Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đoán xem sau khi Mã Gia Kỳ "bắt" được tôi rồi thì làm gì?

Nói ra đúng mất mặt mà, hắn ta đem tôi đi bá cáo thiên hạ, mà dựa theo series Vợ chồng A Phủ thì chính là cúng trình ma đấy, liệu đời tôi có nát bét như thím Mị không?????

Cái loại bá cáo này theo cách nói đầy mùi phim hành động của hắn chính là đánh dấu chủ quyền, kiểu như "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam" vậy. Thật hào hùng!! Quy trình bá cáo như sau:

Buổi sáng hôm sau buổi tối định mệnh đó, Mã Gia Kỳ ôm vai tôi đứng trước lớp, trước muôn vàn con mắt khó hiểu của bọn phía dưới, hắn phất tay lên uy nghi như một vị thần và phán như một vị thánh:

"Tôi và Đinh Trình Hâm chính thức quen nhau."

Nhân vật chính thứ 2 trong câu nói của Mã Gia Kỳ hồn vía lập tức lên mây. Tôi kinh hãi khôn xiết nhìn thần tình tự nhiên như vừa tuyên bố "bây giờ là buổi sáng" của tên kia, muốn nổi điên vô cùng.

"Rầmmmm"

Bạn học 1 đập bàn đứng phắt dậy, mặt đầy phẫn nộ. Tôi thở dài, ấy, có người phản đối kìa. Làm sao bây giờ?

"Hai người....hai người.....đến tận bây giờ mới chính thức quen nhau???"

Tôi nghệt mặt ra.

Giề?

Vừa nói giề đó?

Bạn học 2 bĩu môi:

"Đệt! Đây còn tưởng lên mời cưới cơ!"

Nghệt mặt +1.

Bạn học 3 thở dài:

"Aizz cũng chưa đủ tuổi cơ mà kết hôn cái gì?"

"Phát thiệp trước, 2 năm sau ra trường triển luôn. Quá đẹp!"

"Hắc hắc, bà đây không quan trọng cưới xin gì. Ăn được mới là phúc tấn a~~"

"Phải a~ Phải a~~~ Đè được mới là vấn đề lâu dài."

Tôi là ai? Và đây là đâu? Hỏng! Hỏng cả một thế hệ!!

Mợ nó chứ! Tối hôm qua tôi còn đau đầu suy nghĩ nếu thật sự trở thành người yêu của Mã Gia Kỳ rồi người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Người ta có lẽ sẽ nói "Con trai mà yêu nhau. Kinh tởm!" hay là "Bọn này điên hết rồi hay sao?"

Tôi còn dựa trên mới kiến thức văn học ít ỏi nghĩ cả một đầu lời hay ý đẹp, đe dọa có năn nỉ có, chờ đứa nào lên tiếng kì thị đè bẹp nó liền. Giờ thì tốt rồi....Chúng nó phản ứng thế này thì tôi trằn trọc cả một đêm, bạc trắng đầu làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ cầm ly nước lên, hắng giọng:

"Vâng cảm ơn quý bà con cô bác chị em bạn dì, anh em bạn chú đã đến đây chung vui cùng chúng tôi...."

Chỉ sợ nói xong chúng nó lại quay qua:

"Gì? Giờ mới cưới sao? Còn tưởng con 2 người biết rót xì dầu rồi."

Mã Gia Kỳ ghé sát tai tôi thì thầm:

"Xác nhận rồi nhé!"

Chú à! Xem xét phong cảnh chút đi, nhìn bọn hóng hớt kia kìa.

Àii! Vậy là cúng trình ma xong rồi phải không? Từ giờ trên người tôi sẽ gắn chặt mấy chữ "Vật sở hữu của Mã Gia Kỳ" phải không?

Xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi nhà trường, xin lỗi gia đình lời thề làm một công dân thẳng tắp đành gác lại từ đây.

___________

Thật ra tôi cảm thấy tôi và Mã Gia Kỳ sau khi quen nhau rồi quan hệ cũng chẳng có thay đổi gì....

"Tiểu Trình~ lại đây cho bạn trai ôm một cái."

"....."

"Tiểu Trình~~ lại đây cho bạn trai hôn một cái."

"......."

Hu hu hu.

Lừa các bạn thôi, thay đổi triệt để luôn rồi. Suốt ngày tên này cứ đòi ôm một chút, hôn một chút rồi lại thành rất nhiều chút.

"Tiểu Trình~~lại đây cho bạn trai sờ một cái."

"Cút."

Hu hu hu.

Nói cho cùng thì cũng không thay đổi mà là nâng cấp thôi, lúc trước hắn chỉ kiếm cớ ăn trộm đậu hũ của tôi, giờ thì công khai luôn rồi, tên này từ vô sỉ tiến hóa lên thành siêu cấp vô sỉ. Vô sỉ nhất là hắn hoàn toàn xem bạn học xung quanh như không khí...

Tôi lúc đầu còn nhột vì ánh mắt của lũ kia mà đỏ mặt tránh né, giờ thì cũng xem tụi nó như mây bay qua thềm luôn rồi, da mặt dày đến nỗi lấy búa đập chắc cũng không tróc mảng nào.

Tôi còn phát hiện ra một sự thật rất thật nữa là Mã Gia Kỳ bám người kinh khủng, chỉ cho tôi ngồi yên tại chỗ chẳng cho tôi đi đâu, chắc là để tiện động tay động chân. Cần thiết lắm hắn mới thả rông tôi thay vào đó hắn cũng đi cùng luôn.

Mỗi lần song song với tên này trong sân trường tôi lại thu hoạch được vô số ánh mắt thương hại. Đoan chắc rằng người ta tưởng tôi xui xẻo chọc trung quả bom này rồi nên mới bị giám sát 2bốn/2tự như thế.

Ặc..cứ nghĩ thế đi. Có một lúc nào đó, tôi chịu không nỗi nữa, trừng hắn:

"Tại sao cứ dính lấy tớ vậy hả?"

"Bị thiếu hơi a~ không cảm thấy được cậu tớ sẽ mất cảm giác an toàn."

"Cậu cầm tinh con bạch tuộc đúng không?"

"Ừ. Đây là bí mật đấy. Cậu đừng tiết lộ cho ai biết."

"......."

Bí mật cái đầu cậu. Đến tận bây giờ tôi mới thấm thía sâu sắc câu nói: "Không gì qúy hơn độc lập, tự do." rồi.

Tường mỏng không thể chắn gió lớn, tin đồn "Đinh Trình Hâm đáng thương bị cái thằng nhà mặt phố bố làm to bắt nạt" cuối cùng cũng đến tai cô chủ nhiệm.

Đối diện với cảm thông của cô, tôi áy náy ghê lắm, đồng thời cũng thắc mắc cực kỳ, năng lực giữ kín bí mật của lớp này thần diệu cỡ nào, chẳng lẽ ngoài cửa lớp kia không có ai biết quan hệ như vậy như vậy giữa tôi với tên nhà giàu trong truyền thuyết đó???

Tôi có nên thổ lộ với cô là tôi thật sự bị hắn bắt nạt không, chỉ là kiểu bắt nạt này ừ thì hơi khác so với định nghĩa trong từ điển.

Cô giáo lớp tôi dù dáng người nhỏ nhắn hiền lành nhưng tuyệt đối là anh hùng dũng sĩ nha. Mặc dù hằng ngày thường dung túng Mã Gia Kỳ nhưng lại không cho phép hắn bắt nạt học sinh của mình, nhất là tôi, vốn là học sinh cưng của cô, cái danh học sinh cùng này cũng thần kì lắm, cô tôi vốn thích mấy thứ đáng yêu dễ thương mà tôi vừa vặn có những điều đó.

Hắc! Tôi biết mà! Lại nói, cô giáo vừa nghe thấm được mấy tin đồn rất không thật kia liền muốn đổi chỗ ngồi cho tôi. Cất giọng oai phong lẫm liệt cùng vẻ mặt không khuất phục cường quyền, cô trấn an tôi:

"Trình Hâm! Em có muốn đổi chỗ không? Đừng sợ! Cô nhất định không để em chịu thiệt."

Tôi cảm động muốn khóc. Cô ơi! Tại sao cô không nói câu này sớm hơn???? Nếu đầu năm nghe được câu này có khi tôi đã quỳ xuống tạ ơn đồng thời mở đại tiệc cúng bái tổ tiên trên cao có mắt rồi. Còn bây giờ thì làm sao tôi có thể gỡ bàn tay đang nắm chặt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kia xuống đây?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì.....Bạn học 1 đập bàn:

"Thưa cô! Không thể chuyển chỗ Đinh Trình Hâm!"

Cô giáo hoang mang: "Tại sao?"

Bạn học 2 đứng dậy: "Tụi em ngồi với nhau gần cả năm rồi, không muốn rời xa đâu."

"....."

Lí do này cũng được hả ? Nói thật đi mấy người được tên đang nằm trên bàn ngáp kia cho bao nhiêu????

Mà cũng phóng đại qua rồi đó, ngồi mới hơn nữa học kì, tình cảm mấy bạn phát triển nhanh thế á?

Cô giáo không phản bác được, quay sang nhìn Hiên đầy hi vọng:

"Em là bạn thân của Trình Hâm! Ngồi cùng bạn đi!"

Bàn tay đang nắm chặt tay tôi của Mã Gia Kỳ xiết chặt lại. Ách! Là chủ ý của cô giáo, tôi có lỗi gì đâu? Thằng Thiên quáng quàng đứng bật dậy, vội đến xô đổ cả ghế:

"Không..không được đầu cô ơi!!!"

Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt: "Làm sao?"

"Em thích bạn ngồi bên cạnh ạ!" 

Hiên bảo bối sao mày phải làm đến mức này? Bán thân cũng không từ ?

Cả lớp: "Đúng đó cô! Tụi em đều thích bạn ngồi cạnh."

Bây giờ thì cả lớp cũng bán thân luôn rồi??? Bạn học thân! Mí bạn.....không cần vì chỗ ngồi của tôi mà biện hộ cho tình cảm phức tạp của mí bạn.

Lợi dụng nhau đấy phỏng? Chỉ trong phút chốc thính bay ngập trời, thính bay từa lưa. Nhìn khuôn mặt của hơn một nửa lớp bị biến đỏ, đa phần là nam mới ghê, tôi bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Liệu ngày mai báo chí có giật tít: "Thổ lộ tình cảm ngay giờ học. Giới trẻ ngày nay đi về đâu"

Cô giáo với tình thương bao la vô tận mặt biến sắc, một hai đứa thích nhau cô còn khuyên nhủ được, cả một lớp thế này phải xử trí thế nào đây?

Chẳng lẽ mời phụ huynh lên với lí do con các vị thích bạn cùng bàn. Chỉ còn cách đổi chỗ ngồi, cơ mà đứa nào cũng ôm cứng cái bàn như ôm bom liều chết thì sao mà đổi.

Cô giáo bất lực, tôi áy náy. Xin lỗi cô, đây có lẽ là tình huống phức tạp nhất trong cuộc đời đi dạy của cô. Cô giáo thở dài:

"Thôi! Ai ngồi chỗ nấy."

Cả lớp thở phào. Tôi hết cách lạ lùng nhìn tên từ đầu đến cuối đều bình thản như chuyện không liên quan đến mình kia:

"Này! Cậu có vẻ chẳng quan tâm gì đến việc tớ sẽ đi chỗ khác nhỉ?"

Mã Gia Kỳ vươn vai, hướng đến tai tôi:

"Vì tớ tin cậu không thể đi được." tiện thể "chụt" lên má tôi một cái.

Tôi khinh thường, thì ra cũng trình ma nhiệm màu như vậy. Có điều, đối với hôn má của tên này cảm thấy thực bình thường, hậu quả là ngẩng đầu lên đã thấy vẻ kinh hãi của cô giáo. Tôi lại tiếp tục áy náy.

Xin lỗi cô, đây có lẽ là kích thích lớn nhất trong "sự nghiệp gõ" đầu trẻ của cô.

Trong một khoảng thời gian ngắn mà chịu nhiều đả kích như vậy, cô nhất định phải bảo trọng thân thể nha cô.

_________________

Hihi lại xong một chương nè:3 hơi muộn nhưng mng ko bỏ mình đi đâu ha:33

Chuyện là mình có dự định viết một fic theo thể loại text, instagram í:3 mà k bt có ai ủng hộ khong, tại mình thấy là chưa ai viết về thể loại này mà cp là QiXin hết á:3 nên là quyết định viết, mọi người ủng hộ mình nhaaaa

🐴❤️🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro