Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con con con bà nó!!!! Quỷ thần thiên địa, trời đất dung hoa, vạn vật..à mà thôi -_-####. Thứ lỗi cho tâm trạng cmn hỗn loạn của tôi, nếu các bạn rơi vào hoàn cảnh này chắc gì đã bình tĩnh nổi, sợ rằng kinh hãi quá độ trực tiếp đột tử luôn.

Biết sao không?

Mã Gia Kỳ, Tiểu Mã, người yêu, ông..nhầm..bà xã của tôi đang nằm trên giường không mặc đồ, không mặc đồ, không mặc đồ ồ ồ ồ....

(Tác giả: Bà xã?? Con trai, con đang cố ảo tưởng điều gì?)

Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc hình tam giác hướng xuống, hướng xuống...

Aaa! Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị.

Không! Không! Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

"Anh..anh...anh đang làm cái gì?"
Mã Gia Kỳ chống tay, hướng về tôi cười quyến rũ: "Anh sẽ nằm đây và không nói gì cả!"

Phụt!! Hấp tấp quay mặt đi, đưa tay sờ lên mũi. May quá chưa chảy máu, cũng nhờ định lực của tôi lớn không thì lúc nãy đã nhào lên rồi!

Không thể tin tưởng con sắc lang này được, tôi mà mừng mừng rỡ rỡ tưởng mình được ở trên bước đến thể nào hắn cũng trở mặt a.k.a trở thân đè xuống "ăn" sạch sẽ.

Mặc dù cái mong ước phản công đều tồn tại thoi thóp trong con tym nhỏ bé của mỗi tiểu thụ, dưng mờ biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Thể lực tôi không bằng hắn, thân phận sắc lang cùng bản chất biến thái lại càng thua hắn, mất cả chì lẫn chài thì nguy.

Tôi lùi ra cửa, hướng xuống dưới gọi to: "Bác trai! Bác gái cứu mạng!!!! "

Đáp lại là một mảnh tĩnh lặng~~~~

Tôi đã làm gì sai để bị đối xử thế này? (ʘдʘ╬)

Hít mạnh một hơi, hét: "Ba! Mẹ! Cứu mạng!! (*。>Д<)o゜"

"Bảo bối! Mẹ đến đây~~~~"

Tôi: "....."

Đáng lẽ chỉ nên gọi ba Mã thôi, mẹ Mã chính là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn ớ~ (。﹏。*)

Lúc bama Mã Gia Kỳ phi thân tới nơi thì tên đó đã mặc quần xong rồi, trưng cái bản mặt-con không biết gì hết, con vô can ra. Giả vờ ngơ ngáo đá hả cậu, không tác dụng đâu. Gì chứ vờ đáng thương tôi làm được.

"Mẹ! Tiểu Mã bắt nạt con! "

Mẹ Mã trừng mắt, đẩy tôi ra sau lưng, một vẻ gà mẹ bảo vệ con tiêu chuẩn:

"Sao con dám bắt nạt con trai mẹ?"

Khoé miệng Mã Gia Kỳ giật giật:

"Hình như con mới là con ruột.."

"Im miệng! Lão nương không biết con!"

Mã Gia Kỳ: "..."

Ba Mã: " ...." À! Trên người ông đang phát ra ánh sáng của diễn viên phụ, lời thoại không cần thiết.

Mẹ Mã kéo tôi vào lòng, thương tiếc xoa đầu tôi: "Bảo bối! Đừng sợ. Nó bắt nạt con cứ gọi mẹ, mẹ sẽ in hình hồi nhỏ nó mặc váy con gái ra rải đều 18 con phố. "

Mã Gia Kỳ: "...."

Tôi: "...." Đuệch! Hàng này lúc nhỏ còn mặc váy? Thế méo nào lớn lên lại thành tổng công vậy a?
Thiên lý ở đâu????

Bất giác nhớ đến mẫu hậu ở nhà, từ khi tôi dậy thì, mỗi lần nhìn tôi đều than ngắn thở dài kiểu: "Rõ ràng ngày bé cho nó mặc toàn vest với đồ soái ca suốt, sao lớn lên lại trở thành dạng phấn nộn a~~" hay đại loại vậy.

Haizzz tôi cũng muốn thở dài! ∪ˍ∪

Chờ bama lui quân rồi, Mã Gia Kỳ đưa tay ngoắc ngoắc, nhìn cái dạng cô đơn vì bị bỏ rơi của hắn, tôi làm sao có thể tiếp tục bỏ chạy, thế là ngoan ngoãn đi tới.

Tôi gọn gàng ngồi trong lòng hắn, cẩn thận sờ trán hắn, ừm, rõ ràng nhiệt độ bình thường mà sao cứ như bị sốt đến điên vậy ta? Mã Gia Kỳ tựa cằm lên vai tôi, chậm rì rì nói:

"Sao em không biết tình thú gì hết? "

Tôi biểu tình đờ đẫn, bảo vệ cúc hoa là bản năng đấy có biết hay không? Tiếp tục lần mò trên đầu hắn, xem có lồi lõm chỗ nào hay không, nếu có chắc là bị đập đầu vào đâu dẫn đến rối loạn thần kinh rồi.

"Ngủ thôi! Ngủ thôi! "

Hung hăng kéo tôi ngã xuống giường, với tay tắt đèn, rồi ôm xiết lấy tôi. Sao cứ có cảm giác hàng này đang giận dỗi vậy nè? Tôi lay lay hắn:

"Tiểu Mã! Anh kiểm tra xem mẹ có lén gắn camera ẩn không? "

Mã Gia Kỳ bĩu môi, nghèn nghẹn đáp:

"Kệ đi! Mình cũng đâu có làm gì?"

"Nhưng mà em muốn làm. "

1 giây trôi qua..

2 giây trôi qua....

3 giây trôi qua.....

Lòng thành không được đáp lại tôi buồn bực, chẳng lẽ không muốn làm, chẳng lẽ tôi tự mình đa tình rồi? (-┏)

Vừa quay lưng đi thì một bóng đen vồ tới, tôi chưa kịp la lên môi đã bị bịt kín:

"Vợ a~~! Bà xã a~~! Yêu em chết mất."

Tôi xoa đầu hắn, ảo giác thấy một cái đuôi sói thật to đang ngoe nguẩy:

"Ngoan! Nhẹ nhàng thôi! Kiểm tra xem có camera không? "

Tên kia đã bắt đầu kéo đồ xuống, gió lạnh khiến người tôi co rúm lại, vội ôm lấy hắn.

"Không sao sáng mai anh sẽ dậy sớm hủy thi diệt tích."

"Từ từ...ư.... " Anh bị ngốc à? Ngoài lưu giữ hình ảnh camera còn có chức năng truyền hình trực tiếp đó.

Có điều Mã Gia y bị thịt đập vô mặt nên thành ngốc thật, còn chân tôi đã bị cưỡng chế vòng qua eo hắn rồi.

(Ahahaha, cảnh cấm nhi đồng, thỉnh tự tưởng tượng *lướt đi*)

_______ ___

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bên cạnh lạnh ngắt. Tên này chuồn đi đâu mất rồi? Lờ đờ dụi mắt đi tìm hắn thì mẹ Mã đã hớn hở chạy lại, dúi vào tay tôi một cuốn album, háo hức giục tôi mở ra xem.

Lật ngay trang đầu tiên tôi lập tức tỉnh ngủ. Này hai má phấn nộn, này mắt tròn xoe, cùng vày xoè dễ thương, tôi liền bị manh mù mắt. Mọe ơi! Mã Gia Kỳ ngày bé moe trụy tim a~, lớn lên một chút cũng không đáng yêu a~~

Tôi xem đến bất diệc nhạc hồ, mắt cũng biến thành hình trái tim, khó lường rồi, mình biết nhiều bí mật vậy liệu có bị diệt khẩu không ta?

Mẹ Mã nhìn hết mọi biến hoá trên mặt tôi, thân thiết vỗ vai:

"Con thích tấm nào thì lén giữ đi, lỡ bị Tiểu Mã bắt nạt nhớ đem ra trấn áp. "

Tôi 囧rz.

Mẹ Mã à! Mẹ thật giỏi uy hiếp người khác!

"À! Tiểu Mã đâu? Sao con không thấy?"

"Nó đi xem địa điểm tổ chức đám cưới rồi~"

"À...vâng.. "

Thì ra là đi xem địa điểm tổ chức tiệc cưới.....

Hahahaha...

Tiệc cưới??

Wtf????

"Tiệc cưới????"

Mẹ Mã nghệt mặt :

"Phải! Tiệc cưới."

"Là kết hôn??? "

"Ừ. Kết hôn. "

Từ từ đã, chờ não tôi hoạt động tiêu hoá hết mấy thứ này, có gì đó sai sai thì phải.

"Ai? "

"Ai cái gì? "

"Kết hôn đó a~"

"Con với Tiểu Mã chứ ai? "

Tôi giương mắt ếch nhìn mẹ, mẹ trừng mắt nai nhìn tôi..

Tôi kết hôn sao tôi không biết nhỉ?

Mẹ Mã cẩn thận hỏi:

"Con không biết hả? "

Nhận được cái gật đầu của tôi, mẹ bỗng ôm đầu, rầu rĩ:

"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Chắc là Tiểu Mã định gây bất ngờ cho con, giờ mẹ lỡ nói ra rồi, làm sao đây? Làm sao đây? (个_个)"

Tôi:"....." Trọng điểm của mẹ hơi khác người đó.

Vừa lúc tôi định khuyên nhủ mẹ rằng tôi sẽ không nói ra đâu thì Mã Gia Kỳ trở về, mẹ lao ra như một viên đạn, ôm lấy hắn:

"Bảo bối! Tha lỗi cho mẹ, mẹ tiết lộ mất bí mật của con rồi. "

Mã Gia Kỳ bị tập kích bất ngờ ngơ ngác:

"Bí mật gì ạ? "

"Thì chuyện tối nay con sẽ cầu hôn tiểu Trình á! "

Tôi: "....." Ủa? Mẹ đâu có nói cái này?

Mã Gia Kỳ đen mặt rút điện thoại ra:

"Alo! Phải! Bữa ăn 5 sao dành cho 2 người tối nay hủy hộ tôi. "

Tôi: " ......" Đừng hủy mà! Em muốn đi ăn nhà hàng, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của nhân vật chính đã chứ (T ^ T)"

Mẹ Mã cười rạng rỡ:

"Đúng đó! Cầu hôn gì gì cũng nên làm ở nhà cho ấm áp, mẹ sẽ bảo baba làm một bữa hoành tráng, có người trong nhà chứng kiến mới có ý nghĩa!"

Tôi và Mã Gia Kỳ: " ....." Thật ra mẹ chỉ muốn hóng thôi phải không?

_______ ___

helo heloo aaa

vì mai là sinh thần tui roài nên tui high quá không ngủ được :)) đành đánh úp cho mấy cô chương mới nè uwu

hyhy khen tui đii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro