Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nóng! Nóng quá!

Giờ mà tôi hét lên như thế hẳn là sẽ nhận được vô số ánh nhìn kì thị đi. Cuối năm mà cảm thấy nóng. Tự tôi còn cảm thấy khinh bỉ bản thân nữa là....

Luồng nhiệt này từ tay mà ra a~ Các bạn đọc thân yêu à! Lịch sử lặp lại rồi. Tựa như mấy bộ phim Hường Quốc máu chó ý, tay Mã Gia Kỳ lại bám dính lấy tay tôi.

Tự xỉ vả 100 lần! Chưa đủ! 1000 lần mới vừa nha.

Sai!

Quá sai!

Ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Nếu như lúc đầu không rửng mỡ đi trêu chọc thằng Hiên, thì sẽ không bị thằng đầu bò đó cầm đao chém giết, rồi sẽ không sợ chết mà ôm Mã Gia Kỳ.

Không! Lỗi không phải do tôi. Chắc chắn là do định cmn mệnh. Nếu không sao tôi lại ôm ngay Mã Gia Kỳ mà không phải ai khác chứ..

Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã rồi. Muốn nắm cứ nắm, tôi cũng không có mất miếng thịt nào đâu. Còn đỡ phải mua bao tay giữ ấm nữa. An ủi như vậy thấy mình lời không ít nha.

Ừm...hôm nay là 24 rồi, mai là Noel cũng là sinh nhật của tôi. Có người bạn từng nói với tôi rằng sinh vào ngày Giáng sinh sẽ rất hạnh phúc.

Năm nay còn là năm tôi trở thành người lớn vì vậy nhất định sẽ có một ngày sinh nhật thật hoành tờ ráng a~.

"Tiểu Trình!" Mã Gia Kỳ nằm ườn trên bàn, bày ra một bộ dạng chuẩn lười nhác.

"Hử?" - Muốn lơ hắn cũng khó mà.

"Đang nghĩ gì?"

"Không có."

Hắn nheo mắt lại, rõ ràng là nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của tôi.

Aiz!

Tôi hiểu mà, thật sự tôi nói dối rất tệ. Mã Gia Kỳ cũng không lột trần, chỉ cười.

"Cười gì?" - Tôi khó hiểu.

"Không! Chỉ thấy cậu rất đáng yêu."

Tôi ngượng ngùng. Tôi xấu hổ. Tôi đỏ mặt. Đáng yêu cái đầu cậu! Tôi mà đáng yêu thì cậu là đồ đáng đánh.

____________

Ặc! Gì thế này? Ngăn bàn đầy những hộp là hộp, lại còn nơ xanh nơ đỏ.

Trái với vẻ ngạc nhiên của tôi Mã Gia Kỳ lại vô cùng bình tĩnh ôm hết mấy hộp quà kia, đặt lên mặt bàn, điềm nhiên ngồi xuống ghế, không cảm xúc hỏi:

"Là ai? Bước ra đây đi."

Xì! Ngốc thế! Cậu nghĩ người ta đã xấu hổ đến mức không tặng trực diện thì lại có thể xuất đầu lộ mặt trước bàn dân thiên hạ sao?

Khoan!

Mắt tôi có nhìn nhầm không đây? Dụi dụi mắt trước các bạn nữ đang đứng kia, tôi bật khóc. Rốt cuộc xã hội hiện đại đến mức nào rồi, con gái cũng quên mất xấu hổ nữa.

"Của ai?" - Mã Gia Kỳ cầm một hộp giơ lên. Bạn nữ xinh xắn bước lên.

"Tặng ai?"

"Cậu." - Bạn nữ xinh xắn thẹn thùng cúi đầu.

Tôi khó chịu, khó chịu, lại khó chịu.

Quả nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cảm ơn."

Xem kìa! Lại còn cảm ơn cơ đấy. Tốt lắm! Hai người tâm đầu ý hợp kiếm chỗ nào mát mẻ đi đi.

"Nhưng tôi không nhận!"

Ách! Không nhận??? Tôi lập tức ngưng trước khi kịp trù ếm hắn. Lại len lén tia qua khuôn mặt sầu bi thương, thê thảm thiết của bạn nữ ôm hộp quà bị trả về, lòng không ngăn được có chút hả hê.

Cười trước nỗi đau của người khác là không tốt nha nên tôi chỉ có thể cười thầm trong lòng thôi. Cơ mà nhìn số phận tương tự của những hộp quà vô tội còn lại, tôi không kìm được nữa, gục mặt xuống bàn cười đến rung vai.

Đừng ai chú ý đến tôi! Cho tôi cười chút đi. Ha ha ha...

"Tặng ai?" Chưa xong nữa hả? Màn đối thoại chán ngắt này..

"Tặng Trình Hâm a~" Tôi ngồi bật dậy hệt như lò xo.

What?

Nà ní?

Rìa lí?

"Tặng..tặng tôi?" - Tôi chỉ chỉ vào mặt mình, hoài nghi chính bản thân nghe nhầm.

Bạn nữ kia gật gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. Hư cấu! Điều này quá hư cấu! Và...Điều hư cấu nhất chính là..Mã Gia Kỳ mỉm cười. Hắn cư nhiên lại mỉm cười

"Tặng tiểu Trình sao? Rất tốt!"

Tôi vì một lời "rất tốt" của hắn kia, liền đem cái cách kêu tên đáng xấu hổ của hắn ném ra sau đầu. Mã Gia Kỳ vô cùng tự nhiên bóc từng lớp gói quà ra. Tôi tò mò nhìn sang, hoàn toàn quên mất đây vốn là của mình.

Oa! Là một đôi găng tay len đẹp lắm, trông rất ấm nữa. Mã Gia Kỳ cầm lên, trừng mắt. Tôi không có lầm đâu! Là trừng mắt đó.

"Tặng găng tay sao? Rất tốt."

Lại rất tốt. Bỗng dưng tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tự giác rụt người lại nép vào vách tường. Cuối năm thật lạnh a~.

"Tiểu Trình" - Mã Gia Kỳ nhìn tôi cười. Tôi sợ a ~! Cái nụ cười này sao lại đầy mùi thuốc súng vậy.

"Gì?" - Giọng tôi run rồi.

"Có người tặng quà tốt thật đấy!"

Khinh bỉ! Phải! Tôi khinh bỉ hắn.

Cậu được tặng ít quà lắm hả? Tốt hay không tự mình biết. Lòng thì kêu la thế nhưng lại sợ chết lắc lắc đầu.

Kiệt a~! Mày là thứ không có tiền đồ. Bạn nữ nhìn qua tôi nhìn qua hắn rồi nhìn găng tay kia, chợt "A~" lên một tiếng như tìm thấy chân lí..

Tôi: "....??"

Mã Gia Kỳ: "...?"

"Này là đồ đôi" - Bạn nữ chỉ vào đôi găng.

"Đồ đôi??".

Xí! Ai cho hắn cùng lên tiếng với lão tử.

Bạn nữ không sợ chết gật gật đầu. Này rõ ràng chỉ có một đôi găng, tôi còn trẻ mắt còn tốt không có nhìn nhầm đâu. Hu hu tôi muốn nó mà. Đỡ tiền mua a~

Bạn nữ mắt bừng sáng:

"Mỗi người đeo một chiếc! Tay còn lại để nắm nha…"

Nắm??? Bà nó chứ!!! Trò con bò gì vậy?

Mã Gia Kỳ! Mắng con bé ấy! Giáo dục lại tư tưởng của nó đi.

"Tốt lắm."

WTF!!! Tốt cái đầu cậu. Ông trời ơi! Đem hai cái đứa này đi đi!! Tôi nhìn hai con người đang cười qua cười lại kia, thật sự hoài nghi ban đầu là bạn học nữ sợ bị trả quà nên mới chuyển qua tặng tôi, chứ không phải thích gì tôi đâu.

Tôi biết mà! Ngay từ đầu đã thấy hư cấu rồi.

"Cảm ơn cậu!"

Aaaaa! Sao lại cảm ơn? Quà của tôi ai cho cậu tự tiện, là tặng cậu sao?!

"Không có gì!" Nhìn bạn nữ cười đầy thâm ý, tôi khóc không ra nước mắt. Hai người là dàn xếp trước phải không?

Bạn nữ vừa rời đi, tên vô sỉ cùng bàn liền quay qua ha ha:

"Tiểu Trình a~~"

"Là đồ đôi đó."

Nãy giờ tôi vẫn ngồi đây, đồ đôi điên khùng gì gì đó nghe không sót đâu.

"..."

"Mình cùng mang đi."

"..."

Mang cái em gái nhà cậu! Mất mặt thì cũng mất một mình đi! Nhìn Mã Gia Kỳ hào hứng đeo găng tay cho mình, tôi thật sự muốn chặt tay luôn. Sao tôi không dám phản kháng vậy nè!!!!

Tôi đục lỗ trên mặt Mã Gia Kỳ, cầu khấn hắn ngất đi để vứt cái của nợ này.

"Tiểu Trình!"

Mợ! Hắn đeo xong rồi!

"Tay!" Tôi kêu hắn là tên điên được không? Đeo chung còn chưa đủ bệnh hay sao còn nắm tay.

Đừng! Tay a~ mày đừng cử động! Không! Đừng đặt lên tay hắn mà! Xin đấy!!!!

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay tôi, xoa xoa:

"Sao nhìn cậu như muốn khóc vậy?"

"Là tôi xúc động đó! Hu hu hu"

"...."

Ông đây không chỉ muốn khóc mà còn muốn chết nữa đây. Bạn học nữ! Tôi ghim

"Trình Hâm!"

Gì nữa đây? Chưa đủ phiền hả? Thằng Hiên nhào đến bàn tôi, hí ha hí hửng vẫy đuôi:

"Hôm nay sinh nhật mày, có kế hoạch gì chưa?"

Mã Gia Kỳ giật tay tôi một cái:

"Hôm nay sinh nhật cậu hả tiểu Trình! Sao không nói tôi biết?"

Tôi mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi! Mã Gia Kỳ biết rồi!!! Làm sao đây? Làm sao đây?

Người tôi muốn giấu nhất biết rồi! Tôi muốn có ngày sinh nhật bình thường mà!!

__________

Trễ quá zời ơi:(( hứa với mn từ hôm qua mà nay mới ra, còn ra muộn nữa😭

Xinloi mọi người nhiều nha, lịch học của mình dày quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro