Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu vừa xoa đầu tôi.” Lời nói đó cứ lượn vòng vòng trong đầu tôi như một lời buộc tội.

"Không phải ... tôi” - Lắp bắp đáp lại hắn.

"Cậu còn chối?” - Hắn nhướng mắt lên, lạnh lùng quét qua mặt tôi.

Bỗng chốc tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một phiên tòa với vai trò bị cáo. Người kia vừa là người bị hại vừa là chủ tòa. Chủ tòa gõ búa một cái

"Tôi rõ ràng thấy cậu xoa đầu tôi. Nói! Cậu nhận hay không nhận?"

Tôi run rẩy - "Không phải bị cáo"

"Cạch - Tiếng gõ búa lần này còn mạnh hơn như đập thẳng lên đầu tôi vậy. Nếu xung quanh không có vòng móng ngựa có lẽ tôi đã lăn đùng ra sàn giả chết rồi.

"Là...là....tôi...Tôi xin lỗi” - Tôi nhắm tịt mắt lại, chẳng dám nhìn thẳng.

Tôi lúc này hối hận vô cùng a~

Hận cái tay hạnh kiểm xấu của mình. Trong khi tôi đang mặc niệm cho bản thân thì bàn tay to lớn của ai đó xoa lấy đầu tôi. Ngạc nhiên tôi hé hé mắt nhìn. Đập vào mắt tôi là nụ cười đến vui vẻ của hắn.

"Tốt lắm! Biết nhận lỗi mới là bé ngoan"

Tôi choáng váng Ngoan cái đầu nhà mi!!!

Còn nữa! Anh hai à! "Anh” thay đổi thái độ nhanh như thế "em" không đỡ được đâu.

Tôi ngu ngu ngơ ngơ đến nỗi quên mất bàn tay kia đang làm loạn trên đầu mình.

"Này làm gì thế? Buông ra!!"

Hắn - hắn cư nhiên dám cầm tay tôi.

"Cậu phải đền bù cho tôi” - Hắn ủy khuất. Tôi tức chết mất. Tay ông đây muốn nắm thì nắm đấy à! Có nắm thì cũng là nữ nắm nha. Nhà ngươi là con trai nắm gì mà nắm.

"Tôi cũng chỉ xoa đầu cậu một cái, cậu xoa lại thì được rồi sao còn nắm tay"

"Mẹ tôi bảo đầu có chứa trí tuệ. Tuyệt đối không thể xoa”

Đầu tôi giăng đầy hắc tuyến

Đại ca à!

Trông ngài mạnh mẽ, khí chất thế mà đem mẹ ra áp người cũng thuận miệng quá đi.

"Cậu cũng xoa đầu tôi”

"Tôi xoa công khai còn cậu thì lén lút nha”

Hắn vẫn sống chết không buông tay tôi ra.

Ông trời a~! Con gặp trúng phải dạng người gì vậy? Con muốn siêu thoátttt......

Những tiết học sau hắn vẫn ngủ có điều tay vẫn nắm chặt tay tôi.

Oài ! Hắn cũng biết tính toán quá, nắm ngay tay không viết bài của tôi cơ đấy. Mẹ tôi bảo rồi, đấu với những kiểu người như này chỉ có bản thân chịu thiệt.

Mẹ kính yêu! Lần đầu tiên trong đời con cảm thụ sâu sắc lời dạy của mẹ. Con trai mẹ hai tay đều mỏi muốn chết.

Huhu

TvT

Tôi hơi nhìn xuống, tay hắn to hơn tay tôi, ngón tay dài, trắng. Hẳn là con nhà có điều kiện đi, nhìn tay là biết chưa làm việc nặng bao giờ.

Hắn chợt động, từ đan tay chuyển thành bao trọn lấy tay tôi. Tôi thoáng giật mình. Tay hắn ấm áp quá.

Tại sao vậy?

Có phải vì bàn tay gần với tim không?

Tôi cảm thấy như có một nhịp đập truyền từ bàn tay đến thẳng trái tim tôi.

Ai vậy nhỉ?

Nhịp đập ấy là của ai?

Cái cảm giác ấy không buông tha tội cho đến tận khi tôi leo lên giường

Các bạn đoán đúng rồi! Tôi lại mất ngủ! == "

Ôi ôi! Làm sao bây giờ cái quầng thâm đáng ghét quanh mắt kia lại rõ thêm một chút ( OVO )

Còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa. Vô cùng mạnh mẽ chống lại ánh mắt của mẹ. Khi leo lên xe thằng bạn vẫn vô cùng mạnh mẽ chống lại ánh mắt y hệt thế của nó. Tôi nói rồi mà! Chắc chắn nhà tôi và nhà nó ngày xưa đã bị nhầm con. Mẹ tôi và nó nhìn vào liền thấy ngay có quan hệ huyết thống nha.

"Dạo này mày lén lút làm gì vào lúc đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh hả?"

Cái vẻ mặt mờ ám của mày là ý gì? Tôi vô cùng khinh bỉ nhìn nó

"Tao hỏi mày mới đúng! Giờ ra chơi hôm qua mày đi đâu?”

Tôi còn chưa hết ức đâu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó tôi đỏ mắt tìm nó cầu cứu , vậy mà cái thằng đầu bò này ngay cả sợi tóc cũng không thấy.

"Bạn cùng bàn nhờ tao mua đồ” - Nó cười ruồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn cùng bàn của nó là nữ thì phải.

"Cái đồ trong sắc khinh bạn!”

"Quá khen!”

"......"

Ờ tao biết rồi! Mày là cái đồ mặt dày

"Con nhỏ đó nhờ mày mua đồ phụ khoa đấy à?"

"Mợ nó! Sao mày biết? Mày theo dõi tao hả?!!"

"......"

Cái thằng điên này. Dù là thật thì mày cũng phải phủ nhận chứ. Người ngoài nghe tưởng thật thì tao, với danh nghĩa là bạn thân của mày, biết giấu mặt đi đâu.

Nói chuyện với nó vài câu nữa tôi sợ bản thân không kiềm chế được lại đi tìm đĩa bay hộ nó quá.

Tôi im. Tôi im.

Ặc! Hôm nay hắn đi sớm vậy? Vừa vào lớp thấy ngay bộ dạng người chết của hắn tim tôi lại đập rộ.

Ấy ấy!!!

Không có nha! Không có đập! Rõ là tôi tưởng tượng ra! Sao tôi lại hồi hộp vì một thằng con trai chứ

"Chào! Cho tôi qua đi.”

Hắn hơi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy tôi liền nhoẻn cười một cái, xê ra một chút. Lớp học lập tức xôn xao một trận, toàn là tiếng rì rầm của các bạn nữ.

Tôi chưa nói phải không nhỉ? Hắn cười thật sự rất đẹp, chính là kiểu "điên đảo chúng sinh” trong truyền thuyết ấy.

Tôi cũng là chúng sinh thôi, vì vậy đỏ mặt cũng là chuyện thường đi.

"Chào buổi sáng, tiểu Trình!"

Hắn biết tên tôi! Lại còn gọi thân mật nữa, hại tôi nổi một tầng da gà.

"Cậu đừng gọi tôi như thế."

Uy!

Tôi có nhìn nhầm không, tai....tai hắn vừa cụp xuống kìa.

"Tại sao? Tôi muốn thân thiết với cậu mà!”

Hắn ( lại ) nắm lấy tay tôi kéo kéo.

Nhưng ông đây không muốn thân thiết với cậu!

Tim tôi run lên khi chạm vào tay hắn. Khi hắn đung đưa tay, nó lại càng đập loạn.

"Tiểu Trình! Làm sao vậy?” Hắn kề sát lại hỏi.

Nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn. Mặt tôi đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tôi hơi né tránh ánh mắt hắn 

"Không sao!”

"Nhưng mà....mặt cậu đỏ lắm!”

Cậu tránh ra mặt tối liền hết đỏ. Còn nữa, buông tay tôi ra, tôi không phải mẹ cậu, nắm riết không buông vậy làm gì?

Má tôi chợt mát lạnh....

"Con mẹ nó! Cậu vừa làm gì vậy hả?"

Hắn cư nhiên lại hôn má tôi.

Lão thiên a~!

Thằng biến thái này vừa hôn má con.

Lão mẹ a~!

Con trai mẹ bị một thằng con trai hôn vào má.

Tôi không muốn sống nữa Nụ hôn đầu của tôi

Ách! Tôi nhầm.

Nụ hôn má đầu tiên trong thời kì trưởng thành của tôi lại bị một thằng con trai cướp mất. ( phải là thời kì trưởng thành, lúc còn bé pama lúc nào chả hôn với hít ).

Mặc kệ tôi bắn ra ánh nhìn có thể giết chết người, hắn lại vui như trẻ con được kẹo.

"Mẹ tôi bảo hôn má có thể hết bệnh. Tôi không muốn cậu bị bệnh!”

Các bạn thân yêu! Tiểu Trình đáng yêu nhất HMT của các bạn vì sốc mà chết đây.

Hôn má liền hết bệnh????

Cái logic gì vậy???

Phản khoa họcccc.....

Tôi gào thét, tôi điên cuồng, tôi khóc lóc...

Ước muốn lớn nhất đời tôi lúc này là chuyển chỗ. Tôi muốn chuyển chỗ.....

____________

Hihi mị cầu vote yé ><

Iuu mn à😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro