Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Cái chuyện huần hòe gì đang xảy ra? Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt. Hắn..hắn hôn tôi??? Không phải hôn má..mà là hôn môi??!

Tôi quên mất cả phản ứng của bản thân, còn hắn thừa lúc tôi chưa kịp khép miệng liền xông vào bên trong làm loạn.

Cái đồ mượn gió bẻ măng, đồ thừa nước đục thả câu, đồ...

Ách?

Có gì đó đang ngọ nguậy vậy?

Tôi kéo ba hồn bảy vía về, tìm lại phản ứng, cố gắng đẩy tên đang chiếm tiện nghi kia ra. Nào ngờ Mã Gia Kỳ lực đạo vô cùng mạnh, bám dính người tôi không buông, lại còn giữ chặt đầu tôi hơn.

Trong trường hợp này bảo tôi nên làm gì bây giờ đây? Nhìn sao cũng giống cường hào cưỡng ép dân nữ, mà bản thân lại không có điểm nào giống dân nữ bảo tôi kêu cứu làm sao?

Hắn khẽ cắn môi tôi một cái đau nhói cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, như trách tôi không chuyên tâm vậy. Lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, hôn đến thần điện bát đảo.

Mặt tôi đỏ bừng, né tránh. Chỉ trách tên kia qua lưu manh, nhanh chóng cuốn được lưỡi tôi, mút mạnh.

"Ư..m.." Tôi không kìm được bật ra một tiếng rên nhẹ.

Người cứng đờ, đối với phản ứng của bản thân lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Tay bấu chặt vào áo hắn, cả người cũng xuôi đi mặc cho hắn ôm. Lý trí dần rời bỏ đại não, thay vào đó là thứ cảm xúc kì lạ phát ra từ lồng ngực.

Chán ghét sao?

Tôi ngạc nhiên nhận ra đối với hành động này của Mã Gia Kỳ lại không có chán ghét. Tim tôi đập mạnh! Có phải tôi bị hôn đến điên rồi không?

Mê man vươn đầu lưỡi để hắn quấn quít, dây dưa. Mãi cho đến khi tôi sắp không thở được nữa, hắn mới rời khỏi.

Cả người vô lực dựa vào tên vô sỉ kia, thở từng ngụm, tôi tức đến đỏ mặt, nhưng chỉ có thể yếu ớt giãy ra vòng ôm của hắn

"Buông...ra..."

"Tiểu Trình!" Giọng hắn nhẹ hẫng, ôn nhu kì lạ. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện mắt hắn cứ thể ẩn dưới màn sương, nhìn tôi chăm chú. Tôi giật thót, cụp mắt xuống, ánh mắt đó như cướp mất của tôi một nhịp thở.

Tôi nằm trong vòng tay hắn, không phát hiện ra bản thân có chút dựa dẫm

"Sao lại hôn tôi?"

"Cậu hứa trả ơn tôi còn gì?"

"Cũng không có biết cậu sẽ làm ra loại biến thái này mà?"

Hắn siết chặt tôi thêm một chút

"Cậu chán ghét?" Tôi khinh thường nhắm mắt. Trong vòng chưa đầy một tiếng hỏi câu này đến hai lần, cậu mong ông đây chán ghét cậu lắm sao?

"Trả lời tôi, tiểu Trình!"

"Ừm..."

Lồng ngực hắn thật ấm nha

"Không chán ghét!" - Tôi tùy tiện đáp. Cũng không hẳn là tùy tiện đi, thật ra tôi cảm thấy chính là không chán ghét. Hắn hấp tấp đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ấy! Nhìn hắn vui mừng vậy?

Có chuyện gì sao?

"Thật sao?" - Hắn cười rạng rỡ.

"Thật." Lại còn nghi ngờ lão tử? Bị đem ra khỏi chỗ ấm áp, tôi bực bội ứng một tiếng, rồi nhào vào lòng ai đó.

Nghiến răng nhìn Mã Gia Kỳ

"Cậu còn chưa trả lời!"

"Trả lời gì?"

"Sao lại..hôn tôi?"

Loại chuyện này nói ra thật xấu hổ. Đây là nụ hôn đầu của tôi đó, sao lại không xảy ra với nữ mà là với nam? Với nam...với nam...với nam!!!!!!

F*ck!

Ông đây cũng là nam cơ mà!! Tính hướng của tôi! Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ bị bẻ cong rồi??

Khoan!!

Từ từ đã..lẽ nào...

Mã Gia Kỳ là gay?

Lệ rơi đầy mặt, qua nhiên trai đẹp đều gay mà. Mẫu thân ở nhà phán không có sai. Mà có lẽ tôi hôn phải nam nhân nhưng không chán ghét cũng là do coi GV của mẹ đó. Huhu bị bẻ rồi..bị bẻ rồi..các bạn nữ xinh đẹp ơi!...

"Sao vậy tiểu Trình?"

Hắn lo lắng nhìn bộ dạng thẫn thờ của tôi. Tôi căm hận nhéo hắn một cái. Lại không thể hỏi hắn có phải là gay hay không. Thật ra tôi đối với tình yêu nam nam vốn không bài xích, chỉ là chuyện xảy ra trên bản thân nên có chút kì lạ, cũng sợ ngộ nhận phải một vài thứ.

Tôi đối với tình yêu nam nữ còn không có tí kinh nghiệm nào nói chi tình yêu nam nam. Mẹ tôi thường nói tôi còn quá bé để yêu ai đó mà bẩm sinh tôi vốn lại nghe lời mẹ. Nhớ năm cấp 2 có bạn gái hoa khôi của khối viết thư tình cho tôi, mẹ tôi biết được chỉ hỏi

"Nam hay nữ?" Tôi bảo nữ, mẹ liền tuôn một tràng nào là phụ nữ rất đáng sợ lại thích nuông chiều, còn lôi một bộ phim nói về bản chất xấu xa của phụ nữ cho tôi xem. Tôi xem xong sợ hãi vô cùng, khóc lóc hỏi mẹ phải làm sao, mẹ yêu thương ôm tôi vào lòng khuyên cứ đem đi mai mối cho bạn nam khác là được.

Hí hửng hẹn bạn học hoa khôi gặp mặt hotboy của khối, người này tôi vô cùng ghét, thế là hôm sau hai bạn bắt đầu chuỗi ngày yêu đương tung tẩy, se thành một cặp trai xinh gái đẹp người người nhà nhà ngưỡng mộ Tôi hài lòng vô cùng.

Ách! Nghĩ lại thì bạn hot boy đó lần đầu tiên gặp tôi liền khen tôi đáng yêu, dễ thương, còn bảo trúng tiếng sét ái tình, rồi đi rêu rao khắp nơi, làm cho cậu bé non nớt là tôi hốt hoảng, gặp chỗ nào tránh chỗ đó, năm lần bảy lượt như vậy bạn đó đau khổ nói tôi phụ tình.

Cmn!

Tôi hứa hẹn với cậu bao giờ ?? Lão tử lòng dạ đại nhân không chấp tiểu nhân, tốt bụng làm mai cho cậu với hot girl, ngăn chặn nguy cơ tuyệt tử tuyệt tôn của dòng họ nhà cậu, cậu cũng không cảm ơn. Vậy mà dám nói thích tôi?

Nói ra thì tình cảm của bọn trẻ phát triển ghê thật, còn không biết khác biệt giới tính.

Nói ra thì nhờ ơn mẹ mà tôi bây giờ vẫn hơi sợ các bạn nữ, mặc dù luôn mồm nói muốn tìm các bạn gái xinh đẹp nhưng bóng ma tâm lí chẳng gỡ được. ờ hớ hình như mẹ tôi cũng là phụ nữ đi!!!!

>=<

Có khi nào Mã Gia Kỳ cũng giống như bạn nam ngày đó, lúc đầu thì cam đoan nhất kiến chung tình với Đinh Trình Hâm tôi đây, sau gặp được bạn nữ xinh xắn lại một phát từ cong thành thẳng.

Năng lực tự bẻ cũng mạnh mẽ qua rồi đó!

Nếu lúc đó, lúc được mẹ hỏi là nam hay nữ ấy, tôi trả lời là nam thì mẹ sẽ trả lời ra sao??

____________

Hiuhiu nãy coi lại chương 7 mà để í mình edit thiếu:((

Oeoeoe ai đọc có lỗi gì nhớ báo để mình sửa nhaaa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro