Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như số lần tôi mất ngủ trong đời đều dồn vào năm nay rồi. Đại hạn! Đúng là đại hạn! Chẳng lẽ vì năm nay là năm tuổi sao?

Tôi xoa xoa mi mắt nặng trĩu, chẳng muốn ngồi dậy tẹo nào. Hay là trốn học Tôi cố nặn ra giọng thều thào vô cùng tội nghiệp:

"Mẹ..."

"Hả?"

"Lát nữa cô giáo gọi điện đến thì bảo con mệt nên ở nhà nha~"

Mẫu hậu không thèm nhìn tôi, chỉ tạt nước lạnh:

"Mẹ sẽ bảo con đi học từ sớm rồi! Yên tâm đi!"

Yên tâm? Yên tâm để mẹ nói như thế à? Con biết mà! Con mới không phải con của mẹ!

Nén đau thương, lăn xuống giường, té ngã vô cùng oanh liệt, đi học thì đi học, cũng chỉ có 5 tiết thôi mà.

Yên bình trôi qua buổi sáng rồi trưa về ngủ tiếp...Nhưng khốn nỗi ông trời luôn muốn chứng minh rằng niềm tin của tôi là sai lầm..

Buổi sáng yên bình ư? Không có đâu!!!

"Đinh Trình Hâm!!!!! Mày đứng lại đó!!!"

Nhìn thằng Hiên nhe nanh giơ vuốt đuổi theo phía sau, tôi lặng thầm nuốt nước mắt nam nhi.

Phải! Tôi ngu mới đứng lại cho nó đánh. Cái đồ trong sắc khinh bạn! Ông đây cũng mới nói xấu về nó một tí với bạn học nữ ngồi cùng bàn nó thôi mà. Có gì to tát cơ?

Lão tử cũng chỉ nói đến khi học cấp 2 nó mới thôi "dấm đài", phòng ngủ thì như khu ổ chuột, đầu óc còn trì trệ, vân vân và mây mây...

Thấy chưa? Chỉ có một chút xíu vậy mà nó nổi điên lên rượt tôi chạy vòng vòng quanh trường...

"Tao giết mày! ! !"

Thằng Hiên vẫn đuổi sát phía sau, gầm gào...

CMN chứ! Sáng nay mày uống nước tăng lực trước khi đi học sao? Chạy nãy giờ còn chưa mệt. Tao có mối thù sát cha mẹ của mày sao? Còn chưa hết giận?

Còn nữa...mày vừa chạy vừa hét to như thế là muốn bị giám thị chú ý lôi đầu đi uống trà cho thanh tịnh tâm hồn đấy à! Thằng đầu bò! Muốn chết cũng đừng lôi tạo theo làm đệm lót lưng.

Không ổn rồi! Giờ ra chơi còn khuya mới hết! Tôi phải tìm chỗ trốn mới được.

Nấp ở đâu? Chui góc nào bây giờ? Cảm thấy luồng sát khí "nồng nhiệt" phía sau, tôi run lên, quáng quàng ôm lấy lưng rộng đang ở phía trước kia, chôn vùi mặt vào.

Đừng có mắng tôi ngu! Các bạn nghĩ xem nhìn từ xa mà thấy có hai người đang ôm nhau các bạn có dám chạy lại xem mặt không? Phi lễ chớ nhìn!

Thằng Hiên quả nhiên không nhìn thấy tôi, chỉ quanh quẩn tìm tìm.

Ha ha ha...Khỏi khen! Tôi biết tôi thông minh! Phải cảm ơn chủ nhân của tấm lưng vững vàng này mới được.

Tay tôi vẫn ôm ôm. Ừm! Cảm thấy có chút quen nha! Ôm cũng tốt lắm! Ấm như vậy! Ngước đầu lên nhìn nhìn. Tên này cao hơn tôi một cái đầu.

Ừm! Tóc này có chút quen nha! Đen như vậy! Mềm như vậy! Lại còn thơm....phảng phất như mùi bạc hà...Mùi bạc hà.....

"Tiểu Trình??" Chủ nhân của tấm lưng lên tiếng, chỉ hai chữ đó thôi, giết chết tôi ngay lập tức...

Các bạn à! Hãy mắng tôi ngu đi. Xin đấy!

Tôi vì buổi sáng bình yên của mình cứ lở lờ lơ Mã Gia Kỳ, giờ lại đi ôm hắn.

Thằng đạo diễn tên định mệnh đâu? Bước ra nói chuyện nhân sinh đi! Không ổn! Phải trốn thôi!

Tôi đổ mồ hôi lạnh, không đáp Mã Gia Kỳ, rụt rụt tay muốn bỏ chay....

"Đinh Trình Hâm!!!!! Mày ở đâu???"

Như phản xạ có điều kiện, tay tôi lại trở về vị trí cũ. Thằng Hiên yêu nghiệt! Mày cút khỏi nơi đây đi!

"Tiểu Trình!"

"Ừ"

Không biết có phải vì đang ôm lưng hắn không, mà tôi cảm thấy rõ ràng nhịp tim không ổn định của hắn. Đậu mè! Tim tôi cũng bắt đầu chạy loạn rồi.

"A .." Hắn nắm tay tôi kìa!

Mặt tôi đỏ ửng, xấu hổ vùi vào lưng hắn. Lại ăn vụng đậu hủ của tôi. Chỉ là được hắn nắm tay, tâm trạng không hiểu sao cũng tốt lên.

Ách! Không được! Không được! Hai thằng con trai ôm nhau, còn nắm tay như lày sẽ gây sự chú ý đó. Tôi muốn một năm cấp 3 bình yên.....

Được rồi! Không bình yên. Đời nào mà ông trời thưởng không tôi chữ bình yên đâu. Tỉ như bây giờ tôi không có dám buông Mã Gia Kỳ ra là vì thằng bạn chết tiệt kia cứ đứng tại khu vực này mà kêu: "Đinh Trình Hâm! Mày trốn đâu rồi?", "Đinh Trình Hâm! Tao giết mày!", làm tôi thật sự tin rằng mình có cừu hận giết cả họ nhà nó.

Nhưng gì thì gì...tôi không có buông Mã Gia Kỳ ra cũng không rút tay khỏi tay hắn là do sợ thằng Hiên phát hiện thôi..

Đúng! Nhất định là thế...

Tôi không muốn ôm Mã Gia Kỳ đâu...Không có thích được hắn nắm tay đâu..Tôi tự thôi miên chính mình...

"Đinh Trình Hâm! Mày ở đâu?"
Á Hiên kêu to, mắt vẫn không rời khỏi Trình Hâm.

Aiz!!! Vừa nín cười vừa giả bộ gầm gừ tức giận rất khổ nha. Cơ mặt đều méo mó cả rồi. Hiên hạ thấp âm lượng lại để khỏi kéo theo sự chú ý đến nơi này...

Nơi này..bạn thân của hắn đang ôm trai...

Ầy! Đinh nhi a~~! Mày để tạo hiểu mày qua cũng không tốt.

Biết ngay là mày sẽ ôm lấy đứa nào đó mà. Cái tư tưởng phi lễ chớ nhìn ngu ngốc của mày!!!

Dưng mờ...có đánh chết Á Hiên cũng không ngờ lại ôm ngay Mã Gia Kỳ đâu.

Hiên cười thầm. Đây là định mệnh rồi Đinh nhi! Mày không cãi lại được đâu! Thầm đánh giá hai người đang ôm nhau kia.

Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh nhi a~ Xem ra là Đinh nhi đứng tới cằm người ta. Đúng chuẩn "chiều cao tình nhân" rồi còn gì.

Vẻ mặt Mã Gia Kỳ bị ôm có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền ổn định, lại còn hơi cười nhẹ nữa. Vẻ mặt Trình Hâm, rõ là dùng từ quẫn bạch để hình dung.

Chúng nó không nhìn mặt mà vẫn nhận ra nhau đấy à!!!????

Ấy! Định buông ra sao? Đâu có được!!

"Đinh Trình Hâm! Mày ở đâu?"

Hiên la lên, làm bộ đi qua đi lại, thấy tay Trình Hâm vừa muốn rụt về ôm trở lại thì nín cười đến chảy nước mắt.

Muốn chụp hình thành quả đầu đem về cho Nhi Nhi coi quá.

Aaaaa!!!!! Nắm tay rồi kìa!!

Tụi nó đang nói gì vậy? Mặt Trình Hâm lại đỏ lên khả nghi như thế. Không phải là ước hẹn yêu đương đấy chứ. Muốn tiến lại gần nghe cho rõ !!!

Á Hiên hiếu kì đi đi lại lại tự dặn bản thân phải bình tĩnh, không được làm Trình Hâm nhát gan sợ.

Đinh nhi a~~!! Còn vùi đầu vào lưng tên kia, còn chưa buông ra nữa. Cái bức tranh tình nhân này đúng là làm mù mắt người nhìn mà. Hiên bắt đầu thấy phi lễ chớ nhìn, quay mặt đi.

Nha~~

Ngày gả thằng bạn thân đi xem như không còn xa nữa.

__________

Bù cho mọi người nên hôm nay có chap luôn nà:33

🐴❤️🦊

#Yii_Eunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro