tuấn bận thi học kỳ ời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiệu tích đang quét tước ở sân trước, tự nhiên cậu thấy doãn kỳ đi qua, trên tay anh cầm một lá thư và một bịch bánh gì mà vàng ươm thơm lừng, đứng bên đây đã ngửi thấy.

– anh kỳ qua chơi

– ừa, anh qua đưa chút đồ cho nam tuấn. lát tuấn đi học về, em đưa nó lá thư với lấy cho nó hai cái bánh nha. cái còn lại em ăn nhé, anh mời.

– ha, đương nhiên chim xanh phải có phần chứ! mà mới không gặp nhau có mấy bữa mà có người nhớ nam tuấn nhà tui rồi hen, viết thư tình đồ nữa, dữ thần luôn.

– nè he, chú mày lo làm đúng những gì anh bảo, không thì đừng có mà thái hanh thái hiếc gì nữa. nhớ đưa thư cho tuấn, nếu được thì mày hơ sơ hai cái bánh trên bếp ga rồi đưa luôn hai hộp sữa ông thọ màu đỏ nho nhỏ cho em nó. nhóc tuấn nó hảo ngọt lắm.

– trời, biết ời ông ơi, lát nó dìa em đưa liền tay.

– ừa, cám ơn hen

chiều tối, nam tuấn đi học về, tắm rửa xong xuôi, lấy sách vở ra ôn nốt cho môn cuối ngày mai. mấy bữa rầy đang thi cuối kì, nam tuấn bận học tối mắt tối mũi, nên đâu có qua chơi với người yêu được. tuấn nó cũng buồn nhưng thôi ráng nốt đêm nay, mai xong xuôi chạy qua hun ổng mấy cái cho đỡ nhớ. đang tủm tỉm cười với ý nghĩ đó thì tự dưng hiệu tích đứng bên cạnh bàn nó lúc nào hổng hay.

– ừn xao mà tủm tỉm cười một mình vậy ba? học riết rồi tưng tửng rồi hả- hông gì...

– mà nói nghe chớ nhất mày rồi tuấn ơi. hồi chiều nay ông kỳ ông qua đưa mày mấy cái bánh với thư tình nè. dữ thần chưa, nít nôi mà đã có thư tình thư tiếc rồi.- vậy hả, rồi ảnh đưa vậy ảnh có nói gì hông?

– uiii, ổng dặn tao nhiều dữ lắm. tai tao ù luôn, cứ một nam tuấn hai nam tuấn. nhức mẹ đầu.- nè he...- giỡn hoy, ổng dặn mày ăn bánh, cho mày hẳn hai cái luôn rồi đưa thư cho tao, dặn mày đọc.

– ừa, cám ơn hen- ông kỳ coi vậy chứ tình dữ, mới có hai ba hôm hông thấy người yêu 'bé nhỏ' đâu là viết thư gửi gắm tâm sự rồi. đúng là "khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. kỳ thương nhớ ai, kỳ viết thư cho." hahaha

– mày bớt chọc tao đi nha...

hiệu tích đứng giỡn hớt với nam tuấn, ghẹo thằng nhỏ đến độ nó cứ cầm bức thư khư khư mà cúi đầu xuống, hai má ửng đỏ cả lên vì ngại. thương quá nên tích đi xuống, miệng vẫn cười khúc khích và nhảy chân sáo khắp nhà.

nam tuấn đợi dưới nhà im ắng mới dám mở thư ra đọc. chữ anh kỳ vẫn vậy, thẳng đều và dễ đọc lắm. ảnh viết gì mà nhiều, đầy kín cả một trang giấy.

"gửi nam tuấn,

mấy nay chắc em bận học lắm nên không thấy em đâu. vất vả quá chừng, tầm một hai giờ đêm anh dòm qua vẫn thấy phòng em sáng đèn. nè he, học hành thì học nhưng vẫn phải giữ sức khoẻ. ngủ đủ bảy tiếng một ngày cho anh, biết chưa!

nay anh đi giao bông cho nhà kia mãi trên quận bảy, anh chạy xe hoài mới tới nơi. mà để đến quận bảy là có ghé ngang quận một, có đi qua cái hàng chô-li-bi mà bữa tụi mình ăn á, cái tự dưng anh nhớ em ghia. đang thắc mắc là anh nhớ cái chi chớ gì, anh biết tỏng.

thì anh nhớ cái cảm giác ngồi yên sau xe đạp của em. anh nhớ lúc em dám lạng lách đánh võng chỉ để anh choàng tay qua ôm lấy eo em. anh nhớ em mê tơi món gà rán và thích chấm với nhiều tương cà. anh nhớ ngón tay cái của em lau đi vết kem dính trên khoé môi anh, hông biết em có để ý không chứ lúc đó người anh cứng đờ luôn...

anh còn nhớ cả đôi môi mềm mại của em....

ủa, có vẻ hơi lan man hen, thôi để kể tiếp về ngày hôm nay của anh. anh lên quận bảy á, toàn nhà giàu không, căn nào căn đấy bự đùng xong người ta còn cho anh mấy cái bánh nè. bánh này là croissant, đọc là croi-xoong á, trông hay hen, dòm i như cái sừng trâu. anh ăn thử cái nhớ tới tuấn ghê, thiệt không quá khi nói em cũng phần nào giống với chiếc bánh này.

nè nha, cái lớp vỏ bánh vàng ươm hệt như làn da ngăm rám nắng của em. chưa kể, cái bánh này thơm nức mũi mùi bơ và sữa, cũng như em. anh nhớ lúc ngồi yên sau, mùi hương em cứ nhẹ nhàng thoang thoảng hoa nhài, tính hông kể nhưng lúc đó anh cứ mãi hít hà để lưu trọn mùi hương ấy trong tâm trí.

đến phần bên trong, lớp bánh mềm tơi, xé ra thấy được biết bao nhiều lớp, giống như tâm hồn em vậy. cứ càng tìm hiểu, anh lại biết thêm nhiều điều thú vị về em. nam tuấn nhà mình có lúc nghiêm nghị, lúc uyên thâm sâu sắc, lúc lại ngây thơ đùa vui như trẻ nhỏ. anh yêu lắm những khía cạnh của em như vậy.

cắn miếng bánh thấy rõ được sự thơm béo, hơn cả là nó cứ mềm tan trên đầu lưỡi, hệt như nụ cười em. đừng nói ai biết chứ nụ cười em là thứ anh mê mẩn nhất, mỗi lần em cười là anh thấy mọi thứ xung quanh biến mất tiu, làm anh cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn xong lại tự thắc mắc rằng liệu em có phải nhà ảo thuật gia không mà sao lúc em cười, mọi thứ lại ảo diệu đến vậy....

thư đến đây cũng đã dài và sến vượt mức cho phép của bản thân anh rồi. anh không dám đọc lại đâu vì anh dám chắc rằng nó sẽ sến chuối lắm nhưng thôi, tuấn đọc tuấn thích là được. chúc tuấn thi tốt rồi về với anh hen, có gì trưa mai thi xong qua tiệm anh, anh pha cho ly nước chanh hen uống cho mát hen.

nhớ và thương em.

sài gòn, ngày 30 tháng 1 năm 2000."

đọc xong, nam tuấn xúc động muốn khóc tới nơi. tự nhiên cái người này nay tình quá à, biên thư rồi tặng bánh nữa chứ. tuấn cất gọn bức thư vào ngăn khéo, vừa ăn bánh vừa ôn cho xong hai chương cuối rồi ngủ sớm. sắp sửa vào giấc, nam tuấn mỉm cười và thầm cám ơn trời đất vì đã cho cậu một doãn kỳ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro