Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh nhi a~~ Đinh nhi!!!"

"......"

Mặt mày biến thái quá rồi đấy con trai à! Đến nỗi chỉ nhìn thôi tao cũng biết mày muốn hỏi gì..

"Kể tao nghe đi Đinh nhi!"

"Kể gì?"

"Chuyện mày với Mã Gia Kỳ đó!"

" Biến. Không phải trên lớp mày đã nhìn đủ rồi sao?"

Tôi phát hiện ra Á Hiên càng lúc càng đặc biệt nhiều chuyện nha. Buồn cười nhất là trên lớp nó chỉ dám nhìn từ xa, chả dám tiến lại gần tôi trong bán kính 3m, nguyên nhân chính là nó sợ qủa bom lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi phát nổ, aizzz thấy cũng tội mà thôi...cũng kệ.

Như lúc này đây, nó chỉ dám nhiều chuyện trên đường trở tôi về nhà, cách rất xa con người nào đó.

"Chuyện trong lớp thì nói làm gì? Tao muốn hỏi chuyện kín cơ.."

"Chuyện kín gì..?"

"Là...là chuyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi nghe ấy."

"Vậy thì mày không nên nghe."

"Nhưng tao là bạn mày."

"Xéo! Mày hỏi làm gì?"

"Để lấy tư liệu."

"Tư liệu?"

"Phải! Phải!"

Bộ tính làm phóng sự đấy à?

"Mày muốn kiếm bạn trai hả Hiên???"

Có vẻ câu nói của tôi tác động mạnh đến trái tim yếu đuối của nó lắm, tay lái của nó rung lắc dữ dội, xe chao đảo hệt như con tàu Titanic hấp hối đợt cuối vậy, nó chống chân, đạp tôi xuống đất.

"Bạn trai cái em gái nhà mày? Tao là straight straight. Ok?"

Nhìn bóng lưng thằng bạn xa dần, lệ tôi rơi đầy mặt. Thằng này đầu bò mãn cấp luôn rồi.

Thứ nhất, tôi không còn em gái, nó mới có. Thứ hai, trước khi gặp Mã Gia Kỳ ông đây cũng là straight đàng hoàng nhá, có tấm gương sáng chói là tôi mà nó còn vỗ ngực bảo straight không có bạn trai???? Thứ ba, haizzz nói ra thì cũng đau lòng quá, xem ra nó đã quên chuyện năm xưa rồi?

Quên được thì cũng tốt....

Cuối cùng, định mệnh mày Hiên, may mà mày quăng tao xuống ở nơi chỉ còn mấy bước chân là đến nhà nhé, nếu không ông rượt theo oánh mày mềm xương.

_______________

"Con về rồi đây!!!!"

"Véo........bốp!!!!"

Nhìn dấu dép dính trên tường, cùng chiếc dép đang uỷ khuất trượt xuống, tôi giật thót, bớ người ta, Đinh Trình Hâm "hiền ngoan, dễ thương, lại còn đẹp trai nhất vùng" bị ám sát.

Triệu hồi Conan phá án!!!!!!

"Sao không lại chào anh mày!"

Ách! Tạm thời thu hồi Tử thần phiên bản đeo kính lại, tôi biết hung thủ là ai rồi!

Hung thủ này cũng đeo kính, đẹp trai mặc sơ mi trắng, ngồi vắt chân, vẻ mặt khó ưa cùng ánh mắt sắc đáng sợ.

"Anh....họ???"

"Nhìn dép đi rồi hỏi."

"Anh về rồi ạ?"

"Ừ! Nhớ anh không?"

Nhớ cái dép anh mới ném thì có!!! Tôi không tài nào hiểu nổi cái sở thích chào hỏi của ông anh này, mỗi lần gặp tôi là ném dép.

"Mấy năm qua chú thế nào?"

Tởm quá tởm, lão này đi nước ngoài 5 năm bản sắc văn hóa dân tộc đều đạp dưới chân rồi, em thì gọi là em, còn bày đặt gọi chú, tôi đây mới lớp 10 chú cái rắm.

"Đời này niềm vui thì ít mà đau khổ lại rất nhiều...."

"Véoooooo......bộp!!!!"

Đấy! Lại ném nữa! Tôi thuần thục né vật thể bay đã xác định phóng tới, hài lòng thấy nó hôn vách tường.

Tốt lắm! Khả năng phản ứng này đã luyện thành thần.

"Đừng có đem giọng văn chương ra nói chuyện với anh!"

Xuỳ! Khi dễ nhau à! Ỉ bản thân đi du học ngành văn hả???

"Chú sống với gia đình, cô thì hiền lành, bố chú lại giỏi giang còn bảo sống đau khổ gì??"

Đấy! Thấy mệt chưa, kêu em trai bằng chú làm gì? Mẹ em trai thì kêu là cô, còn bố em trai lại gọi là bố chú??? Chi cực vậy trời?

Ai nói với anh mẫu hậu hiền lành, đứa nào dám gạt anh vậy. Hiền thì còn có thể, chứ lành...nên tránh xa chữ lành ra, mẫu hậu là độc, cực kỳ độc.

"Văn ơi~~~xuống ăn cơm đi cháu."

Anh họ vâng một tiếng rồi bỏ đi, mặc tôi say đắm nhìn hai dấu dép in trên tường. Không phải tôi thấy nó tiềm tàng dấu hiệu của một tác phẩm nghệ thuật đâu, tôi chỉ thắc mắc nếu người tạo ra dấu này là tôi liệu mẹ tôi có gọi tôi xuống ăn cơm bằng giọng ngọt lịm đó không?

Không cần nghĩ đâu xa, lúc nãy mẹ chỉ kêu Văn, Lưu Diệu Văn, không hề nhớ tới Đinh Trình Hâm gì gì đó, bảo bối hằng ngày cũng xem như không có luôn.

Tôi buồn thảm ôm lấy Lucas, xoa xoa đầu mèo của nó.

Ầy! Thái độ của mẫu hậu tôi cũng chả lạ lẫm lắm, bà cực kỳ cưng anh họ tôi, đơn giản chỉ vì ổng đã come out năm lên lớp 10.

Đúng đó! Sốc không? Ông là công, là seme, là top đó.

Bởi vậy, thấy đẹp trai là nghi nghi rồi. Biết vì sao tôi rõ vậy không? Lúc tôi học lớp 5 chính ông khẳng định như vậy, chỉ là hồi đó ngây thơ non dại không hiểu ổng nói tiếng hành tinh gì, giờ thì....tất nhiên hiểu, rất rõ là đằng khác.

Cuộc đời anh họ viết ra thì thành thiên tình sử chứ chẳng đùa. Nhớ lại năm đó, ổng chính là học sinh giỏi tiêu biểu, ngoan ngoãn cực kỳ, nói trắng ra thì chính là "con nhà người ta" đấy, đùng một cái, "con nhà người ta" tuyên bố bản thân là cong, tấm gương sáng cho lũ trẻ học tập bỗng chốc vỡ vụn.

Ba mẹ ông không chịu nổi, chửi mắng nói ông là sự sỉ nhục, cho đến khi anh họ giành được học bổng mọi chuyện mới tạm lắng xuống.

À tôi lại nói xạo rồi, lắng là với tất cả trừ mẹ tôi, bà luôn lôi chuyện này ra kể trong mỗi bữa ăn với cái vẻ hận Lưu Diệu Văn tại sao không phải là con bà, nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi đã 5 năm rồi mà tôi nhớ không sót một chi tiết nào.

Có điều, anh họ cũng thay đổi rồi nhỉ, tôi còn tưởng gặp lại tôi, câu đầu tiên anh hỏi sẽ là về người đó. Người mà tôi nghĩ là nguyên nhân chính khiến ông come out, cái nguyên nhân này ngay mẹ tôi cũng không đoán ra đâu nhé!!

Có lẽ ổng quên rồi, thằng đó cũng quên rồi...Chỉ là thật sự có thể quên sao?

"Đinh nhi!"

"Hử?"

Anh họ nhìn chăm chăm mái nhà, tôi bực dọc, đã cho ngủ ké giường còn bị phá giấc ngủ? Làm người tốt thật khổ.

"Người đó có khỏe không?"

"....."

Thì ra không nhắc đến không có nghĩa là quên, quả nhiên ổng vốn không quên được.

"Người đó có nhắc đến anh không?"

".....Không biết."

"Ừ."

"Làm sao lại quay về?"

"Không chịu nổi nữa."

"Cô chú không nói gì sao?"

"5 năm rồi, họ còn có thể nói gì?"

Nghe tiếng thở dài, lòng tôi xót xa, nhớ một người suốt 5 năm, muốn người đó không có mình mà sống một đời thật an ổn, lại không chịu nổi dày vò, nhớ nhung cuối cùng đành quay về.

"Nó khỏe lắm."

"Ừ"

"Anh dự định làm gì? Tìm nó sao?"

"Anh nhận ra điều này Đinh nhi! Có lẽ anh vốn đơn phương thằng nhóc đó. Anh đau đớn rời xa nó thế nào chắc nó cũng không sao. Anh mày ngốc nhỉ? Ha ha"

Ai bảo anh nó không sao?

Thằng đầu bò ấy đến tận khi anh đi rồi nó mới được biết, một thằng nhóc 11 tuổi khóc như mất đi người thân, trong mơ cũng khóc, luôn miệng gọi tên anh, nó bảo anh bỏ rơi nó, không cần nó, những tưởng nó trầm cảm rồi, mẹ nó lại lừa anh đi một năm rồi sẽ về. Đến khi nó biết mình bị lừa, cũng không khóc nữa, cũng không bao giờ nhắc đến tên anh nữa.

Những lời muốn nói, muốn biện hộ hộ thằng bạn lại nghẹn đắng, không cách nào thoát ra được khỏi cổ. Nó có quên thật hay không? Tôi không biết, có thể nó cũng giống anh không nhắc đến nhưng cũng không quên được.

Chỉ là khuôn mặt của thằng bạn thân khóc đến nghẹn không thở được khi đó đã khắc sâu trong trí óc non nớt của tôi. Còn bây giờ, quen nhìn nó cười rồi, lại không muốn hỏi năm đó mày thích anh họ tao sao? Sao lại khóc còn hơn em trai đích thực là tao vậy?

Có phải bởi vì tôi với Mã Gia Kỳ đến với nhau, tự nhiên và đơn giản quá hay không mà tôi không tài nào hiểu nỗi anh họ tôi và thằng ngốc đó, không, phải nói là hai tên ngốc này sao lại cực khổ như vậy.

________

Chương tiếp nèee mụi ngừi<33
Chương sau couple phụ lên sàn nhoaaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro