Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tống Á Hiên! Nói chuyện trong lớp đứng lên!"

Tiếng anh họ oai phong lẫm liệt vang lên khiến tôi có chút khoái trá nhìn thẳng bạn thân từ từ đứng dậy.

Tốt lắm anh họ! Làm giáo viên thật tốt, có thể trêu chọc người nha.

Á Hiên nó cũng quá đáng thương đi, mặc dù không phải học sinh gương mẫu gì nhưng hồi nào giờ chưa có bị bắt phạt trong lớp đâu, vậy mà....Hắc nói thế thôi chứ tôi chẳng có chút đau lòng nào hết!!

Tôi cũng chả hứng thủ diễn kịch huynh đệ tình thâm, bạn bị phạt mình vui~~~

Dưng mà...hahaha...tôi để ý chỉ lúc nào Á Hiên cười đùa với bạn nữ bên cạnh mới bị bắt phạt thôi. Gian tình cmn gian tình!!!

"Được rồi! Bài học dừng ở đây! Có ai hỏi gì không?"

Hiên bảo bối đừng uỷ khuất! Anh họ tạo lúc nào cũng chờ còn 10' hết tiết mới bắt mày đứng dậy. Mà đứng có 10' thì mỏi éo gì?

"Thầy ơi! Em muốn hỏi!" Bạn học nữ xinh xinh trắng trắng đứng dậy.

"Hỏi đi!"

"Thầy có bạn gái chưa?"

Wtf? Học sinh "thả thính" giáo viên trong giờ học? Loạn rồi?

Lưu Diệu Văn tiêu sái cười, đậu xanh, lúc ném dép vào tôi sao không cười như thế?

Giả văn tạo!!

"Thầy không có bạn gái!"

Nghe chưa mấy em gái là "không có" chứ không phải "chưa có" để mấy em xuyên tạc.

Bạn học nữ coi "trai đẹp là chân lí" làm sao đủ thông minh để nhận ra điều đó, nghe thế vẫn còn hí hửng:

"Vậy Valentine này thầy có định tìm bạn gái không ạ?"

"Không. Thầy không có bạn gái nhưng đã có người để yêu rồi, vẫn đang trên đường thu phục."

Lớp học ồ lên, em gái bình thường thì xúc động soái ca thâm tình, em gái hủ nữ thì lầm bầm:

"Có người yêu mà không có bạn gái, tức là người yêu không phải con gái, túm quần lại là con trai?"

Tốt! Đúng trọng tâm!

Có điều...thầy giáo soái ca a.k.a anh họ chó  ca à! Anh dùng cách này theo đuổi người ta có vẻ hơi đi ngược lại với đạo lí ngàn đời đấy. Này là hận chứ yêu đương moẹ gì?

Bạn học  Á Hiên a.k.a bạn thân đầu bó ơi! Thông cảm! Tao cũng chả nhớ ngày xưa gần nhà ổng có ao tù nước đọng hay không nữa? Não ổng úng nước quá rồi.

"Tiểu Trình!"

"Có." Ông đây đang theo dõi phim Hương Quắc cẩu huyết! Kêu cái gì?

"Cậu chú ý đến ông thầy đó nhiều quá đấy."

Ồ sụp rai!!! Có mùi gì chua thế nhỉ?

"Người yêu ơi! Lão hâm đang cố lấy lòng người yêu nhưng bị sai cách kia là anh họ tớ đấy!"

"......."

Này vẻ ôi thật bất ngờ ấy là có ý gì?

Không tin tôi với ổng có huyết thống ngoài trái đất à? Dù có giống một giọt máu thôi cũng là cùng huyết thống đấy nhé?

"Còn có huynh đệ văn cơ mà."

"......"

Hắn vừa nói gì? Không! Chắc tôi nghe nhầm.

"Tiểu Mã! Ghen à?"

Bị tôi nói thế mà mặt không đỏ, tim không loạn, Mã Gia Kỳ trả lời không vấp một chữ:

"Mặc dù là việc không thể nhưng đúng là có ghen đấy."

"Cái gì không thể?"

"Hắn không đẹp trai bằng tớ, không có khả năng cậu thích hắn."

Gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi có viết hai chữ "háo sắc"?

"Tớ cũng không phải vì cậu đẹp trai mà thích cậu"

"Ấy! Vậy là cậu thích tấm hồn tớ. Càng chuẩn, không có ai tâm hồn đẹp như bạn trai cậu đâu."

"Cậu đang rao bán nội tạng à?"

"......"

TMD!!!! Một tên mặt dày khoe mình đẹp cả bề ngoài lẫn lục phủ ngũ tạng cùng với tính chiếm hữu cao như này - sao tôi có thể yêu hắn được nhỉ????

Cảm thấy mình thật vĩ đại, phi thường.

Méo hiểu! Méo muốn hiểu!

____________

"Hôm nay Valentine đó mày!"

"Rồi sao?"

"Tao có một điều ước, muốn nghe không?"

"Sủa đi. Tao đang rảnh"

"Tao ước cả nước cúp điện diệt hết cái bọn định đi cà phê, bar, siêu thị...Tao ước có một trận tuyết thật lớn đè hết bọn đang định đi chơi. Tao ước có một trận lụt thật lớn cuốn trôi hết bọn có bồ...Tao ước..."

"Nín!!"

Thằng này còn định ca cẩm đến bao giờ, mắc chứng chống lại thế giới à?

"Đinh nhi! Mày không thương tao.."

"Mạnh mẽ lên con trai"

"À tao biết rồi! Tao biết rồi! Mày có bạn trai rồi thì quên mất bạn thân từ thời" cuồng trời" tắm mưa. Năm nay mày để tạo cô đơn một mình."

"Mày diễn sâu quá con!"

"......"

Gào khóc nhức cả đầu!!!!

"Vả lại mày muốn đi chơi thì hú anh họ một tiếng. Lão đó đang chờ mày đó."

"Cút!"

Với lại, bạn trai cái mông...ông đây đang lo lắng đây...hồi tưởng lại màn đối thoại lúc sáng..

"Tiểu Trình! Hôm nay kỉ niệm 2 tháng chúng ta quen nhau."

"Mới có 1 tháng 10 ngày."
"Cậu để ý kĩ quá nha!"
"....."
Tôi sai rồi !!!
"Valentine mà sẵn làm kỉ niệm luôn. Tớ sẽ tặng cậu một món quà to bự."
"....."
Xin anh đừng!!!

Trán tôi đổ một tầng mồ hôi.

Sẽ không đâu....

"Đinh nhi! Quà của Mã Gia Kỳ đâu đưa tao nhìn với."

"Không có!"

"Thôi mà chỗ bạn bè thân thiết mà mày còn giấu tao."

"Bố nói éo có mà."

Á Hiên nhìn sững tôi, mặt đầy thương cảm khiến tôi buồn nôn muốn chết.

"Hai đứa mày chia tay rồi hả?"

"....."

Hồn tôi lạc trôi đến nơi nào trong cõi đời nghiệt ngã này rồi? Thằng này là ngu bẩm sinh hay có đào tạo vậy?

"Cái thằng...buông ra.."

"Đinh nhi! Mày đừng buồn, còn có tao mà!"

Mày thì làm được cái quần què gì?
Mày tưởng mày là siu nhưn "sịp đỏ" à?

Tôi bị thằng ngốc kia ôm chặt cứng không cựa quậy gì được, còn lắc a lắc .-.

"Cạch."

Tự dưng cửa phòng bật mở, nghĩ là mẹ nên tôi cũng không để ý lắm cho đến khi nhìn thấy người đứng bên cạnh mẫu hậu thì nụ cười chưa kịp hè trên môi vụt tắt.

"Bảo bối!" Mẹ tôi cười như hoa nở.

"Có bạn con đến chơi này!" Là bạn thì tốt rồi! Bạn trai con đấy! TvT

Mã Gia Kỳ quăng đâu mất mặt cún thường ngày, lúc này chỉ âm trầm nhìn tôi, đến hơi thở cũng lạnh lẽo.

"Xin..xin chào!!"

"Ôi!!" Thức tỉnh khỏi cơn mê, tôi nhanh chân đạp Á Hiên lăn xuống giường, cười cầu tài.

"Nghe bảo con với Gia Kỳ ở lớp là bạn thân? Tối nay bố mẹ cậu ấy đều đi vắng nên muốn ngủ nhờ nhà mình một đêm."

Mẫu hậu à! Tin người như thế không tốt đâu?

"Còn anh họ?"

"Diệu Văn sẽ đến ở nhờ nhà Hiên Hiên. Ấy! Tiểu Hiên Con cứ ngồi dưới đất làm gì?"

Vẻ mặt của Á Hiên bây giờ thế nào hả?
Ừm..hảo đặc sắc...kiểu như vừa nghe tin Đỗ Nam Trung sẽ đến thăm nhà mình vậy! Xin lỗi đi! Nhà mày cũng đâu phải tiệm bún bò Huế!

"Lỡ như có gì bất tiện thì sao ạ?"

"Không sao! Lúc này lão nương đã gọi điện thoại hỏi ý mẹ Á Hiên rồi! Rất ok!"

Á Hiên run rẩy đứng dậy, còn suýt té nữa, chỉ là có kề dao vô cổ tôi cũng không dám qua đỡ lấy nó. Ánh mắt ai kia còn chưa có dời đi li nào đâu?

Lúc tiễn bạn thân về, lòng tôi đau như dao cắt. Hiên bảo bối! Đừng làm chuyện gì dại dột! Trong phạm vi nửa mét anh họ ăn sạch mày dễ như bỡn a~

Quay vô nhà rồi lại thấy "quả bom" ngồi vắt chân, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

Hiên ơi! Chờ với, tao cũng muốn qua nhà mày ngủ nhờ...Hu hu hu

Mẹ tôi ánh mắt tựa lang sói nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ nhưng lại mở miệng ra nói với tôi:

"Bảo bối! Điều hòa phòng ngủ cho khách hư rồi, Gia Kỳ sẽ ngủ với con nha~"

"Như thế có phiền cô không ạ?"

"Ôi dào!!! Phiền gì chứ? Đều là người một nhà cả"

( TAT )

Mã Gia Kỳ nhập tên vô hộ khẩu nhà tôi lúc nào thế? Sao tôi không biết?

"Con theo Đinh nhi lên phòng đi! Hai đứa ngủ ngon!"

"Vâng! Cô ngủ ngon!"

Cứng nhắc đưa ai đó lên phòng, ai đó vừa cười nói với mẫu hậu xong, thoắt cái show ra vẻ lạnh bằng. Lật mặt như lật bánh tráng!!!

Rét quá! Răng tôi đánh vào nhau cả rồi này.

Nhìn cửa từ từ khép lại, tôi cảm giác như bị cách li khỏi thế giới bên ngoài, giờ mà la lớn "Chu mi nga" chắc cũng không ai cứu nổi tôi đâu!!

Bạn học à! Đừng nhìn tớ như thế, có lời mau nói, có rắm mau oánh!!

36 kế chạy là thượng sách! Không chạy được thì giả chết.

Oành! Nằm bẹp xuống giường! Giả chết! Giả chết! Hít thở chờ thời gian trôi!!

Cảm giác giường hơi lún xuống, tôi nín thở luôn.

Lồng ngực Mã Gia Kỳ áp vào lưng tôi, nóng rực, mùi hương quen thuộc hằng ngày hôm nay lại khiến tôi có chút quân bách.

500 anh em! Cứu!!

"Đinh nhi! Muốn hiến thân giữ lại mạng sao?"

Tôi nghiến răng lật người, vừa vặn đổi diện với hắn.

Douma!!! Nặng quá!!!

"Cây ngay không sợ chết đứng!!"

Là Á Hiên tự ý ôm ông đây, có tức giận thì bắn bỏ nó là được, cung cấp súng miễn phí.

Hắn nhếch miệng cười. Đầu tôi rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

"Ách...Làm gì đấy?"

Sắc lang! Đại sắc lang!

Đang nói chuyện nghiêm túc mà tay hắn dám chạm...chạm vào "em trai" của tôi.

( Yii: hiểu thì hiểu mà không hiểu thì hiểu :> )

Tên-nằm-trên nhân lúc tôi mở miệng lưỡi liền chui vào miệng tôi, hôn đến thở gấp.

"Làm sao lại ôm tên đó?"

"Là nó ôm tớ mà!"

"Khác nhau sao?"

Mẹ nó! Khác chứ sao không? Bị động với chủ động đều có luật xử riêng đấy!

"Tớ bảo không có quà va-lung-tung, thắng đầu bò í tưởng tụi mình chia tay..."

"Rồi hắn tỏ tình với cậu?"

"Nếu mà nó tỏ tình thật, ông đây chấp nhận hoàn lương từ cong bẻ lại thằng."

Mã Gia Kỳ không hiểu lại dịch lời tôi theo nghĩa gì, trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi cúi đầu cắn xuống đám thịt trên má tôi:

"Tiểu Trình thật thích tớ sao?"

"......"

Suốt ngày hỏi mấy câu đó không thấy nhàm sao?

"A~...cậu biến thái"

"Quá khen!"

Khen cái mông! Đang yên đang lành nhéo ngực người ta!

"Nhận được quà valentine hạnh phúc không?"

"Ớ? Quà đâu?"

"Tớ qua ôm cậu ngủ nè! Có 1 không 2"

Tự kỉ là có thật! Mã Gia Kỳ nghiêng người nằm xuống giường, kéo tôi vào lòng hắn, đắp chăn cho tôi, và tay vẫn nằm trong áo tôi ;;-;;

Cậu tặng quà tôi hay ngược lại? Ôm, hôn, sờ cũng chỉ có mỗi cậu được lợi!!!!

________________

Hmuhmu hơn 1 tháng rồi không ra chương cho mọi người :(( có lỗi quá aaaa

*Dập đầu ngàn lần xin lỗi*

Tại vướng lịch thi học kì với dạo này tui high moment nhieuu quaa trou ou😍💋

Fic cũng gần 1K vote rùi, chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm nga~
#Yii_Eunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro