Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao nói này Đinh nhi..."

"Sủa....!"

"Thằng ngồi cùng bàn mày á!"

Ách! Lại nữa à! Sao dạo này chủ đề nói chuyện của bọn tôi đều quay quanh bạn cùng bàn hết vậy?

Tỉ như hôm kia...

"Đinh nhi!”

"Gì?"

"Bạn cùng bàn mày đẹp trai ghia!”

"........"

Hay hôm kia...

"Đinh nhi!”

"Gì?"

"Bạn cùng bàn của mày bộ dáng tốt ghia!”

"........"

Và gần nhất là hôm qua...

"Đinh nhi!"

"Gì?"

"Bạn cùng bàn của mày thơm ghia!”

Con mẹ nó! Sao mày biết nó thơm!!!

Tôi ngồi cách xa nó ra một chút. Cái thằng này càng ngày càng biến thái mà lại còn biến thái với con trai. Tôi không dám tưởng tượng đến một ngày đẹp trời nào đó, nó dục cầu bất mãn, rồi bổ nhào vào tôi.

"Đinh nhi!" Thấy chưa? Nó lại bắt đầu đấy

"GÌ?"

"Sao mày ngồi xa quá vậy?”

"Nóng!"

"........"

Ách! Hình như bản tin buổi sáng có nói nhiệt độ hôm nay là 27°C

"Đinh nhi!" Ơ thằng này điên à! Tao ngồi ngay đây, mày cứ kêu như gọi hồn vậy.

"Bạn cùng bàn của mày á!!"

Giờ mới nói vào chủ đề hả?

"Rồi sao? Mày phát hiện được điểm ghia gì của nó. Tao nói này Hiên, mày thích nó thì triển đi. Tao tuyệt đối không kì thị đồng tính"

Tôi tốt quá mà. Bạn bè thích liền ủng hộ.

Ấy....

Mày cảm động qua mặt đơ luôn rồi hả. Không cần cảm ơn đâu.

"Mợ! Sao mày đánh tao?”

Không những không cảm ơn tôi mà còn đạp tôi rõ đau. Đạo đức của thằng này để chó tha mất rồi thì phải. Tôi không khỏi hoài nghi nó là đang trả thù.

"Thích cái em gái nhà mày! Tao là trai thẳng”

"Vậy mày suốt ngày nói về nó để làm gì? Ăn no rừng mỡ hay là thiếu đề tài?”

"Tao điều tra về nó rồi." Tôi ném cho nó một cái nhìn khinh thường.

Gì chứ? Sau cái hôm bồi dưỡng tình cảm cho nó với cột điện tôi đã lên xem tên của bạn cùng bàn rồi.

"Biết tên nó thì làm được gì?"

Lần này đến lượt nó khinh thường tôi. Bạn bè ngoài biết tên ra thì biết những thứ khác làm gì hả thằng kia! =="

"Haiz. Hằng ngày mày toàn kêu tao đầu bò không ngờ mày còn bò hơn tao”

"......."

"Nó tên Mã Gia Kỳ”

Này tao biết rồi!

"Nhà nó giàu lắm nhá!”

Liên quan gì? Chẳng lẽ mày muốn xin tiền nó???

"Nghe bảo trường mình là do nhà nó tài trợ. Nghe bảo nó cực kỳ thông minh, được tuyển thẳng vô trường chuyên YY. Không hiểu lầm đường lạc lối kiểu gì lại nhào vô trường mình. Nghe bảo ba nó là cao phú soái ( cao ráo - giàu có - đẹp trai ), nghe bảo mẹ nó là bạch phú mỹ ( trắng trẻo - giàu có - xinh đẹp ), nghe bảo... bla..bla ( lược bớt 1000 từ )"

Tôi nhìn nó đầy ngưỡng mộ, làm bạn thân lâu như vậy giờ tôi mới biết nó có loại tài năng này, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần nó lấy những thông tin này ở đâu ra thế. Cơ mà tại sao cái nào cũng là nghe bảo vậy?

"Tao tưởng nó chỉ được bề ngoài đẹp trai thôi, không ngờ lại là cực phẩm của cực phẩm. Học giỏi, nhà giàu, thể thao tốt, lại còn thơm,...bla..bla ( lược thêm 1000 từ nữa )"

Giờ nó lại giống như nhân viên chào hàng, còn người nó muốn dụ dỗ mua hàng hẳn là tôi đi. Có điều không ngờ bạn cùng bàn lại là thành phần tinh anh của xã hội. Tôi đã đoán ngay từ ban đầu cơ mà. Ha ha ha. Lão tử đã phán là chỉ có chuẩn.

Chậc! Chỉ là tôi nghĩ nó thuộc hắc đạo cơ. Ngờ đâu lại là người của bạch đạo.

"Mày thấy nó sao Đinh nhi~~~?”

Người chào hàng sau khi quảng cáo sản phẩm xong cười ôn nhu với tôi

"Quý khách thấy mặt hàng này thế nào?"

Tôi cũng cười lại, độ đẹp trai chỉ có hơn chứ không có kém

"Hàng tốt lắm, có điều cực phẩm qua tôi không có khả năng chi trả."

"........"

"Tao nói này Hiên”

"Gì?"

"Mày tính làm mai Gia Kỳ cho Nhi Nhi nhà mày phải không?"

"Hớ?" Nhìn cái vẻ mặt rất chi là ngu của thằng bạn, tôi thở dài một tiếng, thân thiết vỗ vai nó:

"Cái thứ cuồng em gái như mày tao rành quá mà, thấy đối tượng nào tốt một chút là muốn ôm về. Nhưng mà riêng thằng đó thì tuyệt đối đừng. Cái thằng đó cực kỳ biến thái, tính nết cực kỳ khó hiểu, vừa cuồng nắm tay lại còn cuồng hôn, thiếu cảm giác an toàn, bla....bla....( lược 2000 từ )"

Ầy! Mày chỉ cần nghe lời tao thôi, tuyệt đối đừng hỏi vì sao tao biết. Có đánh chết tạo cũng không nói là tao trải nghiệm điều này mỗi ngày đầu.

Haiz.....

Tôi không có nói xạo mà. Sáng đến Mã Gia Kỳ thấy tôi sẽ cười đến dương quang sáng lạn

"Tiểu Trình a~~!”

Sau đó thừa lúc tôi còn đang ngây người ra sẽ nắm lấy tay tôi. Bà nó chứ? Là mỹ nam kế!! Tay bị nắm thì mặt sẽ đỏ nha~

Thế là hắn sẽ lén lút hôn trộm lên má tôi một cái, vô cùng vô tội bảo hôn má thì sẽ hết đỏ mặt. Tôi vô cùng hoang mang, điên cuồng search google, điên cuồng vui mừng nói với hắn bác Gúc không chứng minh điều này.

Hắn sẽ vô cùng nghiêm túc bảo rằng đây là liệu pháp gia truyền, rồi chụt lên má tôi một cái. Tôi giật nẩy người, oán giận bảo tôi đâu có đỏ mặt, sao lại hôn? Hắn sẽ cực kỳ vô sỉ đáp nhưng giờ thì mặt đỏ rồi.

Con người như hắn sao có thể tồn tại trên thế giới tươi đẹp, thuần khiết này vậy????

T^T

Mà từ từ đã....bệnh đỏ mặt của tôi rõ ràng không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm nha. Vậy là phương pháp gì gì đó của nhà hắn rõ tào lao mà...Phải đi nói với Mã Gia Kỳ tìm cách chữa khác mới được.

Tôi cuối cùng đã tìm ra nguồn ánh sáng cứu vớt đời mình rồi. Hạnh phúc quá! Mặc kệ thằng bạn thân đang đơ như tượng kia, tôi phủi mông rời đi.

_____________

Hiuhiu hơi lâu sorry mn nhoa:(( dạo này học nhiều wa:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro