chô-li-bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thì hổm bữa nam tuấn có uống mấy chai bia xong xỉn xỉn, chạy qua hun cái chụt lên má anh kỳ nên hôm sau anh kỳ bắt chịu trách nhiệm, cái xong từ hôm ấy, hai cái người đó dính cứng ngắt với nhau rồi xí mừng cho tới giờ nè.

nhưng giả bộ là hai cái người này đi hẹn hò bữa đầu tiên đi hen...

hồi sáng, doãn kỳ ngoắc hiệu tích qua tiệm bông, phần thì nhờ mang qua mớ dây kẽm, nhưng phần lớn hơn nữa là đưa cho tích chiếc áo sơ mi mới tinh kẻ sọc ca-rô, rồi anh còn dặn dò hiệu tích cẩn thận:

– nhớ đưa cái này cho nam tuấn hộ anh, dặn nó năm giờ chiều nay xuống đèo anh đi giao bông cho người ta.

hiệu tích coi bộ ông này có mùi, tự nhiên nay nhờ thằng tuấn chở trong khi ổng có nguyên cái xe bán tải bự đùng:

– ủa, tui thấy mí ngừi có nguyên cái xe to chà bá sao hổng lái i cho khoẻ mà ngồi yên sau rồi xách đùm đề ừn chi? hay là mí ngừi tính rủ thằng tuấn nhà tui đi chơi chứ gì. lại còn đưa áo cặp nữa chớ há há

doãn kỳ như bị bắn trúng tim đen nên chỉ biết cúi xuống vò cái tay thiếu điều chảy máu đến nơi, hai má cứ thế mà ửng hồng nhưng cũng kịp đáp lại lời hiệu tích:

– thứ nhất, đâu ra nam tuấn nhà mí ngừi chớ. thứ hai, nếu chú em mà không giúp anh thì đừng có hòng qua tiệm bông mà nói chuyện với thái hanh. thứ ba, coi chừng anh mày nghỉ lấy dây kẽm hay kim tuyến gì nhà mày luôn...

biết tỏng ý của doãn kỳ, hiệu tích thích thú lắm:

– ừa em biết ời, lát em bảo thẳng tuấn tắm rửa thơm tho rồi xuống đi với anh hen

nói rồi hiệu tích đưa cho doãn kỳ mớ dây kẽm, bạn tích cười hì hì trong khi anh kỳ ngại quá chừng, đi mà cứ cắm đầu xuống đất.

đúng boong năm giờ, nam tuấn vui vẻ xuống nhà, dắt cái xe đạp mà tuần rồi má mới gửi tiền lên để tuấn mua. vì má nghe hiệu tích kể qua điện thoại rằng lắm lúc tích bận quá, không đi đón tuấn được nên đành để nó đi bộ về. lúc về, nguyên cái tấm lưng của tuấn ướt nhẹp, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, nó với má nó cũng xót nên thôi, gửi lên sài gòn mấy đồng cho tuấn mua chiếc xe đạp mới.

nay được đèo anh kỳ đi, lòng tuấn vui như mở hội, anh hẹn nó năm giờ mà mới ba rưỡi chiều nó đó nhấp nhổm hổng yên, cứ đi ra đi vô rồi dòm cái đồng hồ miết, hiệu tích thấy mà cũn nôn dùm nó luôn. nam tuấn dắt xe ra, lấy cái khăn hơi ẩm lâu yên xe cho sạch rồi đứng trước tiệm bông chờ người ấy. doãn kỳ cũng đúng boong giờ mà đi ra, tay xách hai giỏ hồng và ly thơm ngát.

– giờ mình đi đâu anh? – nam tuấn nhanh nhảu hỏi

– quận một...

– em hông có rành đường, có gì anh ngồi sau chỉ đường cho em nha

– ừa...

– mà anh cũng bận áo ca-rô giống em nè, vậy tụi mình đang bận đồ đôi phớ hông?

– h-hông, bận v-vậy cho ngừi ta biết m-mình đi làm c-chung một chỗ...

– xớ, đồ đôi hì nói đại i. em thích lắmmm ~

rồi nam tuấn đèo doãn kỳ trên chiếc xe đạp mới của mình. tuấn kể về ngày hôm nay của cậu trên trường còn kỳ thì im lặng ở yên sau nghe cậu nhóc tíu tít nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại bình luận và cũng tâm sự về ngày dài ở tiệm.

đến nơi rồi giao bông cho người ta xong xuôi, doãn kỳ đề nghị chở nam tuấn vì nãy giờ cậu đạp xe chắc cũng đã mệt, tuấn nhất quyết không chịu nhưng anh kỳ xài chiêu không-cho-thì-đừng-có-mà-nắm-tay-anh-mài nên cậu đành ngậm ngùi để anh đèo. hên mà chỗ ăn cũng gần, chỉ mất năm phút đạp xe thôi chớ hông nam tuấn bứt rứt chết...

ở sài gòn nay tự dưng mới khai trương cái nhà hàng chô-li-bi, đại loại là gà rán kiểu hoa kỳ á, doãn kỳ muốn dẫn nam tuấn đi ăn thử. mới đẩy nhẹ cánh cửa kính, mùi gà rán thơm phức len lỏi vào mũi thêm nữa cái hơi mát rượi của máy điều hoà làm hai anh em háo hức vô cùng. doãn kỳ gọi hẳn năm miếng gà, nước ngọt và cả khoai tây chiên nữa, anh biết nam tuấn nhìn thôi là đã mê lắm rồi.

ừ thì nam tuấn mê thiệt á, cậu xử gọn ba miếng gà trong vòng năm nốt nhạc. cầm miếng gà lên thơm lừng, chiên ráo dầu vô cùng và thích nhất là phần da gà giòn rụm, chấm với tương ớt và tương cà nữa chứ, ta nói số dzách luôn! trước giờ dưới quê, má tuấn toàn làm gà luộc thôi chứ làm gì có cái kiểu gà chô-li-bi như thế này. anh kỳ dẫn nam tuấn đi ăn như vầy là chết cậu rồi, bình thường cậu thích anh một nay cậu thích anh tới mườiiiiii.

ở chô-li-bi còn có món sô-đa kem đi vào lòng người dễ sợ! là cái món ở dưới sẽ là cô-ca xong ở trên người ta cho thêm kem tươi lên nữa. nam tuấn mê mẩn lắm, anh kỳ cũng mê luôn, ảnh mê món này hơn là gà nữa nên ảnh quất lần hai ly cho đã cái nư hehe.

ăn uống nói chuyện no nê xong cũng hòm hòm tám rưỡi tối, nam tuấn lấy xe đạp chở anh dìa. dạo này sài gòn lạnh hơn ngày thường, tại ngoài bắc đang có đợt áp thấp nhiệt đới á nên dưới đây cũng được hưởng ké tí xíu. mà cái anh doãn kỳ này nè, người nhỏ xíu con, đã vậy ăn hẳn hai ly sô-đa kem nên giờ lạnh run. ảnh nói chuyện với nam tuấn mà hai cái môi anh cứ đánh cằm cặp vào nhau á. nam tuấn thấy hông ổn nên hỏi:

– anh kỳ, anh lạnh hở?

– h-hông c-có...

– xạo quá à, em nghe giọng anh run quá nè

– e-em t-tưởng t-tượng không à..

– anh ôm em đi cho đỡ lạnh, người em hông hiểu sao mà nó cứ nóng nóng á...

– gì...mới bữa đầu đi chơi ô-ôm â-ấp gì...

biết tính doãn kỳ hay ngại, hông có chịu ôm iếc gì đâu nên nam tuấn với dùng mánh. cậu lựa mấy cái nắp cống mà chạy vào xong cậu cũng liều mình đáng võng vài vòng cho doãn kỳ la làng lên rồi vô thức ôm lấy eo của cậu:

– nè he, chạy cho đàng hoàng đi chớ mí ngừi muốn tui chết ở đây hở

– thì ai biểu nãy em biểu anh ôm em đi thì anh không chịu chớ bộ nên phải dùng biện pháp mạnh

– t-tại tay tui l-lạnh nên m-mượn đỡ lưng với e-eo của mí ngừi thôi đó n-nha

– hehe ô cê nam tuấn người bự con nhưng bụng vẫn rất săn chắc à nha, với cả có vẻ cậu cũng có da có thịt nên ấm lắm, doãn kỳ ngồi sau ôm lấy mà thỉnh thoảng cũng xoa xoa nhẹ một chút lưng và eo của tuấn vì nó vừa mềm vừa thích.

vừa đạp vừa nói chuyện một hồi cũng về đến nhà, doãn kỳ bước xuống cám ơn nam tuấn rồi mở cửa vào nhà nhưng bị cậu gọi lại:

– anh kỳ, nãy giờ em chở anh vậy, em đạp phía trước xong môi cũng lạnh quá à, giờ sao mà ấm đ-được đâ..

chưa kịp nói hết câu, doãn kỳ đã áp môi mình lên môi của nam tuấn. trái ngược lại với đôi tay lạnh ngắt của anh, môi của doãn kỳ ấm và mềm lắm, nam tuấn cứ tưởng mình đang được hôn lên một đám mây luôn...hai người cũng chỉ là hôn nhẹ thôi, chắc chừng năm giây hở rồi doãn kỳ chạy ù vào nhà, chẳng kịp chúc ngủ ngon gì hết mà chỉ kịp để lại một nam tuấn ngại đến đỏ mặt, giờ hết lạnh ời mà thấy người cứ nóng bừng bừng.

đêm đó, có hai người không ngủ được. anh hàng bông thì đổ tội cho sô-đa kem làm anh mất ngủ, cậu trai sư phạm thì trách ba miếng gà rán kia làm cậu thao thức cả đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro