lại vụ này thì Hoàng hậu nhất quyết cự tuyệt. Còn tên Ôn Mạc thừa tướng nữa, ông ta còn uy hiếp dọa nạt em nếu như vẫn cố điều tra vụ thảm sát năm đó.

 - Chuyện này ngày càng có nhiều khúc mắc. - Lăng Thần than nhẹ.

------------------2 tiếng sau-----------------

 - Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ làm thế này nhé: tôi sẽ tiếp tục điều tra Lăng Hạo hoàng tử và Minh quý phi, Mi Kan cậu phụ trách phần của Ôn thừa tướng. Tôi không tin kẻ có thể ngồi vững ngôi vị thừa tướng lại chưa bao giờ làm chuyện sai trái nào, nhất là vấn đề buôn bán hay tiền bạc. Kha Kỳ, em lại phải vào cung thêm vài lần nữa, xem xét mọi chuyện từ hướng của Hoàng hậu. Duy Anh, cậu phụ trách tiếp cận Lăng Hạo, tìm cách khôi phục trí nhớ cho cậu ta. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc. Chúng ta sẽ liên lạc lại sau. - Bạc Trúc Giang phân công.

 - Ừ. - Mọi người đều tán thành.

 Trên đường trở về.

 - Chuyện này ngày càng rắc rối. Tôi muốn về nhà quá đi, muốn ngồi chơi game nữa. - Lạc Yến Tiên thở dài, cô lại nhớ ba mình rồi. Còn mẹ nữa, cô còn chưa tìm thấy.

 - Vậy nên cậu phải biết phối hợp với tôi một chút.- Lăng Thần lên tiếng. - Vào trà lâu này ngồi một lát đã.

 - Để làm gì?

 - Chỗ này là nơi thích hợp nhất để nghe chuyện thị phi. Chuyện Lăng Hạo có liên quan tới vụ án 15 năm trước cũng là do tôi nghe được ở đây. - Lăng Thần trả lời.

 - Tôi cũng hơi đói rồi, vào lấp đầy cái bụng đã.

 Hai người tiến vào quán trà, tiểu nhị nhanh nhảu chạy lại mời chào:

 - Hai vị quan khách, mời đi bên này.

 - Được. -Lăng Thần liền đút cho tiểu nhị một nén bạc, ý nói muốn tìm một chỗ ngồi tốt.

 Tiểu nhị dẫn hai người lên lầu hai, chỗ này vừa hay có thể ngắm toàn cảnh trà lâu, lại có thể xem rõ màn kịch dưới sân khấu.

 Đang ngồi ăn bánh ngọt, Lạc Yến Tiên liền ngẩng tai lên nghe bàn bên nói chuyện:

 - Ngươi biết chuyện gì chưa? Hàn tiểu thư hôm qua vừa phá nát Hồng hoa viên của Hàn gia. -Quan khách A nói.

 - Có phải Hàn gia giàu có nhất kinh thành không?- Người khách B hỏi.

 - Chính là nơi đó. Ngươi nói xem, Hàn tiểu thư xinh đẹp nết na sao lại có thể bạo lực tới nỗi phá nát cả vườn hoa lớn như vậy.

 - Chắc ngươi nghe nhầm ở đâu rồi. Hàn tiểu thư sao có thể như vậy.

 - Chắc chắn không nhầm đâu, người nhà của ta làm ở trong đấy, tin tức này chắc chắn là sự thật.

 - Suỵt, đừng nói nữa, để người Hàn gia nghe được sẽ giết chết ngươi đấy. - Người khách B nói.

 - Hai vị công tử, hai người nói chuyện Hàn gia, thực hư là thế nào vậy? - Lạc Yến Tiên rất không vui khi họ ngừng bàn tán về Hàn gia liền chạy tới hỏi chuyện. 

 - Tiểu cô nương này, Hàn gia không dễ chọc vào, không nên bàn tán thì hơn. -Người khách B nói.

 - Tiểu cô nương lại đây ta nói cho mà nghe. -Người khách A rất không muốn cự tuyệt người đẹp.

 Lạc Yến Tiên liền đi tới bên cạnh người khách A.

 - Mọi chuyện là như này. Vợ ba của Hàn gia chủ đến chỗ của Hàn tiểu thư gây chuyện, bắt nàng phải may cho con trai bà ta một bộ y phục thật đẹp để đi xem mắt. Hàn tiểu thư không chịu, còn mắng bà ấy một trận tả tơi. Hàn gia chủ biết chuyện liền bắt Hàn tiểu thư đến quỳ ở Hồng hoa viên. Hàn tiểu thư vì quá bất mãn mà chưa đầy ba phút đã phá nát cả vườn hoa to tướng như vậy. Cô nương thấy Hàn tiểu thư vậy có lạ không?- Người khách A kể lại.

 Lạc Yến Tiên đứng im suy ngẫm, nàng vừa gặp Hàn Ngân Thư xong cũng không nghe chị ấy nhắc gì về chuyện này sao giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

 - Mấy người nói xem, hội Kỳ tài sắp tổ chức mà Hàn gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết hàn tiểu thư có thể tham gia hay không đây?- Người kháchA vẫn thao thao bất tuyệt.

 - Hội Kỳ tài là sao? -Lạc Yến Tiên hỏi người khách A.

 - Tiểu cô nương hẳn là người từ nơi khác đến nên không biết rồi. Hội Kỳ tài mỗi năm tổ chức một lần, con cháu là nữ nhi trong cung cùng con gái các đại gia tộc sẽ cùng nhau thi để chọn ra Đệ nhất mỹ nữ, năm ngoái danh hiệu này là của Hàn tiểu thư, năm nay không biết sẽ là của ai.

 - Nghe nói, Hoàng thượng mới nhận thêm một vị nghĩa nữ, người này nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Y thuật cao siêu. - Người khách B cũng không chịu nổi nữa mà cũng nhiều lời.

 - Ngươi gặp rồi sao?- Người khách A hỏi.

 - Ta đâu có phúc phận ấy, chỉ nghe nói vậy thôi. - Người khách B trả lời.

 - Yến Tiên đi thôi. - Lăng Thần lại gần kéo Lạc Yến Tiên rời đi.

 - Ơ. - Hai vị khách kia vẫn còn ngơ ngác, đôi tiên đồng ngọc nữ này từ đâu mà ra vậy.

 Hội Kỳ tài? Con cháu hoàng cung? Nghĩa nữ của hoàng thượng? Vậy là chuyện này cô phải tham gia rồi. Mớ rắc rối gì nữa đây?

 - Chuyện này là sao? - Lạc Yến Tiên hỏi.

 - Kịch bản. - Lăng Thần trả lời.

 - Lại là hố của hệ thống sao? Ta thề nhất định sẽ dùng hố đập chết ngươi, hệ thống ạ!!

[ Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 Có giỏi thì đổi lời thoại khác đi, không thấy trend cũ à? Hệ thống đầu đất, bảo sao ngươi chỉ có thể làm cái hệ thống không có não. Chủ của ngươi chắc khi chế tạo ra ngươi thì đang trong thời kì mãn kinh phải không? Vậy nên mới quên nắp não cho ngươi.

 [ Người chơi Lạc Yến Tiên mau ngừng công kích hệ thống] Cô vừa nói ta đầu đất xong lại chửi ta không có não là sao hả? Mâu thuẫn... mâu thuẫn... Thực ra bản hệ thống cũng đâu có não.

 ***, muốn chửi tục một câu. Hệ thống này thật là giỏi đi.

 Lăng Thần chỉ biết cười lăn lộn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro