Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phòng cậu thơm thật đấy." - Mã Gia Kỳ cảm thán.

"Xí! Là tôi ăn ở sạch sẽ." - Tôi khinh thường quay mặt đi cũng là tránh bị phát hiện đang bối rối.

"Ừ..thơm như mùi trên người cậu vậy."

Đậu xanh. Cậu biến thái. Mã Gia Kỳ vô cùng tự nhiên ngồi trên giường tôi, nhún nhún:

"Sinh nhật không đi chơi sao?"

"Không. Mọi năm đều không có đi."

"Vậy năm nay liền đi được không?"

"..."

Hắn liếc nhìn bàn học, lại phát hiện găng tay "tội ác" nọ, thâm ý di chuyển ánh mắt lên người tôi, tay thò vào túi áo. Tôi hoang mang theo dõi, là quà sinh nhật đi?

Mẹ kiếp! Hắn rút chiếc găng còn lại ra. Đại ca à! Thích đến vậy hả? Tôi bắt đầu hối hận đã tha cải thứ của nợ kia về, đáng ra phải vứt ở góc đường nào cho rồi. Trước khi hắn kịp thốt ra lời nào đó làm phá hỏng quy luật phát triển bền vững của trái t(r)ym, tôi nhanh chóng chui vào phòng tắm.

Ra ngoài chơi thì phải tắm a~, tôi còn đặc biệt giữa trời rét căm thế này mà gội đầu. Lúc vắt khăn tắm trên vai bước ra, nước trên tóc còn nhỏ giọt. Mã Gia Kỳ vẫn ngồi trên giường đánh giá khắp phòng, nghe tiếng động liền quay qua, nhìn thấy tôi ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng rực.

Ờ rõ là nóng rực! Tôi cảm thấy rõ ràng. Mắt của hắn không rời khỏi tôi, tay ngoắt ngoắt. Tôi khó hiểu bước tới.

"A.." Tôi giật mình hốt hoảng, chân chới với rời khỏi mặt đất, Mã Gia Kỳ nhấc tôi đặt lên đùi hắn.

"Thả tôi xuống." Tôi bí bách ngọ nguậy muốn thoát ra. Mã Gia Kỳ lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau mớ tóc ướt của tôi.

"Tôi giúp cậu lau khô tóc. Ngồi yên đi."

Tay hắn dịu dàng, hơi thở nóng ấm quanh quẩn bên tai ngưa ngứa, tựa như một sợi lông vũ quét nhẹ bên má thẳng đến trong lòng, đặc biệt tê dại. Cảm giác được bản thân ngồi gọn trong lòng hắn, tôi bất giác cảm thán, người này lớn lên đẹp trai như vậy, thân hình còn cao ráo vững chắc, ngẫm ngẫm lại chính mình, tay chân mảnh khảnh, cao cũng chỉ có 1m69.
( Hơi sai sai nhưng thôi kệ đi:"> )

Đừng có cười, tôi còn chưa dậy thì thành công. Nhục a nhục! Cùng là đàn ông cơ mà!!!!

"Tiểu Trình?" Đừng có phả hơi nóng nữa.

"Sinh nhật ở nhà một mình không cô đơn sao?"

"Có chút, nhưng quen rồi."

"Tại sao lại cô đơn?" Tôi bó tay, hắn hỏi tôi ở nhà một mình có cô đơn không, tôi bảo có, hắn thắc mắc tại sao. Tại sao cái huần...không phải vì ở nhà một mình sao???? Tôi dằn lòng lại:

"Vì chỉ có một mình." Hắn mà hỏi vì sao chỉ có một mình mà cô đơn, tôi lập tức gọi 113 cho coi. Không đùa đâu!!

Mã Gia Kỳ trầm thấp cười, chọc cho tôi hoảng sợ một trận.

"Tôi sẽ không vì ở một mình mà cô đơn. Chỉ khi nào người bên cạnh không phải người trong lòng mới cảm hấy cô đơn."

"Ừ." Tôi khó hiểu , nói triết lí nhân sinh của cậu cho tôi làm gì?

Mã Gia Kỳ buông khăn ra, ôm tôi sát vào lòng hắn, đầu ghì trên vai tôi:

"Tiểu Trình! Hiện tại tôi không cô đơn."

Nghe được nhịp tim mạnh mẽ bên tai, tim tôi cũng run rẩy một trận. Đầu hệt như máy cassette tua đi tua lại

Người bên cạnh là người trong lòng nên không cô đơn..

Người bên cạnh là người trong lòng.....

Người bên cạnh...

~o( >\\\\< )o~

Bạn học a~ Đừng nói mấy lời gây hiểu lầm vậy, khiến tôi tự đa tình không tốt chút nào.

Tôi sợ hãi nhìn khắp phòng một lượt, có khi nào trong phòng còn ai khác ngoài tôi không, Mã Gia Kỳ là đang nói với người đó.

Đừng! Tôi sợ ma nha

"Cậu muốn đi đâu?"

"Hử?..." - Tôi ngớ ra.

"Đi chơi! Cậu muốn đi đâu?"

À! Ra là đi chơi, tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trời lạnh như vậy, nên đi đâu.

"Đi công viên trò chơi được không?".

Mã Gia Kỳ lên tiếng khiến tôi ngây phẫng. Hình như lúc nãy hắn hỏi tôi muốn đi đâu cơ mà, sao lại tự quyết định luôn rồi.

Còn có....công viên trò chơi....tên này muốn đi công viên trò chơi, tôi thật sự không thấy nét liên quan nào giữa hắn và cái nơi đầy tiếng cười ngây thơ của trẻ con này.

"Đi thôi!" Mã Gia Kỳ thả tôi xuống đất, khiến tôi rụt người lại, lạnh như vậy a~

Tôi xì một tiếng, đi theo. Còn hỏi ý kiến gì cơ, toàn tự quyết định, rõ lừa đảo.

______________

"Cho tôi một vé." Mã Gia Kỳ kéo tôi một mạch từ nhà đến cổng công viên, rồi từ cổng công viên thẳng vào buồng đu quay khiến tôi không tài nào phản ứng kịp.

Vâng! Là đu quay. Đu quay càng lên cao mặt tôi càng tái đi, tôi không dám nhìn ra bên ngoài, hệt như ro-bot, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp.

Mã Gia Kỳ ngồi đối diện phì cười:

- "Tiểu Trình sao lại khẩn trương như vậy!"

"....."

Ông đây mới không khẩn trương. Ông đây sợ độ cao. Hu hu hu.

Mã Gia Kỳ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi:

"Tiểu Trình! Cậu khó chịu hả?"

"Không có." Hắn cụp mắt xuống, có chút buồn thảm:

"Cậu không thích đi với tôi sao?"

"Không có."

Cậu mà còn hỏi nữa là tôi bất tỉnh liền, đầu óc đang quay mòng mòng đây này. Đầu Mã Gia Kỳ thấp thêm một chút, lần này đến cả những sợi tóc trên trán cũng cảm thấy ủ rũ, có điều, mợ nó, buồn cũng thật đẹp trai quá đi, hắn đang muốn thể hiện mình có một nỗi buồn thật đẹp đấy à?

"Hay là cậu chán ghét tôi?"

Giọng nói có chút đau xót cùng buồn bã khiến tim tôi co rút một trận. Loại tra tấn này thật khổ sở.

"Tôi biết mà cậu ghét tôi."

Tôi không thể chịu đựng được nữa, chỉ thẳng vào mặt cái tên đang rên rỉ kia mắng:

"Mã Gia Kỳ! Ông đây nói rõ cho cậu nghe, ông đây không có ghét cậu, cậu còn hỏi nữa liền ghét cậu. Còn nữa ông đây sợ độ cao..."

Hắn bị tôi hét một hơi như thế, mặt ngu lạ luôn, có vẻ là đang tiêu hóa từng câu một đi.

Tôi hài lòng thở ra một hơi, bớt lo một tên giờ chỉ cần đấu vật với nỗi sợ độ cao này, đối chọi với hai kẻ thù một lúc chỉ có thiệt mà thôi, người xưa đã bảo rồi, người nào thì tôi không biết. Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ cười ngu:

"Cậu không ghét tôi. Ha ha cậu không ghét tôi."

Tên này ồn quá, tôi không nhớ mình nói ghét hắn lúc nào đâu, sao cứ hỏi đi hỏi lại.

"Không ghét tức là cậu thích tôi phải không tiểu Trình."

TMD không thích là ghét? Lúc này tôi mở cửa đu quay ra ném hắn xuống được không? Đu quay cao như vậy hẳn không ai thấy đi. Vào ngày sinh nhật nổi lên sát ý tận hai lần.

Aiza! Đinh Trình Hâm thánh thiện, hiền lành, ôn nhu, nhã nhặn,...người người thích nhà nhà yêu nay còn đâu.

"Tiểu Trình!"

"....."

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hít ra thở vào...nhầm....hít vào thở ra.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tôi ngẩng lên, nhìn nụ cười rạng rỡ của Mã Gia Kỳ đến thất thần thầm cảm thấy may mắn ban nãy đã điều tiết hơi thở.

"Cảm ơn cậu!"

"Happy birthday!"

"Cảm ơn....".

Nghe rồi mà, đâu cần nói tiếng anh.

"生日快乐"
[ Chúc mừng sinh nhật ]

"....."

Ờ! Tôi xuyên không đến nơi nào rồi?.

"Otanjoubi omedetou gozaimasu"

[ Chúc mừng sinh nhật ]

"Nói tiếng người..."

"Nói tiếng người hả? Được."

Chẳng lẽ hắn không phải người. Bạn học! Cậu thuộc loại thú gì?

"Aishiteru.."

[ Tôi thích cậu ]

"Tôi bảo cậu nói tiếng.....khoan..từ từ đã. Cậu nói gì?"

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hắn ghé mặt lại gần tôi, thì thào bằng giọng khiến người khác đỏ mặt:

"Aishiteru"

Ách! Tôi chính thức đỏ mặt, phải, mặt siêu đỏ, siêu nóng luôn.

Khụ khụ...Nói ra thì tôi cũng từng có một thời xem toàn anime với manga, nghe không ít tiếng Nhật, nhưng mà đừng đánh giá tôi cao quá, sự thật là tôi hiểu mỗi câu "Aishiteru" này với "Arigatou" [ cảm ơn ] thôi.

( TvT )

Muốn thể hiện rằng bản thân thông minh tôi có nên nói "Arigatou" không đây?

Mã Gia Kỳ có vẻ không tin tôi hiểu được (lão tử muốn đánh hắn, dám coi thường lão tử), tay hắn năng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào hắn:

"Cậu hiểu?" Tôi bối rối quay mặt đi.

"Vậy câu trả lời của cậu?" Hắn gấp gáp hỏi dồn. Cho xin tí thời gian ngượng ngùng được không?

"Tôi....." Có nên đồng ý không đây? Giờ tôi giả ngu không hiểu có kịp không vậy? Cứ giả ngu đi, lúc nãy hắn hỏi tôi có hiểu hay không tôi đâu có gật đầu.

"Cậu nói gì? Tôi không hiểu?"

Mã Gia Kỳ mặt đen thui:

"....."

Cho xin đi, lúc trước tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ ông đây còn không tin, giờ tỏ tình bằng tiếng Nhật? Muốn thể hiện rõ khác biệt văn hóa hả?

"Tôi từng nghe nói nếu tỏ tình trên đu quay mà được đồng ý sẽ đi với nhau đến trọn đời."

Thằng nào nghĩ ra cái câu sến sẩm ấy???? Ai làm chứng nó đúng??? Nếu là thật thì đu quay này cũng không đến lượt tôi ngồi lên đâu.

Ặc...có điều Mã Gia Kỳ cũng rãnh quá, nhìn mặt vậy mà tin người v-.. à mà thôi...

"Tiểu Trình! Bây giờ tôi tỏ tình với cậu, cậu phải đồng ý đó, như vậy tôi với cậu mới có thể đi với nhau đến hết đời."

Cậu là đang tỏ tình hay là ép duyên vậy? Gì mà đi đến cuối đời, tôi có nói là tôi muốn à?

"Tôi thích cậu." Làm thiệt đấy hả?

"Tôi thích cậu tiểu Trình, thật sự rất thích, vô cùng thích. Tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng có bạn gái, tuyệt đối một thân trong sạch, vậy nên cậu làm người yêu tôi đi."

Nói ngu, cậu mà từng có bạn gái thì làm sao thích ông đây được, tôi là nam cơ mà.

"Xin lỗi. Có thể đi xuống chưa?"

"......"

"...."

__________________

Hiuhiu chap mới rồi đây, ngâm hơn hai tuần rồi giờ mới đăng được:(( dạo này học nhiều quạ:((

Bữa nay có tgian rảnh nên ms đăng đc nè:))

🐴❤️🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro