Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi thích..."

Hử? Thích gì?

"Reeeeeeng"

Ôi mẹ ơi!!! Hết giờ rồi hả?

Tôi giật mình bật đứng dậy, lao ra ngoài cửa.

"Tiểu Trình!!" - Mã Gia Kỳ ngạc nhiên. Tôi mặc kệ hắn, vừa mở khóa phòng vừa gầm gừ:

"Đừng đi theo tôi" Ờ! Nhẹ nhàng lắm rồi đó, đáng lẽ còn thêm đoạn "Nếu đi theo lão tử cạp chít ngươi", cơ mà thôi bỏ đi.

Tôi biết ngay mà?

Ánh mắt của lũ trong lớp kìa? Nhìn gì mà nhìn, lần đầu thấy trốn tiết sao? Cô kia, cả cô đằng kia nữa, khép mắt lại....Có đánh chết tôi cũng chả dám hét giữa lớp như thế, chỉ có thể than khóc trong nội tâm, khúm núm về chỗ thu dọn sách vở.

Lúc hấp tấp ra ngoài cửa lớp, tôi chạm ngay Mã Gia Kỳ đang lững thững bước vào. Tôi dời tầm nhìn về hướng khác, một chút cũng không để ý tên kia. Cái lúc mà chúng tôi lướt qua nhau ấy, và cả lúc tay hắn vươn ra định giữ lấy tôi nhưng lại rụt về. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi đập điên cuồng.

Vì lẽ gì...tôi cũng không rõ.

Không rõ vì sao bản thân không muốn đối diện với Mã Gia Kỳ hay không rõ vì sao tim lại đập như vậy....tôi cũng không biết nữa.

________________

"Ông xã! Đến giờ rồi nấu cơm!"

"...."

"Ông xã! Lau nhà đi"

"...."

"Ấy! Bảo bối đi học về rồi hả?"

Nhìn một màn trong nhà này, tôi thật sự cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng vì đầu năm đã điền vào ô nghề nghiệp của mẹ là nội trợ. Đáng lẽ phải ghi là được bao nuôi mới đúng.

Xem kìa! Xem kìa! Người phụ nữ nội trợ vĩ đại đang vắt vẻo chân, cắn hạt dưa, xem tv. Người đàn ông kiếm tiền vĩ đại, trụ cột gia đình đang đeo tạp dề lui cui lau nhà...

Tôi tự hỏi từ khi tôi có nhận thức cho đến giờ đã diễm phúc nhìn mẫu hậu đụng tay vào việc nhà được mấy lần.

Nói ra sợ các bạn không tin, bố tôi trước khi đi làm sẽ nấu bữa sáng và bữa trưa, đến giờ ăn mẫu thân chỉ việc hâm nóng lại. Còn bữa tối hiển nhiên là chờ bố đi làm về nấu rồi.

Aiz! Lão ba à! Người vì sao ngày xưa lại cưới mẫu hậu vậy?

"Nha~bảo bối, đứng trơ ra đó làm gì, mau vào nhà!"

Mẹ tôi tay vẩy vẩy hệt như kêu sủng vật! Tôi chép miệng, bước vào nhà.

Ấy!

Mẹ và Lucas, một người một mèo ngồi chung sopha thân thiết như vậy thật hiếm khi nha. Thường ngày gặp nhau không gầm gừ thì cắn xé mà.

Tôi sai rồi! Tuyệt không nên nói mẹ mình như vậy, không nên nói bà suốt ngày ở nhà đấu đá với một con mèo, lí do gì ấy à? Là để tranh sủng...ừ tranh sủng của tôi. Tôi đây vì việc này mà mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng đau đầu, vậy mà giờ lại thấy cả hai cùng nhau chuyên tâm xem phim...xem phim...

Đậu xanh!!! Là xem đam mỹ!!!

Nhìn hai thằng đàn ông ôm nhau trên màn hình tôi thật muốn thổ huyết một trận, làm sao cho ngất tại chỗ luôn càng tốt..

Mẫu thân! Niềm vui sống của người mỗi ngày chỉ có như vậy, không đọc tiểu thuyết đam mỹ, thì cũng là xem phim đam mỹ, còn xem trước mặt lão ba nữa???

Tôi thương xót nhìn lão ba, ông vừa lau nhà vừa ném cho tôi ánh mắt

"Bố quen rồi!"

Khoan!

Còn có...Lucas mày cũng xem đam mỹ...lại còn chăm chú như vậy là bị mẫu hậu dạy hư luôn sao? Quên nói, Lucas nhà tôi là mèo đực..mèo trai...mèo đàn ông...Mẹ tôi ảo diệu đến mức nào...còn bẻ cong cả mèo luôn hả?

Lòng tôi dâng lên một cỗ xúc động muốn nhốt Lucas lại một chỗ, tránh cho ngày nào đó nó đi ve vãn con mèo không thuộc giống cái nhà bên. Không vui!!! Không có vui đâu!!

Tôi để cặp lên bàn, muốn ôm Lucas tránh xa mẫu hậu ra, càng xa càng tốt, thì bà kéo áo tôi ngồi xuống:

"Con trai! Xem cùng mẹ đi, mẹ xem một mình buồn chán vô cùng nha~~"

"...."

Được lắm! Mẫu hậu, người còn biết buồn chán, vậy sao không rủ rê lão ba, cứ dụ dỗ con trai đang tuổi trưởng thành làm gì?

Bất quá, hôm nay nụ hôn đầu đời bị bạn cùng bàn cướp mất, cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là loại sự việc gì?

"Mẹ! Đồng tính có phải là bệnh không a~~?"

"Không phải! Là tình yêu hơi khác bình thường nhưng đầy màu sắc nha~~"

Tôi day day trán, lại ôm mèo, xem xem xem.

"Mẹ! Đồng tính có lây không a~?"

"Ầy! Cái này thì có đó! Gần nhau hoài rồi cũng sẽ lây thôi!"

"...."

Mợ! Vậy là lão tử lây từ hắn rồi!

"Là tự nhiên có sao?"

"Tùy trường hợp! Có thể là bẩm sinh, có thể là trong qua trình trưởng thành bị bẻ cong"

"Có thuốc chữa không?"

Mẫu hậu cười đến quỷ dị:

"Cái này không có thuốc chữa!"

Sét đánh ngang tai ầm ầm, tôi đau khổ ôm đầu, lòng đầy giông bão.

Làm sao đây! Làm sao đây! Không có thuốc chữa!

"Bảo bối! Sao hôm nay con lại quan tâm như vậy, có phải cuối cùng cũng nhận ra chân lí rồi không? Nói cho mẹ nghe con đây là thích thể loại nào? Lão nương hận nhất là tra công x tiện thụ a~, lại còn ngược luyến tàn tâm, mỗi lần đọc đều muốn lôi tác giả ra bắn phá. Nương ta đây thích nhất là manh văn, phúc hắc ôn nhu trung khuyển công X tạc mao ngốc manh tiểu bạch thụ, manh thôi rồi đi, càng tình thú càng tốt...Còn có, còn có dạo này mẹ rất thích tổng tài văn, xà tinh phúc hắc tổng tài a~ moe muốn chết..Còn có, còn có sinh tử văn..."

Đầu tôi ong lên một trận mãnh liệt, lão mẹ, ít nhất cũng phải xem con nghe có hiểu hay không chứ.

"Công là gì? Thụ là gì ạ?"

Mẹ xoa xoa đầu như tán thưởng tinh thần ham học hỏi của tôi:

"Công là người nằm trên, thụ là người nằm dưới a~"

"Khụ...khụ.."

Lập tức mặt đỏ một trận. Này thì tôi biết a~, chính là trong GV như vậy như vậy rồi như vậy ...

"Công là tự có sao?"

Mắt mẫu hậu sáng rỡ, tựa như sói đói, hại tôi nổi một tầng da gà.

"Công không tự sinh ra và mất đi, là do quá trình bẻ cong vô cùng nhiệm màu và tác động của một bé thụ nào đó."

( Thầy Lí a~ người tha thứ cho con~ )

Tôi dầu môi không cho là đúng, lão tử mới không có bẻ hắn ta, là hắn câu dẫn lão tử.

Ách! Sao tôi lại nghĩ bản thân là thụ vậy? Biết đâu tôi là công thì sao?

Oái oái...trọng tâm không phải thế! Tôi điên thật rồi..

Tôi lại nhìn tv, bạn nam cao cao đang cúi đầu nhìn bạn nam thấp thấp, ánh mắt phải nói là nhu tình vô cùng, cưng chiều cùng sủng nịnh đều muốn tràn cả ra ngoài. Bạn nam cao cao chắc là công rồi. Có điều, ánh mắt này tôi lại có chút quen, hình như đã có ai từng nhìn tôi như vậy, còn nhìn rất nhiều, yêu thương tựa hồ cũng nhiều hơn.

Là Mã Gia Kỳ, lúc hắn cười ngốc kêu "Tiểu Trình" thì đều nhìn như thế. Tim tôi liền đập mạnh.

"Mẹ! Làm sao để biết mình cong?"

"Là khi cùng người đồng giới thân mật lại không chán ghét..."

Cùng đồng giới thân mật? Tôi thử tưởng tượng cảnh cùng thằng Hiên thân mật liền cảm thấy buồn nôn, nhưng với Mã Gia Kỳ lại không chán ghét. Vậy có được tính là gay không?

"Nhưng mà bảo bối...có một vài người không phải đồng tính luyến ái, chỉ là người họ động tâm vừa vặn là nam thôi."

Tôi lại rối rắm rồi, chẳng lẽ động tâm rồi, chẳng lẽ thích Mã Gia Kỳ. Mẫu hậu nhìn tôi thẫn thờ về phòng liền nói tiếp:

"Con trai! Tuyệt đối đừng vì yêu người cùng giới mà cảm thấy sai trái hay khác thường. Thích liền nhích mới là đàn ông a~!"

"Khụ...khụ..."

Lão ba ho khan rồi....Tôi còn tưởng ông không để ý!!

Có lẽ tôi thích Mã Gia Kỳ, nhưng hắn có thích tôi không? Hôn thì có tính là thích không? Nhìn tôi như vậy là thích tôi sao? Nhìn tôi như vậy...Ánh mắt ôn nhu vậy, lại tự tin còn kiêu ngạo..

Có phải là thích hay không?

____________

Aiyahh thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều vì lịch học kín wa, nên giờ tui mới ra chap được😥❤️

Fic hơn 200 lượt vote rùi, tui khok wa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro