Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đinh nhi ơi! Đi học!"

Ách! Mẹ ơi! Nó đến rồi!

Tôi lo lắng xách cặp chạy ra thì tông ngay vào lưng anh họ. Oan hồn dã quỷ gì đây? Xuất hiện đột ngột vậy! Anh họ tay thì đeo carvat, chân thì lẹp xẹp bước ra:

"Tới ngay đây!"

Tôi khóc không ra nước mắt, đừng, đừng có ló mặt ra, kịp lên tiếng ngăn cản lão kia đã thò đầu ra khỏi cửa:

"Chờ một lát, Đinh nhi nó sắp xong chưa rồi. Ơ.. Em...em là.."

"Anh..anh là anh họ???"

Quác....quác....quác....

Tôi ngây phỗng, nhìn bộ phim cầu huyết quay chậm trước cửa nhà. (Đừng hỏi vì sao 5 năm rồi mà vẫn nhận ra nhau, phim cẩu huyết mà lị)

Nhớ lại kịch bản của mấy bộ phim hường phấn trên tv, nam9 từ nước ngoài trở về tìm nữ chính nhưng lại nhất quyết không cho nữ9 biết mình trở về, vô cùng thích thú đóng vai âm thầm bên em cho người ta cảm động mình là soái ca thâm tình chơi, cả thế giới ai cũng biết nam9 trở về nhưng nữ9 quá ngu nên không được phép biết, rồi một ngày đẹp trời nào đó nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó (vd như con chó nhà nữ9 chết), nữ9 được phép biết nam9 đã về còn luôn bên cạnh bảo vệ mình, xúc động nghẹn ngào, khóc đến lệ hoa đái vũ và HE.

Nội dung không phải thường là vậy sao? Khoảng thời gian main trùng phùng cũng khá lâu mà, hà cớ gì hai người này lại như thế, hôm qua về, hôm nay đã biết, là do nam9 đời thật quá ngu, ấy...tôi sai rồi, không nên nói anh họ ngu, hay do phim namxnam nên khác nhỉ?

Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa ầm ầm. Tôi hít từng đợt khí lạnh, giông bão đổ bộ sớm hơn dự kiến thật khiến trở tay không kịp.

Hốc mắt Á Hiên từ từ đỏ lên, quật cường cùng bi thương ập tới, nó không nói một lời đạp xe rời đi.

"Hiên.." Anh họ cùng tôi đồng thời lên tiếng. Có điều giọng của anh họ thì thập phần quyến luyến, còn tôi thì thập phần lo lắng.

TMD ai chở ông đây đến trường???? Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết? Tôi chỉ là ruồi muỗi thôi sao? Anh họ thở một hơi dài:

"Đi thôi! Anh đưa chú đến trường."

Tôi đề phòng lùi lại:

"Anh có mục đích gì?", tốt như vậy thật khiến người khác hoài nghi.

"Nói ít thôi." Trước khi dép ném tới, tôi đành ngoan ngoãn leo lên xe.

Lão này gặp lại người cũ, cuối cùng tính người cũng trỗi dậy rồi? Anh họ lên tiếng cắt ngang nỗi xúc động của tôi:

"Chẳng qua là anh cũng đến trường chú."

"Làm gì cơ?"

"Anh mày mới nhận công tác tại đó."

Bão cấp 13 đổ bộ rồi!!!! Sau cơn bão này thế nào cũng có vài người mất mạng.

________________

"Tiểu Trình~"

"Ừ..."

Nhìn Á Hiên ngồi lặng như mất hồn, tôi chua xót tạm thời bỏ lơ người nào đó.

Người nào đó không biết điều, tận lực ồn ào chứng minh sự tồn tại của bản thân:

"Hôm nay tên đó không chở cậu đi học sao?"

"Không."

Nghĩ lại tức thật, dám bỏ rơi ông đây.

"Vậy mai có chở không?"

"Cũng không biết nữa." - Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, lỡ thằng đầu bò kia ghét lây qua tôi thì làm sao giờ??

"Vậy thật tốt! Tiểu Trình~ mai tớ và cậu cùng đi."

Cùng đi??? Tôi quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, thấy hắn cười ngốc, lại buồn cười.

Bạn thân gì gì để sau đi, tôi mới không bỏ rơi bạn trai được.

"Cậu qua chở tớ sao?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu:

"Nhà tớ không có xe."

Phú nhị đại nhà không có xe? Lừa ai đấy. Ừmm...có khi ý là không có xe đạp nhưng có ô tô, dù sao cũng không thể lái ô tô qua chở tôi được.

"Vậy chẳng lẽ đi bộ?"

Mã Gia Kỳ tiến sát lại, cọ cọ lên vai tôi:

"Cậu ngốc quá! Chúng ta sẽ đi xe buýt!"

"Xe buýt??"

"Đúng a~ Sáng nào tôi cũng đi chuyến số 520. Cậu leo lên đó liền thấy tôi."

"Cậu đi học bằng xe buýt?"

"Ừ! Cậu nói xem, mỗi ngày chúng ta cùng đi học bằng xe buýt, có phải rất lãng mạn hay không?"

Câm nín cũng không thể biểu lộ hết tâm trạng của tôi lúc này đâu.

"Tiểu Mã!"

"Có."

"Cậu ở nhà chắc toàn xem phim tình cảm ba xu không nhỉ?"

"...."

Hô hô cạn lời rồi. 1-1 đều. Bạn trai ngốc à! Nhất định đừng tin phim tình cảm, cái gì mà nữ9 ngồi trên xe buồn nhưng đẹp, nam9 cũng đẹp nết chạy theo xe nói những lời ừm đường mật nồng thắm.

Thực tế là gì, nữ9 vừa leo lên xe chưa kịp ổn định chỗ ngồi xe đã rồ đi như bay, nam9 hít đầy một bụng bụi. Mối tình chưa kịp chớm nở đã bị cán bẹp.

Buồn thay! Vậy nên người ơi! Đừng để phim nó lừa.

_________________

"Hiên!" Mày đừng có làm vẻ mặt như chó buồn ị thế tao buồn cười lắm.

"Mày ổn không?"

"Về khi nào vậy?"

"Hôm qua."

Á Hiên chỉ cười. Là vui hay buồn thì tôi không biết.

"Mày thích anh họ tao phải không Hiên?"

"Quan trọng không?"

"Có! Biết đâu sau này tao phải kêu mày hai tiếng chị dâu."

"F*ck! Sao không phải là anh rể?"

Tôi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải, tặc lưỡi:

"Mày mà đè được anh họ mới lạ."

"......"

Tôi cảm thấy dạo này miệng lưỡi tôi ghê gớm lắm.

"Mày biến thái như thế từ bao giờ thế Đinh nhi?"

"Ách!!"

"À tao biết rồi! Nghe bảo hôn nhiều thì tính cách cũng giống nhau. Mày với Mã Gia Kỳ trao đổi enzim nhiều quá nên tính biến thái của người ta cũng truyền cho mày rồi?"

"....."

Tôi ngước mắt nhìn Á Hiên đầy ngưỡng mộ.

"Sao mày biết hắn ta biến thái?"

"Theo dõi vài ngày tao liền thấy hắn là mặt than vô sỉ biến thái công nha."

"Còn tao? Còn tao?"

"Mặt dày tạc mao dụ thụ."

"Mày...mày cút ngay!!!!"

Mặt dày em gái nhà mày! Mày mới là dụ thụ, cả nhà mày dụ thụ. (Sự thật chứng minh cả 2 đứa nó đều là dụ thụ >\\\\<)

Á Hiên nham nhở nhe răng, tôi thấy nó tâm trạng tốt rồi mới báo tin tử:

"Anh họ tao vừa nhận hợp đồng ở trường mình đó mày"

"Gì?"

"Anh họ chuẩn bị trở thành giáo viên trường này."

Nụ cười trên môi thằng này vụt tắt, chuyển thành méo xệt, này gọi là dở cười dở mếu.

"Nhà chồng mày đầu tư cho trường này phải không Kiệt?"

Chồng? Đùa gì nghe đau tim thế?

"Bảo hắn mời anh họ đi đi."

"Này gọi là làm lớn làm láo đó mày."

"....."

"Còn nữa tao không nỡ để ông ấy thất nghiệp."

"Giữa anh họ và tao mày chọn ai?"

"Chọn tôi!"

Tôi:"....."

Á Hiên:"....."

Người yêu dấu hỡi! Anh chính là cái bóng. Mã Gia Kỳ chả biết từ đâu hiện ra ngay đoạn gây cấn phán nghe xanh rờn.

Tôi phát run, Hiên nó còn sống động hơn, mặt nó xanh như lá, tay chân lẩy bẩy muốn chạy không được ở cũng không xong. Tôi chưa kịp buồn cười trước vẻ chết nhát của tên bạn thì bị ai đó mặt mày băng giá lôi đi

Xin chú ý từ lôi!!!

Tôi đặt tay lên tim, trưng ra bộ dạng sẵn sàng hi sinh. Tráng sĩ Kinh Kha một đi không trở lại hu hu hu.

Hiên bảo bối! Nhớ ngày này năm sau làm giỗ tao, tao là ra đi anh dũng anh dũng anh dũng.

Lúc báo cho Á Hiên việc anh họ sẽ dạy ở trường có đánh chết tôi cũng không ngờ lão ấy lại hạ cánh thẳng vào lớp tôi, còn là giáo viên Ngữ Văn, không thể hiểu sao người đi du học 5 năm về lại dạy Ngữ Văn, môn tôi ghét nhất mới đau, sao không phải là Anh Văn chứ, ặc, thật ra tôi cũng không giỏi English.

Lúc anh họ bước chân vào lớp ngoài bộ dáng không quan tâm cùng bộ dáng mê trai đẹp của lũ bạn học thì xuất hiện thêm hai con ma - nơ - canh, dĩ nhiên là tôi với Hiên rồi.

Ôi! Năm lớp 10 không bình yên của tôi càng lúc càng sóng gió rồi.

_______________

Hihi xong tiếp một chương nữa rùi nèee<33

Fic cũng đã đi được hơn một nửa rùi:3 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình nhoaaa

Và chuyện là mình đang có ý định lập một cái group chat chơi chơi để mọi người nói chuyện với nhau áa, ai có face hay ig hay gì đó thì để lại nhoaaaa

🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro