Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai mướn nó nói ra cơ. Mợ nó chứ! Vừa đầu bò vừa nhiều chuyện. Mục đích thằng Hiên xuống Trái Đất làm gì không biết, hôm nào phải phỏng vấn một phen mới được.

Tôi rối rắm đối phó với Mã Gia Kỳ, càng nghĩ càng tức mà...Tôi trừng mắt nhìn đầu sỏ gây họa, mục đích dùng sát khí giết chết người. Thế nào mà ngẩng đầu lên không thấy người chỉ còn một đám khói mù mịt.

Được lắm!

Đất nhà xong thì bỏ chạy. Mày có ngon thì trốn tao cả đời đi. Hậu quả việc nhiều chuyện của thằng Hiên là tôi thấp thỏm suốt mấy tiết còn lại.

Với tính cách của Mã Gia Kỳ hắn sẽ làm ra những chuyện không phải người thường có thể tưởng tượng được đâu.

Ừ...m hết tiết 4.
Ừ...m hết tiết 5...

Ủa ủa ta?????? ( OAO ) Sao không có gì xảy ra vậy???

Mã Gia Kỳ ngoại trừ sốt sắng lúc ban đầu thì những tiết còn lại hết sức vô cùng cực kỳ bình thường và bình tĩnh...

Chẳng lẽ hôm nay học 6 tiết??

Không đúng mà :|

Nghe tiếng trống ra về, nhìn tên kia xách cặp ra khỏi lớp...

Tôi khó chịu, khó chịu, khó chịu..Vì sao khó chịu thì tôi không biết. Chỉ là có gì đó hụt hẫng lắm, hụt đến trống vắng...

_________

"Happy birthday Đinh nhi!"

"...?"

"Ấy! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thế!" - Thằng Hiên cười ngu...

"..."

"Tao là lỡ miệng thôi mà!!! Bạn thân bao nhiêu năm mà, tha thứ cho tao."

Mày cũng biết là bạn thân bao nhiêu năm? Nhiều khi tao nghĩ là mày thù hận gì tạo nên mới đi theo gieo và hết lần này đến lần khác. Tôi cầm dao cắt bánh kem lên:

"Á Hiên..."

"Có!!"

"Tao đã làm gì phụ lòng mày chưa?" Thằng Hiên nhìn con dao sắc nhọn trong tay tôi, tí nữa thì ** ra quần.
( chỗ ** thỉnh bạn đọc tự tưởng tượng )

"Chưa!" - Nó lắc đầu rồi gật đầu, lại lắc đầu. Tôi hài lòng nhìn cái thằng mất khả năng tư duy kia, nhịn cười đến nội thương.

Ấy! Tôi phải đóng bộ mặt hầm hố mà.

"Cơ mà..."

Tỉnh khỏi cơn mơ rồi? Mặt trở nên biến thái như thế?

"Hôm nay mày không ra ngoài chơi à?"

Tôi khó hiểu:

"Mày ở đây mà còn đi đâu?"

"Mã Gia Kỳ không nói gì à?" - Giọng nó rụt rè thấy thương luôn. Không nhớ thì thôi, nhắc đến tâm trạng tôi như có công tắc chùng ngay xuống.

Á Hiên nhìn bộ u ám, rồi nhìn tay trắng chưa hề buông dao xuống của tôi.

Bộ u ám + tay trắng bệch + dao sáng loáng = qủy dạ xoa.

Á Hiên mặt cắt không một giọt máu

"Đinh nhi a~ Mày phải bình tĩnh."

Tôi tiến lên một bước, nụ cười âm u như đòi mạng. Hiên lùi một bước, chân run đứng không vững:

"Đinh nhi a~ có gì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, từ từ nói."

Tôi tiến tới một bước nữa, nó lùi đến hai bước. Mày chơi ăn gian hả con, tao tiến một mà mày lùi hai.

"Đinh nhi a~ Đừng để ngày sinh nhật bị bắt vì ngộ thương người khác. Tao không lo tao đau, tao là tao sợ mày khổ thôi."

"Tao sẽ không bị bắt đầu. Còn được Tổ quốc ghi công nữa."

"Vì sao?"

"Diệt trừ mối nguy hại cho xã hội."

"...."

Tôi tiến hai bước, nó vèo một cái phóng ra tới cửa luôn, giờ mà tôi tiến lên tiếp, hẳn nó sẽ bỏ của chạy lấy người. Á Hiên nấp sau cánh cửa kêu khóc:

"Đinh nhi a~ Đinh nhi! Mày nỡ lòng nào đối xử với tao như thế! Tao cũng lỡ mồm nói một câu thôi, đâu có nghiêm trọng."

Tâm trạng khó chịu từ sáng, giờ có đối tượng trút giận sao có thể bỏ qua. Hiên a~ mày chỉ là cái bao cát thôi. Tội ghê!!

Hít sâu, xắn tay áo lên:

"Lỡ mồm một câu á? Mày có biết ếch chết tại miệng không? Mày chết cũng được đi, tại sao lại là tao chứ? Thằng đầu bò này, mày là đồ không biết suy nghĩ, miệng nhanh hơn não, hấp tấp chẳng làm ăn được gì?..Mày là đồ..."

"Tiểu Trình..!"

"Mày cút. Đừng có kêu tên tao như thế."

"Tao...tao không có kêu mà."

Máu nóng dồn lên não, tôi không thể phân biệt được tiếng chó hay tiếng mèo nữa.

"Mày không những nhiều chuyện còn nói dối, tao dạy mày vậy hả? Uổng công tao nuôi mày bao năm?"

"Mày nuôi tao bao giờ?"

"Lại còn cãi...." - Tôi sấn tới, chuẩn bị hành hung Á Hiên.

"Tiểu Trình a~~ Tiểu Trình"

Ách! Nghe kĩ thì không phải giọng thằng bạn nha~~ 

Vọng từ dưới lầu lên thì phải. Tôi ném thằng Hiên qua một bên, ra ban công nhìn xuống.

Trai...trai đẹp. Thần linh ơi đẹp trai đau đớn luôn.

Trời lạnh như thế, đứng dựa vào tường, khoác áo khoác dài đen, cổ đeo khăn choàng thêu, khuôn mặt nhìn nghiêng còn non nớt nhưng trầm tĩnh, nam tính, ngũ quan hoàn mỹ.

Tổng kết lại là trai đẹp a~ ông trời thương tôi, ngày sinh nhật lại tặng tôi món quà thế này, vậy nên tạm quên bản thân là nam nhân nhìn cho đã đuy.

Trai đẹp nhìn lên, thấy vẻ ngu muội của tôi, cười một cái. Má ôi! Sưởi ấm cả ngày đông giá lạnh mà.

Có điều...trai đẹp nhìn quen quen, tối qua không thấy rõ. Trai đẹp ngoắt lia lịa:

" Tiểu Trình! Mau xuống đây."

"...." Tôi hoàn toàn dùng sức mạnh tinh thần, lết cái xác không hồn xuống đối diện trai đẹp.

Quên! Giờ trai đẹp có tên rồi. Tên Mã Gia Kỳ ngồi cùng bàn tôi. Mã Gia Kỳ nhíu mày:

"Sao lại mặc phong phanh như thế?" Ông đây hồn phách bay tận phương nào rồi! Làm sao để ý đến ba cái tiểu tiết đó.

Tôi chưa kịp hỏi tên này đến đây làm gì thì rơi vào một nơi ấm áp. Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy tôi:

"Coi chừng lạnh.."

Tôi quên cả phản ứng, để yên cho hắn ôm. Cũng ấm lắm!

"Nhà cậu có ai ở nhà không?"

"Có thằng Hiên."

Ờ nó đâu rồi.

"Báo cáo sếp..."

Á! Nó đứng sau lưng tôi bao giờ, nhìn thấy hết rồi hả, xấu hổ qua tôi vùi mặt vào lòng Mã Gia Kỳ luôn, có ý định chết tại chỗ luôn.

"Gì?"

"...." Trả lời thay luôn hả?

"Em gái em vừa gọi điện nói con chuột nó nuôi bị chết, xin phép cho em về chôn cất."

Nhi Nhi nuôi chuột??? Không phải con bé sợ nhất là chuột sao? Còn mấy lần định bắt cóc Lucas nhà tôi về nữa.

Nói ra cũng đáng thương lắm, mẹ Á Hiên bị dị ứng lông mèo nên không nuôi được. Vậy mà giờ nghe tin Nhi Nhi nuôi chuột? Bảo tôi nuôi rắn còn đáng tin hơn.

Không chờ tôi chuẩn tấu, Á Hiên đã chạy như bay...Dạo này thằng này thích bỏ chạy thế nhỉ??

"Tên đó ở đây làm gì?" Mải mê vùng vẫy trong vòng tay ấm áp, tôi không ngửi được mùi thuốc súng, thật thật đáp:

"Ăn bánh kem sinh nhật."

Giọng Mã Gia Kỳ thấp một đoạn:

"Ba mẹ cậu đâu?"

Tôi dẩu dẩu môi:

"Đi hẹn hò rồi."

Hu hu tủi thân thật mà, vào ngày sinh nhật hết sức đặc biệt như lày, ba mẹ tôi tay trong tay đi ăn nhà hàng, xem phim, vứt đứa con ở nhà cùng với cái bánh kem bố thí, nếu không có cái bánh này tôi đã tin rằng 2 đấng sinh thành kia hoàn toàn quên đứa con rứt ruột đẻ ra này rồi.

Giọng Mã Gia Kỳ đã thấp đến mức không thể đo được:

"Tốt lắm! Nhà không có ai, cô nam quả nam cùng nhau làm gì?"

"...."

Nằm trong vòng tay hắn mà tôi còn cảm thấy rét luôn, giọng điệu này cứ như tôi hồng hạnh vượt tường bị bắt gặp vậy.

Khỏi lo đi Trình Hâm tôi đây - nam nhân thời đại mới - không biết trèo tường, chỉ có thể khoét tường.

Có gì đó sai sai ấy nhỉ? Tôi với Mã Gia Kỳ có là gì của nhau sao? Sao hắn lại tức giận vậy?

Tôi thắc mắc.

Tôi khó hiểu.

Tôi rối rắm.

Cảm nhận được vòng ôm kia càng lúc càng lạnh, tôi lo lắng cho số phận của mình. Gì thì gì? Tìm cách thoát thân cái đã, thoát ra được mới dễ bỏ chạy.

"Hắt-xì..."

Như có phép màu, nhiệt độ Mã Gia Kỳ dần ổn định như những phút ban đầu.

"Lạnh sao?"

Tôi tự khen bản thân thông minh gật gật đầu.

"Vào nhà thôi."

Đúng! Đúng! Vào nhà thôi. Tôi hạnh phúc bay ra khỏi vòng tay đó, quay vô nhà.

Định mệnh!

Sao Mã Gia Kỳ cũng lẽo đẽo theo tôi vậy? Tôi hoài nghi quay đầu nhìn vẻ thản nhiên của ai kia muốn hộc máu. Đây là nhà cậu đó hả?

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Vào nhà cậu chơi."

"Cô nam quả nam..." - Tôi cất cao giọng nhắc lại lời ban nãy của hắn.

"Ừ cô nam quả nam..vậy chúng ta làm gì đây?"

Làm gì cái đầu cậu. Tôi uất ức nhìn hắn đi theo đến tận phòng, không hiểu sao lại muốn cười.

____________

Hiuhiu cuối cùng cũng xong để đăng nè<3

Fic hơn 300 vote roài tui khok típ đêyy😭😭

🐴❤️🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro