Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


........

"Ách...Tôi xin lỗi, hai người tiếp tục, coi như chưa từng thấy tôi là được. "

Nói rồi đóng cửa cái rầm, vô ảnh vô tung.

Tôi khó hiểu: "Vừa rồi là Á Hiên phải không?"

Nhanh quá chưa kịp nhìn rõ.

"Ừ!"

"Nó đến đây làm gì? "

Mã Gia Kỳ cực kỳ lạnh lùng: "Bị điên chăng?"

Tôi: "....." Anh trả lời cho có vậy cũng được hả?

Tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ trên bàn, bạn thân gì chứ, bị điên không cần để ý.

"Cốc...cốc..."

Tôi ngước lên: "Anh mau ra xem, ba mẹ về kìa."

"Hai người xong chưa?". Là giọng Á Hiên.

Thằng này hôm nay bị làm sao thế? Xong cái gì? Lúc nãy đến chưa kịp nói gì đã chạy biến, giờ còn quay lại.

Tôi chưa kịp thắc mắc xong thì đã bị Mã Gia Kỳ ôm đặt lên đùi lần nữa.

Tôi cựa quậy: "Gì vậy?" Lại lên cơn gì nữa rồi?

Á Hiên thò đầu vào, lén lút nhìn nhìn nhìn, mặt mày nhăn nhó:

"Tôi đã canh thời gian 1 tiếng, hai người sao còn chưa xong?"

Mã Gia Kỳ gác cằm lên vai tôi: "Một tiếng? Cậu nói xem?"

Tôi lúc lắc đầu, tránh hơi thở nóng rực của hắn. Mệt nha! Không hiểu hai người này đang nói gì hết.

Á Hiên lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt nịnh nọt: "Không! Không! Đại ca uy vũ, mấy tiếng cũng không thành vấn đề."

"Phốc."

Sặc nha, tôi không ngờ Mã Gia Kỳ giờ còn gia nhập xã hội đen nữa đó, đại ca cái quỷ gì?

Với lại, Á Hiên ngoan!

Mày khen năng lực của ông xã tao trước mặt tao cũng được hả? Nghĩ rằng tao không biết ghen? -_-!-_-!-_-!-_-!

"Mày đến đây làm gì? "

Vừa nghe hỏi, Á Hiên rưng rưng, một bộ sắp khóc đến nơi:

"Trình Trình thân ái~~~"

"Khụ,...khụ.." Moẹ! Thằng điên, mày là thấy cái người phía sau tao chưa đủ lạnh nữa hả? Tao sắp đông cứng rồi này.

"Ách!" Á Hiên giật mình, cẩn thận nhìn nhìn Mã Gia Kỳ.

"Trình Hâm! Mày nhất định phải cứu tao? "

"Làm sao?"

Nó thê thảm đặt cái thùng trên tay xuống: "Mày giữ hộ tao vài tuần với."

"Cái gì đấy? " Tôi tò mò.

"Mạng sống của tao đấy!"

"......"lớp

À! Là đống đam mỹ, yaoi của nó.

"Mẹ mày tuyên bố triệt tiêu sách cấm à?"

"Không phải. Là ông anh họ đáng kính nhà mày."

Tôi ngạc nhiên: "Tao nhớ ổng cũng đâu cấm đoán chuyện này?" nghe bảo còn rất thích, đôi khi lôi ra học tập cơ mà?

Á Hiên ủy ủy khuất khuất, lui vào góc bi ai: "Chiều hôm qua ổng hẹn tao đi ăn, gần đến giờ hẹn tao tranh thủ dạo diễn đàn một vòng thì thấy truyện tao thích ra chương mới. Tự nhủ chỉ đọc một chút thôi, ai dè... Sau đó...."

.....Căn bản là không có sau đó 囧

"Đáng!"

Tôi ngưỡng mộ ngước đầu nhìn người nãy giờ vẫn yên lặng bỗng phun ra một chữ như vậy. Làm sao có thể nói ra suy nghĩ hộ tôi như vậy chứ, quả thật là vợ chồng đồng lòng mà.

Á Hiên miệng như mếu: "Cho tao gửi truyện ở đây với."

Mã Gia Kỳ tiếp tục ban chữ: "Để đây mẹ tôi sẽ lấy luôn đấy."

Á Hiên: "....."

Giọng điệu lạnh lùng như vậy rõ ràng có ý trả thù riêng mà!

Tôi giơ ngón cái trong lòng, anh nói dối thật giỏi, không hề chớp mắt một cái. Này không tốt a~~, lỡ sau này nói dối tôi thì sao đây. Không thể để chuyện này xảy ra được.

Tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng dạy dỗ Mã Gia Kỳ thì bị Á Hiên phẫn uất cắt ngang:

"Trình Hâm! Mày mà để ổng thiêu hủy truyện của tao, tao chết cho mày xem."

Xì! Tao sợ quá. Lòng nghĩ thế nhưng vẫn phải nghĩ cách giúp nó, cái thứ ở dưới đùi tôi bắt đầu không yên phận rồi.

"Mày đem đến đưa cho mẹ tao á, hối lộ cho bà một cuốn là được."

Á Hiên suýt khóc: "Mày đúng là người tốt a Trình Trình, làm bạn mày là may mắn lớn nhất đời tao. Đời này nhất định không quên ơn mày, nếu có kiếp sau...."

"Cút! " Nghe giọng là thấy phẫn nộ cùng mất kiên nhẫn cực hạn rồi.

"Véo~~~" Á Hiên đã không thấy nữa, để lại khói bụi mịt mù.

Tôi méo miệng nhìn người đang thâm trầm vuốt ve eo mình, trên người dần dần bị nhiệt xâm nhập.

"Anh xấu xa như vậy có còn là người không hả? "

"Ai bảo em ngồi trên người anh."

Tôi suýt bật khóc, là ai, ai ôm tôi lên hả? Nói cứ như tôi chủ động leo lên người hắn cầu hoan vậy. Bị tên sắc lang kia một đường ôm về phòng, tôi cố tìm một chút hi vọng:

"Lúc nãy anh nói xấu mẹ như vậy cũng không sợ mẹ biết a~?" Ý là mau buông em ra không thì em mách mẹ cho xem.

Mã Gia Kỳ vô cùng nghiêm túc: "Anh không bịa chuyện."

Ừ, nghĩ kĩ thì với tính cách đó mọi chuyện đều có thể xảy ra. ('A')

Sống với hai mẹ con nhà này mỗi ngày đối với tôi đều là nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều như lâm vào đại địch a~~.

Nhớ mẫu hậu quá!! (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎)

_____ __

"Này anh! Mai có họp lớp đấy? Đi không?"

"Đi."

Tôi ngạc nhiên. Đi hả? Tôi đã chuẩn bị tinh thần đi một mình rồi chứ.

"Sẵn đưa thiệp cưới luôn."

Tôi: "......" Hay là mình ở nhà cho rồi. Thiệp cưới gì gì đó quá doạ người.

...........

"Ô! Đến rồi! Đến rồi!". Bạn nữ A mắt phát sáng.

"Đẹp đôi quá đi~~". Bạn nữ B quằn quại.

"Lại còn mặt đồ đôi. Hai người không coi F.A ra gì phải không hả hả bả? ". Bạn nữ C khóc lóc.

Bị "chào đón" nồng nhiệt thế này, tôi sợ hãi trốn sau lưng Mã Gia Kỳ.

Huhuhu oan quá mà~ Các bạn học thân mến, tôi tuyệt đối không muốn đả kích F.A gì gì đó, tôi là bị tên này bắt ép, bản thân lại vô lực chống cự ớ~ ・゚゚・(>д<)・゚゚・

"Đúng á~ Không coi người cô đơn ra gì mà!!!" Đây là giọng của Á Hiên mỏ nhọn.

Tôi liếc nó thật dài. Mày còn chưa khoe đủ ân ái hay sao mà nói lão tử?

Bạn nữ A cười đểu: "Bạn học Á Hiên! Lúc bạn nói câu này thấy chủ nhiệm yêu quý của lớp đang đứng ngoài cửa."

Tôi thân thiết vỗ vai nó: "Chúc mày may mắn!"

Cả lớp đồng tình gật đầu: "Tai qua nạn khỏi."

Bạn học Á Hiên: "...."

Nhìn những khuôn mặt từng gắn bó với nhau 3 năm trời, hại mình, bán mình, phản bội cũng không hề thương tiếc, tôi đột nhiên có một cỗ xúc động muốn khóc. Thời học sinh tươi đẹp đó, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại được.

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay tôi: "Em làm sao thế?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu: "Không sao."

Vào thời điểm non dại nhất trong cuộc đời, có lẽ gặp anh là may mắn lớn nhất tôi có được. Khoảng thời gian học cấp 3 tươi đẹp, tôi xin cảm ơn.

.......

"Này! Em say rồi? Về thôi!" Mã Gia Kỳ đẩy đẩy tôi.

Tôi mơ màng tức giận. Gì chứ? Dám khinh thường tửu lượng của tôi à?

"Đây ngàn chén không say, mới có chút này đây còn lâu mới gục nhé."

"Thôi cậu ơi! Mắt còn mở không ra, lưng không thẳng nổi kia mà nói cứng cái gì? ". Là tiếng bạn học A

"Hắc hắc~ Say rượu loạn tính gì đó tớ không hề nghĩ nha~~". Bạn học B tiếp lời.

"Haha~ Mã đại ca, mau đưa tiểu thụ nhà cậu về, đám cưới bọn này nhất định có mặt đầy đủ, nháo động phòng." Không có đống nào thiếu dấu răng của Á Hiên mà.

"Phải! Phải! Đám cưới Trình Hâm xong đến đám cưới Á Hiên Đời này coi như đủ rồi" Bạn học C hí hửng.

Á Hiên: "......."

Tôi lơ mơ cố giương tai nghe, lại bị ôm vào ấm áp quen thuộc. Cố gắng mở mắt không được, tôi cọ thành một tư thế thoải mái, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

_____ _____

Tiểu kịch trường.

Đinh nhi: Gặp anh là may mắn lớn nhất đời em.

Mã ca: *vẫy đuôi* Vậy cho anh thêm một lần nữa nhé~

Đinh nhi: *đen mặt* Cút!!!! Phí cả tình thoại!! (ʘдʘ╬)

________

Vốn định không đăng đâu nhma hôm nay là thất tịch aa~

cũng là sinh nhật siêu thoại của hai anh bé nhà mình nên không đăng không được.

Chương sau là hết fic rồi nèe, và có lẽ tôi sẽ ở ẩn một thời gian KhÁ dÀI vì trường tôi phải học tăng cường ಥ‿ಥ

Btw, khi nào xếp được thời gian ổn áp thì tôi vẫn sẽ viết ngaa, mà mn cho tôi xin mấy fic ngọt ngọt xí để đọc lấy động lực༎ຶ‿༎ຶ

✨coN nGƯời nàY ĐanG tHIếU đỘNg lựC✨

Thất tịch khoái lạc💕

🦊❤️🐴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro