Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên! Trễ giờ hoàng đạo là không có hên. "

Mẹ thân! Cầu hôn cũng tính giờ hoàn đạo ạ? Vả lại cầu hôn cần không gian riêng tư, mẹ với bố ngồi đây làm gì, còn đem theo cả hạt dưa nữa? →_→

Bữa tối ở nhà hàng 5 sao của tuôi!! (╥_╥)

"Các con làm gì cứ làm, xem như mẹ không tồn tại là được. "

Tôi có chút cạn lời, còn Mã Gia Kỳ mặt dày trực tiếp quỳ xuống, lôi hộp nhẫn trong túi ra:

"Tiểu Trình~~"

Mẹ Phong: "Tách..., tách,..., tách" (xin hiểu là tiếng cắn hạt dưa)

Ba Phong: "Loạt xoạt, loạt xoạt.. " (xin hiểu là tiếng lật báo. "

Tôi:.....

Mã Gia Kỳ: "Em gả cho anh đi được không? "

Mẹ Mã: "Tách,,, tách,,, tách"

Ba Mã: "Loạt xoạt, loạt xoạt... "

Tôi:.....

Mã Gia Kỳ: "Anh nhất định sẽ đối tốt với em. "

Mẹ Mã: "Tách,,, tách,,, tách"

Ba Mã: "Loạt xoạt, loạt xoạt... "

Tôi:.... Này là muốn gì? Có để người ta cảm động không đây? Giờ mà khóc lóc sụt sùi nói "em đồng ý" liệu có bị xem là điên hay không?

Mã Gia Kỳ bị thái độ phân vân của tôi làm cho hoảng sợ, lắp ba lắp bắp:

"Không,...không thì anh ...gả cho em cũng được. "

Lần này tiếng hạt dưa lẫn tiếng lật báo đều ngừng.

Tôi dùng con mắt không thể tin nhìn hắn.

Ba Mã đặt tờ báo lên bàn: "Nam tử hán, đại trượng phu nói gả là thế nào? Mặt mũi đều để đi đâu? "

Mẹ Mã cực kỳ sắc bén: "Thế con dâu ông không phải là nam à? "

Ba Mã: "....."

Mẹ Mã vẫn tiếp tục công kích: "Lại còn nam tử hán, không nhớ năm xưa là ai sống chết đòi cưới tôi, nếu năm đó ông không tặng tôi bộ Yaoi phiên bản giới hạn đó thì còn khuya lão nương mới để ý đến...ưm... "

Ba Mã vô cùng bình tĩnh bóc nho đút cho bà xã, ngăn cản bà lại tiếp tục nói ra bí mật gì.

"Khụ khụ. " Ho một tiếng đánh thức hai đứa tôi ra khỏi cơn mê. Này là thâm cung bí sử nha, thật đáng tò mò một chút.

"Ừm, Đinh Trình Hâm, chào mừng con trở thành một thành viên của gia đình."

Mẹ Mã cười đầy từ ái. Con trai thiếu đánh nhà bà gật đầu lia lịa.

Tôi:.... À ừ, tôi có thể nói là tôi còn chưa có đồng ý lời cầu hôn được không?

Trong bầu không khí, ừm, vô cùng đầm ấm chào đón thành viên mới gì gì đó thì mẹ Mã vỗ đầu một cái bốp:

"Chết! Quên quay video cảnh chúng nó cầu hôn cho đại tỷ rồi. "

Bỗng trào lên một dự cảm không lành, mẹ Mã quả nhiên cười với tôi, tay còn xoa xoa:

"Cảm phiền con với Tiểu Mã làm lại một lần có được không? "

Cũng may Mã Gia Kỳ còn chút lí trí kéo tôi đang trong trạng thái đóng băng chạy như bay về phòng, quăng lời trách mắng của mẹ ở phía sau.

Mã Gia Kỳ về phòng khoá cửa lại, nhìn về phía tôi cười như sói khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Bà xã~~"

"Gì...gì? ".

"Chúng ta động phòng chứ hả? "

Phắc!! Động phòng cái lông gì a~~? Là cầu hôn không phải kết hôn, ok? Thật đau đầu không chịu được.

Bất quá lời phản đối còn chưa thoát khỏi miệng thì tên sắc lang kia đã biến thân vồ tới đè tôi xuống giường.

"Từ từ!!!"

Mã Gia Kỳ hôn lên miệng tôi, tay đã bắt đầu hoạt động.

"Rõ ràng là lúc nãy anh bảo gả cho em, vậy anh phải nghe lời em. "

Hắn cắn lên xương quai xanh của tôi, ngứa ngứa.

"Còn không phải sợ em không đồng ý sao?"

Tôi dở khóc dở cười: "Em còn có thể chạy đi đâu a~~?"

Tên nằm trên không đáp, tiếp tục cần mẫn công tác. Tôi cựa quậy một chút lại cảm thấy càng có tác dụng châm lửa cuối cùng nhận mệnh thả lỏng nằm yên.

Đến khi từng đợt đau đớn xen lẫn khoái cảm ập tới mới khiến tôi thật sự chắc chắn rằng bản thân cùng cái người vô sỉ này rốt cuộc trói buộc cả đời.

Haizzz...

Đắng...à mà thôi _(._.)_

(Tác giả: Được gả đi mà còn đắng? Mẹ ruột đây cờ rớt còn chưa có đây này (T▽T), ahaha con trai cuối cùng cũng gả thành công rồi~)

___ _____

"Tiểu Trình~"

"Hử? "

"Em thấy tổ chức lễ cưới ở đây được không?"

"Ừ~"

"Ừ là sao?"

"Được."

"Em ngẩng đầu lên một chút đi~~"

"....."

Ngẩng cái gì mà ngẩng? Không thấy ông đây đang bận bù đầu à? Báo cáo còn chưa có làm xong đâu.

"Á!". Bỗng dưng bị nhấc bổng lên. "Buông em xuống. "

Mã Gia Kỳ không nhúc nhích, chỉ một mực im lặng ôm riết tôi vào lòng. Tôi thở dài, vỗ vỗ đầu hắn:

"Anh còn có thể trẻ con hơn không? "

"Còn!"

Nói rồi lập tức phồng lên hai má, chỉ chỉ ngón tay vào. Tôi bật cười hôn lên má hắn:

"Được rồi. Đừng nháo nữa, để em làm cho xong."

"Tối anh làm cho em."

"Thôi đi, chẳng lẽ anh làm hộ em cả đời."

"Phải a~~, sau khi kết hôn rồi, em lập tức thăng cấp tổng giám đốc phu nhân, gì cũng không cần làm, chỉ cần theo bồi anh lương tháng tới đều tay."

"......" Em mới không cần cái chức dở hơi đó. Còn nữa cái người suốt ngày ở nhà dính người như anh mà cái chức tổng tài đó còn giữ được à? Em còn tưởng anh thất nghiệp.

Bất quá lời trong lòng không thể nói ra, hậu quả có thể vô cùng khó lường. Tôi nhìn nhìn đống giấy kế hoạch kết hôn mà muốn hoa cả mắt. Chỉ lựa chọn địa điểm thôi mà cũng mấy chục nơi như vậy.

Mà khoan...

"Lễ phục đám cưới thì thế nào? " Chẳng lẽ tuôi mặc đồ cô dâu.

"Đây, em tự xem đi."

Tôi cầm lấy hình mà Đình Phong đưa. Trong hình là hai bộ lễ phục cưới một đen một trắng, một bộ ngắn tay, một bộ dài tay, bên trong đều là sơ mi thuần trắng, cổ và tay áo được thiết kế tinh tế. Túm cái váy lại là rất đẹp.

"Ai đeo nơ? Ai đeo caravat?"

"Này cũng phải hỏi à? "

"Nhưng anh bảo gả cho em còn gì? "

"Được rồi! Anh đeo nơ cho."

Tôi ngạc nhiên: "Ơ! Dễ dàng thế? ". Không phải có âm mưu gì đó chứ?

Mã Gia Kỳ để tôi thoải mái dựa vào ngực hắn, cười như một tên ngốc:

"Không sao! Chỉ cần em ngoan ngoãn gả cho anh là được rồi."

"....."

Tôi lập tức đỏ mặt. Tự dưng lại nói tình thoại thế này, người ta không đỡ được đâu. Cũng may hôm nay ba Mã và mẹ Mã không có nhà, đi thông báo tiệc cưới rồi, nói chính xác là đi khoe -_-#######

Sao không trực tiếp in tờ rơi rồi đứng trên lầu cao mà rải luôn đi? Ầy thôi đi, tôi mà nói ra không chừng mẹ Mã làm thật. Không gì bà không làm được đâu. 囧rz

"Tiểu Trình~~~"

Tôi bừng tỉnh ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn kề sát tới. Nói tình thoại xong lại muốn hôn nhẹ a~~. Tôi ngại ngùng nhắm mắt.

Chu~~~~~ ╮(╯3╰)╭

"Trình Trìnhhh"

"Aaaaa~~~~". Tôi giật mình bật dậy.

"Cốp!" Cụng trúng Mã Gia Kỳ. "Đau!!!"

"Xin lỗi! Anh có sao không?"

Tôi vội vàng xoa xoa nơi ửng đỏ, còn hắn bật mode lãnh khốc, vô cùng u ám nhìn ra cửa.
(Tác giả: Dừng ngay lúc gây cấn thế này thật có cảm giác quan trọng a~~ ƪ(˘⌣˘)ʃ)
______ ____
Tiểu kịch trường.

Đinh nhi: "Anh đeo nơ nhá~"

Mã ca: "Chỉ cần em vui là được. "

Đinh nhi vô cùng hớn hở vì được đeo caravat. Ngầu a~. Nam tính a~~

Tối đó....

Đinh nhi: "Anh...Anh làm gì? "

Mã ca: *vô tội* "Dạy em đeo caravat nha."

Đinh nhi: *nổi điên* "Vậy sao lại cởi đồ."

Mã ca: "Ngoan! "

Đinh nhi: "Anh tránh ra~"

Hậu quả gần của việc đu theo vẻ manly không thuộc về mình là hôm sau bạn Đinh không xuống giường được.

Hậu quả xa là hôm lễ cưới bạn Đinh vẫn phải đeo nơ.

Đinh nhi: "Tôi không muốn kết hôn."

Người chứng kiến mọi việc a.k.a tác giả a.k.a mẹ ruột: "Có chồng vừa phúc hắc vừa vô sỉ thế này con trai tuôi phải sống thế nào đây? *trấm nước mắt*

__________

hilooo mn, đã lâu hong gặp ^^

fic sắp hết ròii nên tuôi đã xác định được fic tiếp theo

có ai thích thể loại abo khum
hú tui cái🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro