Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Trình a ~~"

Tôi nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, đối với cách gọi này của hắn cũng đã sớm quen thuộc.

"Cậu đừng có cắn đuôi bút nữa!"

"Đây là bút của tôi, cậu quản sao?”

Gì chứ? Dạo này hắn rất thích ý kiến về tôi nha, nào là không nhịp chân, nào là không liếm môi, cũng đừng cắn nó.

Nhịp chân vốn là thói quen lúc nhỏ. Môi khô thì sẽ liếm. Gặp bài khó thì sẽ cắn môi nha~~~

Hắn cũng không phải mẹ của tôi, sao lại quản tôi? Một mẹ đối phó cũng quá mệt rồi. Như bây giờ lại còn ngăn tôi cắn bút, nằm mơ, tôi không việc gì phải nghe lời hắn đi.

Mã Gia Kỳ tiếp nhận vẻ sừng sộ của tôi, chẳng những không chút sợ hãi, lại còn mỉm cười

"Nhưng bút đó.....lúc nãy tôi có cắn qua."

"........"

Tôi lúc này thật sự muốn tống thẳng cây bút kia vào miệng hắn mà!

"Cậu sao lại lấy bút tôi??"

Hắn ủy khuất

"Tôi không thể chạm vào đồ của cậu sao, tiểu Trình?"

Thu liễm ánh mắt uất ức đấy lại đi! Tôi không có muốn chọc khóc một tiểu hài tử:

"Mượn thì được rồi. Sao cậu lại cắn?"

"Tôi quên mất đó là bút của cậu!”

Hẳn là ảo giác của tôi. Sao tai hắn lại cụp xuống thế này.

Bất giác tôi đưa tay xoa lên đầu hắn. Không có tai nha!!

Gia Kỳ thoáng chút ngạc nhiên trước hành động đó khiến tôi có chút xấu hổ. Nhưng hắn hồi phục rất nhanh, đối với tay tôi lại có chút lười nhác dụi dụi vào, hệt như một con mèo đang làm nũng vậy.

Tôi vui vẻ mỉm cười

"Tiểu Mã ngoan!”

Aiz! Tôi bỗng nhớ Lucas ở nhà, cũng hay dụi vào tay tôi đòi ăn như thế. Lúc nào cũng muốn tôi ôm, lại còn muốn cùng tôi ngủ.

Ừ! Lucas là bé mèo nhà tôi >\\\<

"Tiểu Trình!”

"Hử?"

"Chúng ta như vậy có được xem là hôn gián tiếp không?"

" Cậu!!!! Im ngay!!!" Tôi mắng.

Hắn ta sao lại có thể nói ra điều xấu hổ như vậy? gì mà hôn gián tiếp, cũng chỉ cùng cần một đuôi bút thôi mà. Càng nghĩ tôi càng thấy mặt mình nóng lên.

"Em nào vừa làm ồn đấy hả?"

Chết! Tôi giận quá quên mất vẫn đang trong tiết học.

Hu hu.....

Giáo viên tiết này là lão thầy hỏi có biệt danh "sát thủ" nha.

Nhìn ánh mắt truy tìm thủ phạm của lão kìa. Tiêu thật rồi! Thú thật chắc sẽ được khoan hồng. Tôi vừa tự an ủi tim bé bỏng vừa run rẩy chuẩn bị đứng lên.

"Em làm."

Ấy Không phải giọng nói của tôi nha~

Tôi ngạc nhiên nhìn qua Mã Gia Kỳ. Thấy hắn mặt mày băng giá, khiến tôi có chút hoài nghi vừa nãy tai đã nghe nhầm.

"Gia Kỳ! Là em hả?"

Chẳng lẽ thấy giáo cũng nghe nhầm như tôi????

"Vâng."

Không có sai đâu! Tiếng nói từ chính miệng hắn phát ra kìa. Tôi lo lắng nhìn lão sư. Hơn thầy sẽ không phụ danh xưng được gán cho, Gia Kỳ phen này xong rồi!

"Được rồi!" - Lại tiếng thở dài bất lực quen thuộc - "Lần sau đừng như thế nữa! Các em trở lại bài học đi”

Nghe án tha bổng từ "sát thủ", tôi không khỏi trợn mắt. Dù nhà hắn giàu, dù trường này được xây từ tiền của nhà hắn, dù hắn đẹp trai,.....

Xin lỗi! Đẹp trai không liên quan....

Nhưng dù hắn rất nhiều thứ như vậy thì thầy cũng thiên vị quá đi. Cái đồ con ông cháu cha.

"Tôi vừa cứu cậu!”

"......"

"Cậu không trả ơn sao?”

"Tôi hét lên như vậy cũng không phải vì cậu dọa người sao?"

Tôi căm phẫn. Hắn trầm thấp cười

"Tôi làm gì dọa đến cậu?"

"Cậu nói ra điều kì quái đó”

Hắn nhướng mắt lên
"Tôi không nhớ đã nói ra điều kì quái gì?"

"Cậu còn chối. Rõ là cậu nói chúng ta gì mà.....hôn gián tiếp ấy”

Mất sức chín trâu hai hổ tôi mới thốt lên, nói xong thì đầu cũng nổ bùm một tiếng.

"Tiểu Trình mặt cậu thật đỏ nha!"

"Im."

"Vậy là cậu nhất định không trả ơn tôi?"
"Tôi liền đứng dậy nói với "sát thủ” lúc nãy do cậu làm ồn!”

Chết tiệt! Hắn cố ý nhấn mạnh từ sát thủ.

"Aiz! Tôi thật muốn biết thầy sẽ làm gì cậu."

"Cậu muốn gì?"

Đừng có trách tôi nhát gan. Tôi sợ mà. TvT

"Aiz! Tiểu Trình! Cậu thật nhát gan"

"Ông đây mới không nhát gan! Đây gọi là thức thời.”

"Ừ không có nhát! Rất gan dạ! Vậy liền nhờ cậu làm một điều dũng cảm đi" - Hắn nhịp tay xuống bàn ra chiều suy nghĩ.

Điều dũng cảm???? Là làm cái gì?? Tôi vuốt trán nhớ lại tính cách "tốt đẹp" của Mã Gia Kỳ

Sẽ không phải là đi giựt tóc giả của cô dạy Sinh hay đập vào miếng độn mông của thầy dạy Anh chứ??? Tôi không muốn bị xóa sổ một NST nào đó trong cơ thể, cũng không muốn bị quăng vào trại giáo dưỡng dành cho người nước ngoài đâu.

"Cậu rất lo lắng sao tiểu Trình?" Đừng có vờ quan tâm rồi lừa ông đây. Bữa cơm dành cho tử tù chính là bữa cơm ngon nhất, loại chân lí này tôi biết rõ. ( ỌvỌ )

Tôi cắn môi, cắn môi, rồi cắn môi.

"Thưa thầy! Cho em ra ngoài!” Ơ đang nói chuyện với lão tử mà đi đâu, lại còn xin phép???

Tôi chưa kịp cười thầm vẻ thụ sủng nhược kinh của lão sư. thì Mã Gia Kỳ kéo tôi đi. Đến khi tôi phản ứng được thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng y tế rồi.

Tôi không đánh vần nhầm đâu. Là phòng y tế đó.

"Đến đây làm gì?"

"Cạch."

"Ơ khóa cửa chi vậy?”

"Tiểu Trình~"

"Hừ!"

Này này này ngồi sát quá rồi đó! Xê ra!

"Tôi nhờ cậu việc này”

Nhờ gì mà trong phòng y tế vậy đại ca? Không phải là....

Sẽ không như vậy chứ?

"Tiểu Mã”

"?"

"Không ngờ cậu trông khỏe mạnh bình thường như vậy mà lại...."

Đấy! Nhìn vẻ mặt đang dần tái đi của hắn kìa , bị tôi nói trúng tim đen rồi.

"Cậu biết rồi sao tiểu Trình?"

"Phải" Tôi khịt mũi.

Trình Hâm tôi đây là thiên tài mà.

"Vậy cậu chán ghét tôi sao?” - Hắn dè dặt.

Ấy! Tôi lắc mạnh đầu, đạo đức xã hội không cho phép tôi ghét hắn đâu. Mã Gia Kỳ lộ rõ xúc động, mặt hắn phải nói là đầy đam mê nha.

Tôi quyết tâm làm người tốt đến tận cùng, xót xa ôm vai hắn. Cảm giác được người hắn cứng lại, tôi sụt sịt

"Tiểu Mã cậu như thế từ bao giờ?"

"Đầu năm, lúc mới ngồi gần cậu!" Tôi bỏ ngoài tai vế sau - "Đầu năm?? Giai đoạn sớm hẳn còn kịp chữa trị"

Hắn buồn thảm lắc mớ tóc rối - "Không có thuốc chữa!"

Nhận được câu trả lời đầy cay đắng, tôi sững cả người.

"Tiểu Mã, cậu không sống được bao lâu nữa sao?”

Tôi thấy bản thân dại ra, có gì đó nhói lên, nện thẳng vào đầu, vào tim thật mạnh. Mặc dù tính cách Mã Gia Kỳ đáng ghét, lại hay bắt nạt tôi, nhưng tôi một chút cũng không muốn hắn chết đâu.

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Mã Gia Kỳ...không kìm lòng được ôm lấy cổ hắn. Nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai

"Ai sắp chết?” Tôi lau nước mắt, nhận ra giọng mình run rẩy -

"Cậu....." Lần này đến lượt hắn dại ra

" Tôi???? Sao tôi lại chết???"

"Không phải cậu bị bệnh nan y, không có thuốc chữa sao? Cậu muốn giấu mọi người chứ gì? Tôi hiểu mà!"

"......."

Mặt hắn xám xịt:

"Tiểu Trình cậu bị đau dây thần kinh nào hả? Cần tối nối lại không?"

GÌ? Hắn mắng tôi? Hắn cư nhiên lại mắng tôi?

Nỗi xúc động nãy giờ một phát bay sạch, tôi không thèm nể hắn có bệnh nan y gì gì đó không. Mắng lão tử, lão tử liền mắng lại:

"Cậu dám bảo tôi là bệnh thần kinh? Cậu mới bị bệnh thần kinh, cả nhà cậu đều bệnh thần kinh. Uổng công ông đây thương xót cậu, lo lắng cậu. Đã thế tôi không thèm để ý đến........Ưmm"

Chữ "cậu" tôi chưa kịp nói ra, thì môi hắn ập đến, nuốt hết tất cả....

________________

Một ngày rảnh rồi nên viết tiếp nè ><

Huhu fic được hơn 100 lượt vote rùi, tui vui quá😭😭

Cảm ơn mọi người nhiều lắm😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro