Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oa! Cái tên đó đúng là không có dạy mà. Dám nói với giáo viên bằng cái giọng thiếu đòn đó sao? Phải chi có mẹ tôi ở đây, bà chắc chắn sẽ dành hẳn mấy tiếng để giảng cho hắn hiểu thế nào là đạo làm người.

Tôi ngoe nguẩy đuôi nhìn khuôn mặt thanh tú đang dần đen lại của cô. Xin lỗi nha! Ông đây chính là thích nhìn người khác gặp họa đấy. Cô thân yêu ơi! Mau phạt nặng hắn đi cô. Kiếm cớ tống được hắn đi uống trà với thầy hiệu trưởng càng tốt.

"Vậy cũng được!" - Cô thở hắt ra.

Ơ cô ơi cô!

Tôi có nghe nhầm không nhỉ hay là cô giáo nói nhầm....cô bỏ qua cho tên đó sao????

Trái đất bây giờ nguy hiểm lắm hiền quá khó sống cô a~~ 

Cơ mà sao tôi nghe giọng của cô lại có vài phần bất lực vậy

"Các em mau lên bốc số đi!” - Cô khẽ vỗ tay một cái hòng lôi kéo sự chú ý của cả lớp.

Ừm....hưm....

Để xem là số nào đây? Ngồi đâu cũng được hết, ngồi gần bạn học nữ xinh xắn càng tốt nha. Tuyệt đối không nên là số 12 đâu, tôi không muốn ngồi cạnh cái tên không có dạy kia một tí nào.

"Số mấy vậy mày?" - Thằng bạn khều tôi.

Ôi dào! Lo gì kia chứ, tôi là tôi cực tin vào vận may của mình.

"Sao? Mày sợ xa tao hả Hiên?” - Tôi hất tóc.

Chết tiệt ! Thằng ôn đó lại còn giơ ngón giữa với tôi đấy. == Bố ghét mày con à!

Bơ nó đi tôi mở tờ giấy trên tay. Hẳn là ngồi với girl ciu ciu nào đ-

Số 12!!!!

Cư nhiên lại là số 12!!!!!

Tôi dụi mắt một cái, rồi hai cái lật đi lật lại tờ giấy một cách điên cuồng. Mẹ nó ! Vẫn là số 12 trơ trơ đó.

Hôm nay Thượng đế đi vắng rồi sao? Nỡ lòng nào bỏ rơi tôi giữa cõi đời nghiệt ngã này.

T_T

"Ai về chỗ nấy đi" - Cô giục. Cả lớp nhao lên như chợ vỡ, ai nấy lục đục tìm chỗ của mình.

Còn tôi....

Chỉ riêng tôi lạc lõng đứng đó, nhìn về cái vị trí xa xa kia, cảm thấy muốn chửi thề vô cùng :|||

Đời nó như c*t vậy các bạn ạ!

Huhuhu....

Năm tháng cấp 3 đầy hứa hẹn của tôi cứ thể tan....tan.....ta-n.

"Cho tôi vào bên trong được không?"

Tôi chưa giới thiệu về chỗ ngồi của mình phải không nhỉ? Nó gần cửa sổ, nằm cuối lớp, cách khá xa bàn giáo viên và khá khuất so với các bàn khác. Quả là thiên thời, địa lợi, nhân hò-

Khoan....nhân cmn không có hòa...

Thằng số 13 không hề để ý đến thái độ vô cùng thân thiện của tôi, vẫn một mực ôm lấy bàn.

Xì! Làm như yêu thương cái bàn lắm vậy.

Tôi kìm nén cái tư tưởng muốn đập thật mạnh cái cặp lên đầu hắn lại. Vận dụng kĩ năng luồn lách vô cùng vi diệu của mình, tôi chui..chui...

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3 phải chui đến chỗ ngồi, dù là nam nhi vẫn muốn rơi lệ đây này. Đau đớn thay phận đàn b-

Ấy nhầm! Sao thơ ca nước ta lại chẳng có bài nào thương tiếc cho phận trai tráng bèo bọt vậy?

Khổ ải trăm bề mới được tiếp xúc thân mật với mặt ghế, không thèm liếc cái thằng bất lịch sự kia một cái nào tôi nghiêm túc nhìn lên bảng. Buổi học bắt đầu rồi.

Ở những tiết học đầu tiên đều cho tôi cảm giác rất kì lạ. Nói sao nhỉ? Tôi ngờ ngợ rằng giáo viên nào trong lúc dạy cũng nhìn xuống chỗ tôi, rõ ràng là thấy thằng 13 ngủ gật vậy mà cứ lớ lờ lơ đi, chẳng nói một tiếng nào.

Có khi nào tôi đang ngồi chung bàn với nhân vật trâu bò nào không? Kiểu như con trai cưng của trùm giới hắc đạo hay là sát thủ tiếng tăm nào đó? Chỉ cần có người dám ý kiến, súng liền yêu thương hôn lấy đầu?

Ấy! Tôi nghĩ nhiều quá rồi!

Cái bộ dạng như kiểu mất ngủ kinh niên của hắn khiến cho tôi không khỏi tự nghĩ. Đêm qua "bác” không ngủ? Đêm kia, đêm kia nữa "bác” đều thức sao?

Reeng....ggg....

Tiếng chuông hết tiết kịp thời vang lên, cắt đứt trước khi dòng suy nghĩ của tôi trôi đến tận nơi nào đó trong cõi đời hoa mộng này. Tôi muốn ra ngoài làm quen với bạn mới nha.

Tại sao......tại sao bạn học ngồi cạnh vẫn không hề nhúc nhích tẹo nào vậy? Này không mỏi sao hả?

Tôi điên tiết nhìn qua. Đây là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mặt hắn ta. Mặt hắn hơi nghiêng nằm trên cánh tay, mái tóc đen hơi rối thả rơi trên vầng trán trắng như sứ, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng. Hơi thở của hắn đều và sâu, cả người hắn như mang theo sự lạnh lẽo nhưng lại ẩn ẩn ôn nhu, hệt như một con mèo kiêu ngạo đang say ngủ, khiến người ta muốn vuốt ve nhưng lại chẳng dám chạm vào.

Tôi giật mình!

OMG!!!

Văn tả người của mình tốt thế từ lúc nào a~

Yêu nghiệt. Đây chính là yêu nghiệt kiểu mẫu thời hiện đại.

Ngươi lại còn có ý định câu dẫn lão tử cơ. Rất tiếc ông đây không gần nam sắc.

Tôi thò tay qua tính lay hắn dậy, vậy mà không hiểu sao ( dạo này có quá nhiều điều khó hiểu thì phải? ), bàn tay tôi chơ vơ giữa không trung rồi đến khi tôi khựng lại thì nó- cái tay không ngoan của tôi- đã luồn vào tóc hắn từ bao giờ.

Như có một thế lực vô hình kì bí nào đó, tóc hắn dưới tay tôi tỏa ra một mùi hương tựa như mùi bạc hà. Trong khi tôi vẫn còn mãi ngẩng ngơ trước phát hiện kì lạ này thì hắn khẽ cựa mình. Thảng thốt, tôi rất vội tay lại, hấp tấp nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc-

####

Tôi sai rồi! Tuyệt đối sai lầm rồi. Sao có thể bị mê hoặc bởi một thằng con trai vậy?

Lưng hắn từ từ thẳng lên, mắt nheo lại cực kỳ nguy hiểm. Nhìn hắn bây giờ hệt như một quả bom nổ chậm vậy. Chỉ cần "Bùm” một cái thế là tôi tiêu đời.

Mồ hôi cha, mồ hôi mẹ của tôi nối nhau tuôn ra đầm đìa. Mau phản ứng gì đi bạn học à!
Nhìn chằm chằm vào tôi thế này không có vui đâu.

"Ha” - Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ hắn khiến tôi giật nảy cả người.

Cười là sao? Là không giận phải không? Tôi Sống rồi TvT

Hắn tốt lắm, tuyệt không muốn tôi vui mừng quá sớm liền quăng bom ra.

"Cậu vừa xoa đầu tôi?”

Giọng điệu hắn vô cùng nhẹ nhàng cứ như hắn vừa nói "Bây giờ là buổi sáng" vậy.

Tôi - tự hào là nam nhi thế kỉ XXI - tôi ngất đây.

_____________

Hyhy toy là cái đứa cầu vote ><

Có chỗ nào lỗi bình luận cho tui bt nkaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro