Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Trình! Thích tớ không?"

"Thích....."

"Thật thích?"

"Thật thích...."

"Chờ tớ trở về chứ?"

"Sē...."

"Không ngoại tình chứ?"

"Sẽ không....."

"Cậu thề đi tớ mới tin!"

".....=.="

Thề cái rắm! Cho xin đi lớp 10 rồi, đầu óc lại như đứa mẫu giáo thế này!

Mỗi đêm theo chu kỳ nhất định, Mã Gia Kỳ sẽ lầm bầm một thỏi một hồi như thế bên tai tôi!

Đậu xanh! Tôi sợ mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nha~

Đã thế tay còn không ngoan ngoãn sờ loạn cả lên, năng lực dính người cứ thế nâng lên một tầng cao mới.

Tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi, mới lớp 10 phát dục cái gì?

Ông đây phắc ( ''# )

"Tiểu Trình! Yên tâm chờ! Trở về sẽ đem cậu đi ra mắt!"

Tôi rúc đầu vào chăn, thoải mái ngáp dài. Không phải tôi vô tâm trước lời hứa hẹn sâu sắc đâu, cơ mà đêm nào cũng nghe câu này, suốt một tuần liền, giờ có muốn cảm động cũng thật khó ._.

Một tuần rồi...nhanh vậy mà đã một tuần trôi qua rồi??

Tôi chui tọt vào lòng Mã Gia Kỳ, muốn khảm sâu trong lòng mùi bạc hà dịu nhẹ mà bản thân mê luyến.

Trong lòng thoáng buồn bực, hai năm nữa trở về mùi hương này có còn như cũ hay không?

_____-_________

Trước ngày hắn bay tôi báo trước là có tiết học nên không đi tiễn được. Bình thường không phải soái ca trong truyện đều sẽ cười ấm áp như gió xuân:

"Không sao! Việc học của em quan trọng! Tôi ổn mà.", xem như không có chuyện gì to lớn sao?

Còn soái ca của tôi, nghe tôi báo xong:

"Cậu coi ông thầy đầu hói bụng bự ấy quan trọng hơn tớ. Cậu coi việc ngồi ngáp trên lớp quan trọng hơn tớ. Tớ xa cậu những hai năm mà cậu chẳng đau khổ buồn bã gì. Cậu......"

Quấy khóc một trận trời long đất lở ==

Hôm nay, hắn xách va li đến sân bay, tôi vô cùng vĩ đại xách cặp đến lớp.

Đụng ngay cô chủ nhiệm ở hành lang, cô còn chớp mắt ngạc nhiên:

"Ủa Trình Hâm? Không phải hôm nay em nghỉ học sao? Mẹ em gọi điện thông báo cho cô rồi mà!"

Tốt lắm mẫu hậu! Ngày xưa con ốm liệt giường người vãn cường thế bắt con đi học!!! Wae??!!!

Đúng lúc đó điện thoại tôi rung lên:

"Báo động! Báo động! Mẫu hậu gọi!"

Tôi đỏ mặt chạy trốn khỏi vẻ mặt buồn cười của cô giáo, nghe điện thoại

"Đang ở đâu?"

Chưa kịp "alo" thì mẫu hậu đã mắng tới, giọng điệu không tốt, cực kỳ không tốt!

"Ở trường ạ!"

"Ra sân bay ngay!"

"Mẹ ơi! Con không có tiền đi taxi!"

"Lão nương trả rồi! Xe đang đợi trước trường đấy. Mi không đi thì tối nay ra đường ngủ với cún."

Quay đầu là bờ! Tôi ra xe chạy một lèo đến sân bay!

Mẹ kêu thành mi rồi, không kêu bảo bối nữa rồi! (TAT)

Đến nơi thì thấy người nào đó, ngồi cạnh đống vali, tay vẽ vòng tròn dưới đất, trông cô đơn vô cùng.

Lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động, may mà mình có đi tiễn, nếu không thì thành bóng ma tâm lí trong lòng thằng bé mất!

( :"v )

"Tiểu Mã"

Người nào đó vừa nghe tiếng gọi, giật nẩy mình, đầu ngẩng lên, đưa mắt ngơ ngốc tìm tìm tìm, thấy được tôi rồi tai cùng đuôi đều vẫy hết cả lên. (Trung khuyển a~~ moe qúa >\\<)

Bất chấp ánh mắt quần chúng xung quanh, Mã Gia Kỳ lao đến ôm chầm lấy tôi.

Tôi gác cằm lên vai hắn, xoa xoa đầu hắn:

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Đi làm rồi!"

"....."

"Dù sao cũng không cần họ đưa tiễn."

"....."

"Có cậu là đủ rồi!"

Khụ khụ! Đừng nói thế người ta tự mãn nha~~

"Này! Đến giờ lên máy bay rồi!"

Chọt chọt vào eo hắn, aiza, không có ý định buông tôi ra hả?

Mã Gia Kỳ xụ mặt thành một đống lớn, buông tôi ra nhưng tay cứ nắm chặt lấy góc áo không buông.
Thật hết cách mà! Bất đắc dĩ nhón chân ngẩng đầu hôn hôn khóe môi hắn:

"Được rồi! Đi mạnh khỏe, nhớ về sớm."

Mô phật! Tự tận đáy lòng lão tử đang mặc niệm cho chiều cao của bản thân. Uỷ khuất ủy khuất!!
Cuối cùng, vẻ mặt ai kia cũng tươi lên một chút, hôn lên tóc tôi:

"Yêu cậu!"

"Ừ...."

Nhìn bóng lưng bạn trai khuất dần sau lớp cửa, tự dưng mắt lại nhòe đi. Xa nhau những hai năm, tôi mạnh mẽ mà, mới không có khóc đâu!
Người ấy như cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa!

Bạn đọc thân yêu cho tôi xin 5 phút íu đúi đi.
Á hu hu hu hu......(╥﹏╥)

Hết 5'.

Dụi dụi mắt, nhìn qua thì thấy các em gái mắt sáng rỡ bu quanh. Được rồi! Chụp ảnh thì cứ chụp! Cơ mà đăng bài lên báo nhớ trả phí hình ảnh cho tôi đó.
______ ___

"Đinh nhi a~ Ông xã mày đi rồi à?!"

"Mày là ai? Chúng ta có quen nhau không?"

"......"

Ông xã cái mông nhá!!!

"Đinh nhi a~! Giờ thành hòn vọng phu rồi! Thật tội!"

"....."

"Ai bảo mày cứ khoe ân ái trước mặt cẩu độc thân. Nỗi oán hận của họ trời xanh cũng thấu rồi, nên đẩy Mã Gia Kỳ nhà mày đi đấy."

"....."

Đây không phải bạn tôi! Không phải bạn tôi! KHÔNG PHẢI BẠN TÔI!!!!

Mọe nó chứ! Có người bạn nào thấy bạn thân mình buồn liền trưng cái bộ mặt hả hê đó ra không??? Vui trong lòng thật thì cũng nên ém ém lại bớt chứ, lỡ đâu có ngày tôi không kiềm chế được đập nó xù đầu rồi làm sao?

Giết người phải vào tù, cúc sẽ nở thành hướng dương. Không được manh động. Không được manh động!!

Méo có bạn bè gì nữa!!!!

"Đinh nhi a~~!"

"Cút! Đừng để tao gọi lão Văn đến!"

Chu choa!! Đỏ mặt rồi?! Tôi có nói gì nhạy cảm à?

"Hiên nhi a~! Mày đang nghĩ điều gì xấu xa phải không?"

"Không..không có!!"

"Nha~~! Trước khi mày chối, tao còn nghĩ chắc không có gì, cơ mà thái độ này xem ra phải suy nghĩ lại rồi."

"....."

"Cúc nở rồi?"

"Mày điên à! Có mày nở thì có!"

"Tao không nở được! Là cúc cơ! Hắc hắc...."

"Đinh Trình Hâm! Biết giờ nhìn mày giống ai không?"

"Ai?"

"Mẹ mày!!!"

"...."

Câu đầy đủ phải là "mẹ của mày" nha thằng đầu bò! Một chữ "của"làm nên lịch sử đấy!

"Mày với lão yêu lại từ đầu rồi hả?"

"Mày kì qúa!"

Đệt! Õng ẹo kiểu gì buồn nôn vậy?

"Mày bị gì đấy? Cũng không phải con gái đâu nhá!"

"Sh*t! Để cho tao ngượng ngùng tí không được à!"

"Mày với ổng giả tạo như nhau!"

"Qúa khen!"

Đây chính là biểu hiện bị tình yêu làm mù mắt, à không, làm ngu người mới đúng.
Tôi ổn!

"Xéo đi chỗ khác! Mày cứ khoe ân ái thì có khi anh họ tao lại đi nước ngoài đấy!"

"Mày méo phải bạn tao!"

"Tao là bạn mày bao giờ?"

"....."
_______ ____

Cmn!! Không ngủ được!
Bật dậy lần thứ n trong đêm, nhắm mắt lại vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu!

Nhìn sang bên cạnh, giường không lõm nữa, thiếu một người nằm đó, thiếu giọng nói lải nhải bên tai, cũng thiếu hương bạc hà vấn vít.
Chẳng lẽ mới ngủ chung một tuần đã tạo thành thói quen rồi? Mình đúng là đứa con trai hư hỏng mà! Thật có lỗi với tư tưởng Đảng, với nhà nước với nhân dân.

Ôm chặt chăn, co người lại, từ từ nhắm mắt.

Tiểu Trình~~~ thật thích cậu....
Tiểu Trình~~~ cậu thật đáng yêu...
Tiểu Trình~~~ thích tớ không?

Trong cơn mơ lại cảm giác được hạnh phúc, miệng mỉm cười, lẩm bẩm:

"Tiểu Mã! Thích cậu!"

___________
Xong một chương nữa rồi ngaa, hí báo cho mấy cô tin vui là tui đã tải được watt trên mt, nên có thể thường xuyên ra chương cho mấy cô nha

Hắc hắc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro