Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tuôi thắc mắc, thắc mắc ghê gớm, rõ ràng là mình với Mã Gia Kỳ tu thành chính quả trước, cũng lên kế hoạch kết hôn trước. Vậy mà cuối cùng nó lại cùng anh họ tốc chiến tốc thắng về một nhà đầu tiên.

Hoang đường vờ lờ -_-||

Có điều tôi cũng mò mẫm tìm hiểu vì sao lại vội vã như thế. Lí do cực kỳ, vô cùng hư cấu: là do Lưu Diệu Văn già rồi...giààà rồiiiiii~~

Đúng.....

Giààààà lắm roài~~~

Há há há sao không trực tiếp bảo rằng bản thân sắp tiền mãn kinh, sợ tuổi sinh lí qua luôn đi. Anh họ đáng kính à! Anh là sợ Á Hiên chạy mất có phải hay không? Nỡ lòng nào đem tuổi 26 xanh tươi mơn mởn ra chà đạp, 26 mà tưởng mình 62 hay sao?

Từ đó chủ đề :"Diệu Văn ù pa già hay chưa?" trở thành đề tài yêu thích nhất đầu buổi trà chiều mãi cho đến khi lão phát hiện. Hậu quả nhẹ nhàng lắm, tôi bị cấm tụ tập với Á Hiên suốt một tháng, còn nó...thì bị xử kín, chỉ là có bị xử suốt một tháng hay không thì tôi hem có biết a~~.

╰( ̄▽ ̄)╭

Nghĩ cách nào cũng thấy bi kịch mà! Thấy Mã Gia Kỳ nhà tuôi chưa, mới không có bất...à mà thôi. _(._.)_

Tất cả công quân trên thế giới đều mắc bệnh bất an hay sao á?

(Tác giả: .-. Thế giới còn tồn tại khốc suất cuồng bá duệ công nữa con à~ Còn phải xem thụ nhà ai có số hưởng thôi ╮(╯▽╰)╭)

"Ê Trình Trình! Hôm đó mày với Mã đại ca làm phù rể nhá~~"

"Đại ca cái rắm! Hắn mà là đại ca thì tao là gì? "

Á Hiên trừng mắt: "Đơn giản thế cũng không biết, mày là chị dâu."

Tôi trừng còn muốn tợn hơn: "Lưu ý! Mày kết hôn với anh họ tao, vậy xem thử tiếng chị dâu kia là ai gọi?"

"Xùy, thôi thôi, ông đây cãi không lại mày, nói chung là hôm đó nhớ nhiệm vụ là được."

Nhắc đến vụ làm phù rể này, tôi lại xúc động nghẹn ngào, thân thiết vỗ vai bạn thân:

"Mày tốt quá Á Hiên, còn giúp tao trải nghiệm cảm giác đi trên thảm cưới học tập kinh nghiệm. "

Bạn thân ngơ ngác:

"Giúp gì cơ? Chỉ là tao lười tìm người, còn lo phải trả công, nên hốt mày với ông xã nhà mày luôn cho tiện mà. "

Tôi đẩy nó ra, phủi phủi tay, muốn phun nước miếng nói lại. Cái gọi là tình cảm giữa trúc mã trúc mã đâu? Cái gọi là tình nghĩa anh em vào sinh ra tử đâu? Lừa người, tất cả đều là lừa người. Rốt cuộc còn muốn làm bạn hay không đây? Sao hết lần này đến lần khác đều tổ lái sang hướng kẻ thù thế này? Thật phiền không chịu được!! -_-#####

Quả nhiên huynh đệ gì gì đó đều chỉ có trong sử sách, mà còn là dã sử nữa cơ.╮(╯_╰)╭

Bất quá tức thì tức, bạn bè nhờ là phải giúp. Thấy tôi vĩ đại hem? Cao thượng hem? Không hề có đâu nhé. Đơn giản là tôi sợ lão anh họ áp dụng gia quy xử lí. Cơ mà mấy bạn cứ nghĩ theo hướng tốt đẹp kia cũng được, tôi không ngại đâu a~~

______ ____

Mã Gia Kỳ cũng không có ý kiến gì về việc này, ngược lại còn hớn hở ôm tôi dụi dụi:

"Tốt quá! Sẵn tiện coi đó là tiệc đính hôn của tụi mình luôn đi."

Tôi cạn lời.

Đại ca à!

Gia đình nhà anh có biết tính cách của anh vặn vẹo thế này không? Ba mẹ không phản ứng hay định hướng lại gì hả? Anh có cần phải đem tiệc đám cưới của người ta thành lễ riêng của mình vậy không? Xấu tính nó cũng vừa phải thôi chứ!

_________ ___

Nhìn bạn tri kỉ một thân lễ phục trắng, mép túi cài hoa, viền mắt tôi bỗng hơi cay cay. Tốt quá rồi! Thằng này rốt cuộc cũng có chỗ gửi gắm, sau này nó gây chuyện cũng không phải theo sau dọn dẹp hậu quả nữa.

Rồi tôi với Mã Gia Kỳ cũng sẽ có bữa tiệc ấm áp như vậy đúng không?

Thân! Đây là suy nghĩ của tôi trước bữa tiệc, sau đó nghe mẹ tôi cùng mẹ Á Hiên vừa cười vừa tám chuyện với nhau về việc làm gà bay chó sủa của Á Hiên, tôi triệt để lâm vào khủng hoảng.

Là thật hả? Lời hai người nói đều là thật hả? Đáng sợ vậy sao? Thật sự đáng sợ như vậy hả? Sau đó,.... sau đó tôi oanh liệt mắc phải cái chứng sợ hãi tiền hôn nhân luôn. Cảm thấy bản thân thật cmn "may mắn".

Lần thứ n tôi muốn đào hôn. Làm sao đây? Làm sao giờ?

Chạy trốn thì tôi không có gan, phản kháng thì tôi không có sức. Sau một đêm gác tay lên trán, mặt trời chân lí chói qua t(r)ym, phải rồi chỉ cần ăn nhiều cho mập lên không mặc vừa đồ cưới là được roài~~.

Mình thật mẹ nó thông minh mà.

Phải!

Tuôi đã cực kì tin tưởng vào kế hoạch này cho đến khi trước ngày cưới một ngày Mã Gia Kỳ cười sung sướng ôm tôi bóp bóp bụng thịt :

"Tự nhiên lại có thêm chút thịt thế này sờ đã thật, mặt cũng mềm mềm nộn nộn như bánh bao thế này. "

Nói rồi còn cắn vào mặt tôi một cái. Tôi thất bại bóp bóp tay, tuyệt vọng a~ tuyệt vọng. Mập một tí thì áo cưới vẫn vừa a~. Ăn điên cuồng thế làm gì? Người được lợi cũng là tên ngốc kia. ~T_T~

(Tác giả: *nghiến răng* Ăn không mập còn dám ý kiến hả? Có biết nỗi khổ của người thở thôi cũng tăng cân không hả hả? (ʘдʘ╬))

Mã Gia Kỳ xoay tôi lại, bẹp một phát lên mặt tôi:

"Thân ái, bà xã, rốt cuộc em đang lo lắng cái gì?"

Tôi vò vò góc áo, cắn môi, suy nghĩ mãi đến khi áo cũng muốn nát luôn thì ngước lên nhìn vào mắt ai kia:

"Anh sẽ tốt với em cả đời phải không? Sẽ không vì kết hôn mà chán em phải không?"

Hắn ngẩng ra: "Tất nhiên."

Tôi cúi đầu, lầm bầm, hừ, anh ngay cả suy nghĩ một chút cũng không, chắc chắn là đang đáp cho có lệ.

"Nghe này." Mã Gia Kỳ nói thầm vào tai tôi, giọng thật trầm "Anh mới là người bất an đây, sau này lấy nhau về rồi em mà bỏ rơi anh thì làm sao đây?."

Tôi phụt cười: "Nói ngu ngốc cái gì thế."

Hắn cũng cười: "Thế hết lo lắng chưa?"

Tôi vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười tự cho là nhu thuận nhất, đổi lại tất nhiên là một màn hôn sâu.

Quả thật ngọt không chịu được.

_____ ___

"Con trai!"

Mẫu hậu nắm tay tôi, mắt đầy từ ái, cơ mà khiến tôi lo lắng khủng khiếp.

Đừng nói gì ghê người nha, nhân viên trang điểm còn đang ở đây ớ.

"Con có hối hận không?"

Tôi ngẩn ra.

"Việc đàn ông kết hôn với nhau này chắc chắn không phải ai cũng chấp nhận. Sau này con với Mã Gia Kỳ có lẽ sẽ phải chịu những ánh mắt soi mói, khinh thường thậm chí cả những ý nghĩ ghê tởm nữa. Vậy nên con có hối hận không? "

Viền mắt tôi đau xót: "Chỉ cần những người con thương yêu ủng hộ con, dù có thế nào con cũng không sợ. "

Phải a~! Cuộc đời này là của tôi, do bản thân tôi làm chủ. Tại sao phải bị chi phối bởi suy nghĩ của những người không quen biết để hạnh phúc trôi đi?

Đột nhiên mẫu hậu bỗng trừng mắt, tay co thành nắm đấm, hết sức hùng hồn:

"Bất quá con không cần lo, ai dám kì thị hai đứa lão nương chôn hắn, đứa nào thị chôn đứa đó, chừng nào hết thì thôi."

Nhân viên trang điểm phía sau cũng điên cuồng gật đầu, cực kỳ có ý chí.

Tôi: "......"

Mẫu hậu ôm tôi vào lòng, giọng có chút nghẹn:

"Bảo bối! Con nhất định phải hạnh phúc. "

"Mẹ. "...."Con yêu mẹ."

"Được rồi, sắp kết hôn rồi còn mít ướt, bẩn lễ phục bây giờ. Nếu con rể bắt nạt con cứ xách đồ về nhà, mẹ nuôi con."

Bố đẩy cửa bước vào, cười :

"Được rồi hai bảo bối! Trễ giờ rồi, kẻo lại không gả được."

Lúc bố trao tôi cho Mã Gia Kỳ còn dữ dằn:

"Bố giao bảo bối thứ hai của bố cho con, không biết quý trọng thì chờ chết đi."

Tôi: "....."

Ơ ai đấy? Trả bố hiền lành lại đây ⊙︿⊙

Tên mặc vest đen trên bục kia còn cúi người:

"Bố yên tâm! Lúc đó con nhất định sẽ tự sát."

Đang đám cưới cơ mà, sao lại giống như xã hội đen thanh trừng nhau thế này. Thật khiến người khác sợ hãi nha!!

Khi Mã Gia Kỳ cầm lấy tay tôi, tôi liền cảm giác như được đưa vào một giấc mộng, ở đó có cậu bé đẹp trai ngủ gật trên bàn với mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà, cậu bé vô sỉ hôn lên má tôi, còn suốt ngày nói thích tôi, gọi bà xã ơi bà xã à.

Chiếc nhẫn lồng vào tay, cảm giác lành lạnh là lạ khiến tôi bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Cậu bé từ trong giấc mơ bước ra, vẫn nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó, thêm nữa là lời ước hẹn trọn đời.

Lòng như được rót mật, tôi mỉm cười. Cuối cùng tôi cùng đỗ được bến hạnh phúc.

Nhón chân hôn lên khoé môi ai đó: "Em yêu anh."

Ai đó khựng lại một chút, rồi ôm tôi quay lưng lại với đám đông, hôn đến không thở được:

"Bà xã, cảm ơn em."

Chỉ một lời nói ôn nhu nhẹ nhàng như vậy lại lấn át tất cả tiếng vỗ tay của đám đông.

Mã Gia Kỳ, cảm ơn anh năm đó đã xuất hiện, cảm ơn anh đã vô sỉ theo đuổi như thế, cảm ơn anh đã quyết định trải qua cùng em cả đời.

Chính văn hoàn.

__________

Hoàn rồi nhaa cạ nhà oi, bây giờ tôi sẽ chăm chút vô hai bộ kia vậy.

btw nếu tôi bí ý tưởng chắc lại đi tìm fic chuyển ver cho mn đọc đỡ nản.

còn về cái fic abo lần trước tui nói đến á, có vài chi tiết trong bộ đó khiến tui không biết edit sao cho nó hợp lí luôn ấy😭 xin lỗi mọi người nhiều nhaa🙏

cũng mong mọi người ủng hộ những fic sau này của tôi nha, à còn nữa thả nhẹ cái ảnh làm tôy điên điên high cả đêm qua và sáng nay bị muộn học cho mọi người ngắm :)))))

huhuuuuu Trình Trình dính người rồi aaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro