Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trình! Tớ sắp đi xa!"

"Đi xa là đi đâu?"

"Đi xa lắm!"

"......"
Chẳng lẽ bị đuổi khỏi nhà rồi?

"Tớ sẽ đi du học nước ngoài."

"Ừ.."
Chữ tôi vừa viết ra hình như hơi méo mó thì phải.

"Tiểu Trình! Sao cậu không phản ứng gì?"

"Cậu suy nghĩ kĩ rồi mới nói với tớ đúng không? Tớ ý kiến cũng đâu ích gì?"

"Đừng nói thế! Giống như cậu đang trách móc tớ vậy."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Mã Gia Kỳ:

"Phải đi như vậy chắc cậu buồn hơn tớ. Tớ không trách cậu!"

"Thật không?"

"Thật." Cần tôi cắt máu ăn thề luôn không?

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của ai ki, cũng vẫn không cầm lòng được, dang tay ra:

"Thôi nào! Lại đây tớ ôm một cái!"

Có lòng tốt lại bị phản ngược, rõ ràng là tôi chủ động muốn ôm Mã Gia Kỳ, sao cuối cùng lại là hắn ôm tôi thế này?

( Phận làm thụ :v )

Tôi hút sâu mùi hương trên người hắn:

"Đi bao lâu?"

"2 năm"

Chết tiệt! Sao tim lại nhói vậy?

"Sao lại đi?"

"Tớ muốn qua đó học thật giỏi, trở về đây kiếm được việc làm thật tốt, làm thật nhiều tiền nuôi cậu"

Gì đây? Tôi vừa nghe ước mơ chân phương của con trai nhỏ nói với mẹ mình à: "Con muốn lớn thật nhanh, làm thật nhiều tiền mua máy bay đưa mẹ đi làm." -.-

Thứ con gì đâu á, kiếm được tiền mua máy bay mà còn để mẹ đi làm.

Ấy! Lạc đề rồi! Đang nói đến mục đích sống nhỏ nhoi của bạn trẻ Mã cơ mà!!

"Tớ cũng không phải không thể tự nuôi bản thân được."

Hắn lắc đầu, đập gãy phương châm sống "tự túc là hạnh phúc" của tôi:

"Không được! Tớ muốn bà xã tớ sau này có cuộc sống tốt nhất thế giới!"

Nghe đến hai chữ "bà xã" tôi ngượng chín cả mặt, người này sao lại mặt dày như vậy?

"Não hỏng à? Ai là bà xã cậu?"

Đánh đánh vào đầu hắn.

"Tiểu Trình! Một tuần nữa tớ đi!"

"Ừ.." Một tuần à? Sao nhanh vậy?

"Nên tuần này tớ sẽ đến nhà cậu ngủ chung với cậu"

"....."

Douma!!!! Những một tuần luôn? Sao lâu thế?

___________ __

Lúc đầu, tôi còn tưởng Mã Gia Kỳ nói đùa, không ngờ hôm sau hắn ôm đồ đến nhà tôi đăng kí tạm trú thật?

Bama hắn đâu rồi? Sao lại để thả rông con đi phá làng phá xóm thế này?

".......Hi"

"........Đ.ệ.t...." Không được! Bé ngoan không được chửi thề!!

Đáp lại vẻ mặt bừng bừng phẫn nộ của tôi là khoé mắt cong cong của hắn.

Thiếu đòn mà!!!!!

Hoàn toàn trái ngược thái độ muốn đuổi khách của tôi là dáng vẻ siêu siêu hưng phấn của mẹ. Mẹ tôi mừng hệt như tìm lại được đứa con thất lạc lâu năm vậy!

Mẫu hậu cường thế gạt tôi qua một bên, hí hửng đưa hắn vào nhà.

Trong một phút nào đó, tôi phải tự thôi miên chính bản thân rằng mình là con ruột, là con ruột, là con ruột, không phải phận ở nhờ ( QAQ )

Trong nhà ngoài mẫu hậu còn có lão ba nha?

Ý kiến của lão ba tôi á?

Trực tiếp bị bỏ qua rồi!

Ông vốn không có tiếng nói trong nhà!

Cấp bậc của nhà tôi còn tùy thời điểm mà sắp xếp.

Bình thường thì đồng chí mẹ đứng đầu, rồi đến ba, rồi đến tôi, cuối cùng là Lucas.

Khi có khách, hơi đẹp trai một tí, thì mẫu hậu (vẫn) đứng đầu, rồi đến lão ba, rồi đến tôi, cuối cùng là Lucas.

Túm quần lại, gì thì gì, mẫu hậu mãi là number one.

Thực ra tôi cảm thấy mình còn may mắn chán vì nhà còn Lucas, nếu không có nó địa vị của tôi chắc nằm ở sát tầng hầm dưới lòng đất.

........

"Ăn nhiều vào cháu!"

"Vâng. Cảm ơn cô!"

Tôi run tay, suýt đánh rơi cả bát cơm.

Hu hu hu....

Người mẹ kính yêu vĩ đại.

Người mẹ tôi yêu nhất đời..

Cũng là người mẹ yêu tôi nhất đời...

..đang gắp hết món này đến món khác vào bát của người mới gặp mặt được hai lần. Lại toàn là món tôi thích...

Lão tử muốn lật bàn!!!

Chỉ là hơi đẹp trai thôi mà, có gì hay cơ chứ...

Aizz được rồi, tôi thừa nhận, khuôn mặt cân tất cả .=.

"Tiểu Trình! Ăn đi này! Cậu ốm lắm đấy!"

Giả nhân giả nghĩa, ông mới không thèm!!

Lão mẹ mắt lập tức sáng rực như đèn pha ôtô, nhìn chằm chằm đến nỗi tôi sởn cả da gà.

"Phải đó bảo bối! Mập mập ôm mới sướng."

"....." tính vỗ béo tôi rồi cho xuất chuồng sóm à?

"Thấy mẹ làm toàn món con thích không? Mẹ thương con biết bao nhiêu."

"......"

Mẹ yêu quý!

Con cũng muốn tin vào tình yêu rộng tựa trời, sâu tựa biển của mẹ lắm.

Chỉ là...thứ lỗi con đây bất lực...không tin được.

__________

Sau bữa tối, mẹ tiếp tục đưa Mã Gia Kỳ ra ghế sô pha ngồi, tám đủ mọi thứ trên đời, từ dự báo thời tiết đến chính trị giáo dục văn hóa xã hội, không chừa cái nào.

Tôi nghe tai mình ù đi, cảm giác như xuyên vào buổi họp ngoại giao giữa hai thủ tướng nào đó vậy.

Hai người đó thân nhau lắm thân đến nỗi để tôi với ba rửa cả núi chén muốn tắt thở.

Nhìn vầng hào quang cô cháu tình thâm kia tôi tủi thân vô hạn, lui vào góc vẽ vòng tròn.

"Ba! Con là do mẹ sinh ra ạ?"

"Chẳng lẽ do ba sinh?"

"......"

Ờ ha!! Cơ mà trọng tâm ở đây là tôi muốn hỏi mình có phải con ruột hay không?

TVT

"Ba! Ngày xưa sao ba cưa đổ được mẹ hay thế?"

"Là mẹ tán ba trước!"

"....."

Wtf? Thật...thật hả?

"Chắc ngày xưa ba là soái ca vạn người mê nên mẹ mới yêu ba nhỉ?"

Lần này ba tôi không trả lời ngay mà lui dần vô góc vẽ vòng tròn với tôi.

"Ngày xưa ba chơi với hai thằng bạn, thân lắm, lúc nào cũng đi chung với nhau....."

"Liên quan gì ạ?"

"Mẹ con lúc đó là Boss của cái team hủ nữ trong trường..."

"Rồi sao ạ?"

Vẫn chưa hiểu nha ?

"Cả team đó ship hai thằng kia, xem ba thành nam phụ..."

"......"

Hình như tôi hơi hiểu rồi...sẽ không phải như tôi nghĩ đi!

"Vì bảo vệ cp đó, mẹ con quyết định hi sinh thân mình đi cưa ba."

"......"

Mình tiên đoán như một vị thần

"Ba!"

Tôi đồng cảm sâu sắc vỗ vỗ vai ba kính yêu.

"Sao Con trai?"

"Ba thật đáng thương."

Đồng chí bố khụt khịt mũi:

"Con biết là tốt rồi!"

"Con yêu ba."

"Ba cũng yêu con."

Tôi thở dài, thực ra tôi thấy ông bà còn thương ba chán, ba mà bị ship với một trong hai người bạn kia thì xác định khỏi lấy vợ luôn. Với sự hiểu biết về mẹ, tôi đoán chắc dù có phạm pháp mẹ cũng sẽ khiến hai người lên giường với nhau.

"Con trai!"

"Vưng?"

"Con với nhóc kia là một cặp đi!"

"......"

Một cơn gió lạnh thổi qua, sống lưng tôi lạnh toát.

"Sao...sao..ba biết ????!!!!"

Ba tôi xoa xoa cằm đầy tự hào:

"Ba theo mẹ bao năm rồi!"

Ba kính yêu! Trông ba giờ hệt như mấy bà trung niên hóng hớt vậy!

"Con nằm dưới đúng không?"

"Ách....sao ba lại biết nữa?"

Aida!!! Lặp lại một câu hỏi đến hai lần rồi! Là do tôi hốt hoảng quá, trên mặt tôi có viết chữ "thụ" hả?

"Ngay từ lúc còn nhỏ cô giáo đã thường xuyên phê vào sổ liên lạc của con là "thụ động" rồi!"

"==||||||||"

Ý ba là con trai ba thụ từ boé hả? Lòng tôi vỡ nát, cố vớt vát một niềm tin sống cuối cùng:

"Chắc mẹ không biết đâu ba nhỉ?"

Lần này đến lượt ba thương cảm vỗ vỗ vai tôi:

"Đến ba còn nhận ra, Con thử nghĩ xem..."

"Chắc mẹ không phản đối đầu ba nhỉ ?"

"Con trai! Dù ba rất yêu con nhưng có một sự thật ba không thể giấu, mẹ con lúc sinh con ra đặt tên con là Đinh Trình Hâm siêu cấp mạnh mẽ như thế là muốn con nằm trên cơ."

".... ( ; A ; )"

Cảm xúc khi biết mẹ mình đã lên kế hoạch bẻ cong mình khi sinh ra nó phức tạp lắm các bạn ạ!

Tôi có nên quỳ xuống tạ ơn không đây!!

Hu hu hu.....Ông trời a~!

Rốt cuộc con đây đã làm gì nên tội??

Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài (TT)

Tôi ôm trái tim yếu đuối bị tổn thương mà lôi Mã Gia Kỳ lên giường gặm cắn một trận. Ai đó còn cực kỳ phối hợp dang tay dang chân nằm im không nhúc nhích, chờ tôi cắn thỏa thế rồi giương mắt ủy khuất:

" Vợ! Bạo lực gia đình!"

Đậu xanh!! Cầm lấy gối, mục tiêu mặt Mã Gia Kỳ, đập đập đập.

"Bớt nói nhảm! Ai là vợ cậu ? Ông đây là đàn ông!"

Hắn lật người một phát, nhanh như chớp áp tôi xuống dưới, cười cười:

"Đến mẹ vợ cũng nhận tớ rồi nhé!"

"Là vì cậu đẹp trai!!"

"Vợ quá khen!"

"Cút xuống!"

Tôi vung vẩy tay chân, đạp đạp ai kia, ừ, tôi ngượng đấy, được không? Mã Gia Kỳ hôn má tôi:

"Cậu đáng yêu lắm Đinh nhi a~~"

Cậu mới đáng yêu! Cả nhà cậu mới đáng yêu!

Ông đây là đẹp trai!

"Tớ thích cậu tiểu Trình!"

Tên ngốc nào đó thầm thì vào tai tôi, rồi ngủ mất tiêu. Thích cái lông! Ông đây mới không thèm thích cậu! Nói rồi tôi lăn vào lòng Mã Gia Kỳ, ôm lấy eo hắn!

Này!

Là do trời lạnh nha!

( Lưu ý: thời gian trong truyện lúc này là tháng 5 :V vậy mà ẻm bảo lạnh :v. Đồ tạc mao! )

___________

Hic ngâm của mấy cô lâu quáa, xin lỗi nhiều
Sorry sorry sorry
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
*Dập đầu các thứ*

Mong mọi người vẫn không quên tui hàaaa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro