Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già điều khiển đu quay nhìn cặp mắt bắn ra lửa của cậu trai ngồi đó, da đầu liền run lên một trận.

Tha lỗi cho ông! Ông cũng không còn cách nào khác mà. Phá hoại người khác thổ lộ tình cảm sẽ bị lừa đá nha.

Nhưng cháu à! Cháu mua có một lượt thôi, ngồi hết 3 vòng rồi còn gì, tỏ tình khó khăn như thế lần sau mua hai lượt đi có được không? Nếu không phải sợ lão chủ biết được thì ông đã để cháu ngồi trên đó luôn rồi...

Aizaa!!!

Có điều bạn trẻ bây giờ tỏ tình phức quá ghê đi, phải dắt nhau ngồi một nơi cách xa mặt đất, nói những câu khiến lão già như ông đây nổi gai ốc.

Nhớ thời xưa, bẽn lẽn, bối rối có bức thư tình mãi không dám đưa, có ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng, có đôi tay mãi không dám nắm, vậy mới nói bọn trẻ bây giờ dây thần kinh xấu hổ đều tiêu biến rồi, chắc là để thích nghi với đời sống.

___________

Ừm...ngoan lắm.

Ông không có nói cậu trai nhìn ông trừng trừng nãy giờ đâu, thật không biết kính già yêu trẻ, ông là muốn khen người được tỏ tình cơ, để xem là cô bé nghe lời nào...

Ông đu quay tò mò nhìn nhìn chỉ thấy một cậu bé thanh tú bước xuống, mắt lấp lánh cười với ông.

Ủa? Cậu bé này là đi theo sao? Cháu à! Người ta tỏ tình cháu đi theo làm gì cơ? Ông tiếp tục nhìn...

Ủa Ủa? Là cậu trai kia mà? Thật là sao lại để con gái bước xuống cuối chứ?

Cửa đu quay đóng mạnh đánh thức ông đu quay khỏi cơn mê. Hết rồi......Ủa ủa Ủa? Không có cô bé nào vậy là thằng nhóc kia tỏ tình với thằng nhóc kia hả?????

Ông đu quay mặt dù có tuổi, tim cũng hơi yếu, vậy mà giỏi lắm, chịu đả kích to lớn như vậy cũng không có làm vẻ mặt kinh hãi, có gì đâu ngày nào ông chẳng thấy ít nhất một cặp như lày nắm tay tung tăng vô công viên.

Thôi! Thời thế cũng thay đổi rồi..Với tư tưởng không kì thị đồng tính như thế ông tuyệt đối đủ chuẩn tặng bằng khen "Người tốt việc tốt" nha

Vậy mà trời không thương người hiền, lúc tan làm về nhà ông bị chó rượt, nếu không phải lúc trẻ từng tham gia đội điền kinh thì hàm răng của nó đã "hello" với chân ông rồi. Ngăn cản tỏ tình không bị lừa đá cũng sẽ bị cẩu xực.

Ông đu quay quyết định lần sau thấy đôi nào đang tỏ tình mà hết lượt ngồi thì dứt khoát bỏ tiền túi ra mua lượt hộ luôn.

Tôi lướt như bay trên dãy phố, để mặc Mã Gia Kỳ lẽo đẽo phía sau, trời lạnh thế này đáng lẽ phải về nhà trùm chăn a.

"Tiểu Trình!!"

"Làm sao?" Hắn bước lên đi song song bên cạnh tôi

"Có lạnh không?" Tôi gật đầu.

Cmn! Nếu biết trước chuyện xảy ra tiếp theo thì có kề dao vô cổ tôi cũng không gật đầu đâu. Mã Gia Kỳ mạnh mẽ nắm lấy tay tôi rồi nhét vào túi áo hắn.

Nói ra thật hổ thẹn với bản thân, mỗi lần ở chung với tên này dây thần kinh phản kháng đều đứt rồi.

"Cậu đồng ý đi tiểu Trình!"

"Chuyện gì?".

Tôi thoải mái hưởng thụ hơi ấm từ hắn.

"Làm người yêu tôi ấy."

F*ck!

Ừ đấy, không chỉ đứt dây thần kinh phản kháng mà còn nối thêm dây "hở tí chửi thề". Tôi xấu hổ trước ánh mắt kì lạ của người đi đường, giọng hắn không hề nhỏ a-.

"Trả lời tôi đi tiểu Trình!"

"Cậu im cho tôi."

"Cậu đồng ý tôi liền im."

"Cậu....."

"Tiểu Trình!"

Điên mất! Tôi điên rồi nên mới dây dưa với tên vô sỉ này. Thời gian ơi! Quay trở lại đi!

"Tiểu Trình~~~!"

"Ông đây đồng ý là được chứ gì."

Tôi không chịu nổi nữa hét lớn. Ách! Lần này thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi luôn. Làm tâm điểm thì ra không dễ chịu như vậy. Tôi hít một hơi sâu, chỉ tay lên trời:

"UFO kìaaaaaaa!!!!!!"

Rồi nắm tay Mã Gia Kỳ bỏ chạy trốn vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại.

"Phụt hahaha....."

Tôi thở không ra hơi trừng mắt nhìn tên đang ôm bụng cười lăn lộn, cười cái rắm ấy, cười đến tắt thở chết luôn đi.

"Vui...lắm...sao?"

Mã Gia Kỳ lau nước mắt, vẫn toe toét:

"Phải a~!"

"Hừ...còn không xem là việc tốt ai làm.."

"Cậu đáng yêu thật đó tiểu Trình."

Hắn nhào qua ôm lấy tôi, lắc qua lắc lại hệt như lật đật:

"Tiểu Trình a~ tiểu Trình! Sao cậu đáng yêu vậy chứ? Sao tôi lại thích cậu nhiều như vậy???"

"Thích...gì chứ? Cậu buông ra."

Tôi đỏ mặt muốn chạy.

"Cậu đồng ý làm người yêu tôi rồi, có thể ôm cậu nha. Quân tử xuất ngôn tứ mã nạn truy cậu không được lấy lí do mà chối đâu."

Nghe hắn lảm nhảm bên tai như bà già, tôi phì cười. Hắn sao hay thế nhỉ, chặn mọi đường trốn tôi vừa nghĩ ra.

"Tôi biết rồi. Cậu nói nhiều thế làm gì."

Mắt hắn sáng rực nhìn tôi, loại ánh sáng này khiến tôi có dự cảm không lành, cực kỳ không lành.

"Vậy chúng ta liền giải quyết nụ hôn đầ-...Đau!!!"

Hắn ủy khuất xoa xoa nơi vừa bị tôi nhéo.

"Cậu cút! Nụ hôn đầu của tôi cậu cướp từ tám hoành rồi còn gì."

1s nhớ đến phòng y tế huyền thoại.

"Lần đó chưa xác định quan hệ. Không tính."

"Tôi tính."

Tôi cường ngạnh giương mắt đe dọa. Nhà ngươi mà chạm vào ta, ta cạp, ta cạp. Mã Gia Kỳ ngồi bệt xuống đất vẽ vòng tròn, vô cùng đáng thương nhìn tôi:

"Tiểu Trình lúc nãy trên đu quay cậu không đồng ý người ta, sau này chúng ta không đi đến hết đời thì làm sao."

Mức kiên nhẫn còn 50%.

"Hu hu hu người ta là thiếu cảm giác an toàn vậy mà cậu không chịu hiểu."

Mức kiên nhẫn tụt xuống 10%.

"Cậu là đồng ý cho có lệ, một chút cũng không thương tôi."

Mức kiên nhẫn triệt để về số không, còn có hướng lùi dần về âm vô cùng.

"Được rồi! Cậu làm gì thì làm!"

Mã Gia Kỳ hớn hở ngồi dậy, dùng tốc độ của ánh sáng dồn tôi vô tường, một chút đáng thương lúc nãy cũng bay sạch.

=="

Anh à! Anh nhập tâm vào bộ phim nào rồi? Còn muốn chơi áp tường? Dường như nhớ lưng tường lạnh toát, hắn chuyển tay ra sau, gọn gàng ôm lấy tôi.

Tự hào là trai thế kỉ mới , nói được làm được, tôi tuyệt không tránh né, nhưng mà....tôi đỏ mặt được không?

Hơn nữa khuôn mặt tên này đẹp trai như vậy, tiến lại gần áp lực lắm.

"Tiểu Trình~ nhắm mắt!"

"Tại sao?"

"Mắt cậu như vậy khiến tôi có cảm giác đang dụ dỗ trẻ con."

"....."

Tôi vừa nhắm mắt, liền cảm giác môi Mã Gia Kỳ chạm vào.

"Ưm..."

Hắn thuần thục cạy mở răng tôi, rồi tiến vào, thăm dò bên trong. Tôi quên sạch dũng khí ban nãy, muốn trốn tránh.

Bạn đọc thân yêu! Các bạn nghĩ tôi có trốn được không? Dĩ nhiên không rồi. (*)

Như phát hiện được ý nghĩ của tôi, lưỡi hắn nhanh chóng cuồn lấy lưỡi tôi, như muốn mút tất cả ngọt ngào.

Tôi khuyu người xuống, chân không còn tí lực nào. Mã Gia Kỳ đem tay tôi vòng qua ôm lấy người hắn, tay hắn lưu manh luồn vào bên trong áo tôi.

"........"

Hắn hôn tôi đến thần hồn điên đảo, một chút phản kháng cũng không thể, chỉ biết nắm chặt lấy áo hắn. Tay hắn xấu xa xoa lấy lưng tôi, hơi lạnh khiến tôi rùng mình. Lạnh lẽo lướt qua từng nơi trên cơ thể, hệt như một luồng điện chạy qua, tay hắn dừng tại eo tôi hơi nhéo một chút. Tôi quẫn bách trước cảm giác kì lạ, lại thấy bản thân thở không nổi. Tay kia của hắn cũng không yên, bắt đầu chui vào áo trước sờ soạng.

Tôi hoảng hồn dùng chút lực tàn giữ tay hắn lại. Gì chứ? Tôi mới không muốn thất thân sớm thế.

Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chịu buông tôi ra, để tôi vô lực dựa vào hắn.

"Tiểu Trình~

Không biết vì sao giọng hắn lúc này đặc biệt trầm thấp, hấp dẫn vô cùng đi vào tai đặc biệt mê người.

"Ai trong đó??" Bỗng có ánh đèn chiếu vào trong hẻm, tôi giật mình muốn ngẩng đầu nhìn liền bị Mã Gia Kỳ ôm chặt vào lòng quay vào bên trong

Im lặng bao trùm, đến lúc tôi tò mò muốn thò đầu ra thì cũng giọng nói lúc này nhưng lại xa dần: "...tôi xin lỗi" rồi biến mất.

"Tiểu Trình~"

"Ừm.."

"Cậu đáng yêu thật đấy!"

"Ừm".

Tôi vùi mặt vào lòng Mã Gia Kỳ, tham lam hít lấy mùi hương của hắn

"Tôi thích cậu tiểu Trình~"

"Ừm.." Tôi dụi dụi.

"Cậu thích tôi có được hay không?"

Lòng tôi dâng lên ngọt ngào, gật gật đầu.

Mã Gia Kỳ ghì chặt tôi vào lòng rồi hôn trán tôi. Túm quần lại thì bây giờ tôi với Mã Gia Kỳ chính thức xác nhận loại quan hệ ấy ấy đúng không?

___________

Rất lâu sau này, khi tôi và ai đó về một nhà, tôi ngồi trong lòng ai đó, cắn xoài trên tay ai đó, hạch sách ai đó:

"Nhớ lại năm đó tại sao người ta lại xin lỗi nhỉ?"

"Có lẽ nghĩ rằng mình đã thấy gì không nên thấy chăng!"

"Còn dám nói, anh đúng là lưu manh. Vừa xác nhận quan hệ đã giở trò với người ta."

Ai đó cười ôn nhu, hôn hôn khóe môi, hài lòng vì trộm được thịt:

"Không phải sợ em chạy mất sao?"

"Vậy đại ca! Cảm giác thế nào?"

"Em tạc mao như vậy khiến anh cảm thấy rất thành tựu."

Tôi khinh bỉ trong lòng:

"Là anh dùng quy tắc ngầm với em, lừa em vào tròng."

"Nếu em không thích anh thì anh cũng không lừa được nhanh vậy."

Nói trúng tym đen thì làm sao cãi lại đây.

"Có điều tiểu Trình~~"

"Hử".

"Lúc anh tỏ tình trông em rất bình tĩnh. Có phải đã quen rồi không?"

"Tất nhiên, còn không xem ông đây là ai, mị lực đầy người."

Ai đó một bụng dấm chua cũng không dám lên cơn gì, uất ức. Tôi buồn cười, sao vẫn trẻ con như vậy

"Tiểu Mã ngoan~ đừng dỗi~ tối liền cho anh ăn thịt được không?"

Vừa nói xong liền bị nhấc bổng lên, đem vào nơi ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó, giọng ai kia lưu manh:

"Bà xã! Là em nói!"

Tôi bị đè trên giường, muốn khóc.

Anh hai à! Em là muốn nói tối nay nấu cơm sẽ chiên thịt cho anh ăn nhiều một chút. Bản dịch của anh xa nghĩa gốc qúa rồi.

____________

Hiuhiu mai mình đi du lịch gòi nên sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để viết chap nèe<33

Camon mn nhắm nhắm:3 fic đc hơn 400 vote rùi, tui hong muốn tin vào sự thật đâu🥺❤️

🐴❤️🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro