mấy bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phần này hăm liên quan tới hai phần trước đâu nhaaaaaa 


- - -


tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc rung động và được tiếp nối bởi sự quen thuộc. còn chuyện tình của nam tuấn và doãn kỳ lại bắt đầu từ bữa cơm.

vẫn còn nhớ, hôm đó trời mưa rả rích, nam tuấn về nhà với bộ quần áo ướt nhẹp và ổ bánh mì nát bét. doãn kỳ thấy thế liền vội vàng chạy xuống nhà sau đưa cho cậu một cái khăn bông để lau khô người rồi hối cậu lên thay bộ quần áo mới kẻo cảm thì lại khổ. nam tuấn nghe vậy thì cũng chỉ biết lẳng lặng lên lầu, cởi bỏ cái áo ướt đẫm kia rồi tắm sơ lại bằng nước ấm. xuống dưới bếp để vứt ổ bánh mì, nam tuấn đã thầm nghĩ rằng có lẽ đêm nay cậu sẽ phải đi ngủ với chiếc bụng đói rồi. nhưng trước mắt cậu là một doãn kỳ đang lụi cụi làm cái gì đó trong bếp.

doãn kỳ lấy trong tủ lạnh ra tô cơm nguội hồi chiều, hai quả trứng gà, một cây xúc xích và chén canh chua. anh bật bếp lên, đợi cho lửa nóng rồi đổ tí xíu dầu ăn. kế đến, anh bỏ vài tép tỏi vào phi cho thơm và vàng, cho hết phần cơm nguội vào chảo rồi đảo đều. trong lúc đợi cho cơm săn hạt lại thì anh tranh thủ cắt xúc xích thành những lát mỏng vừa ăn, khuấy đều hai trái trứng và nêm thêm xíu nước mắm cho đậm đà. khi cơm đã nóng và tơi, doãn kỳ bỏ xúc xích và trứng vào, anh lấy muỗng dàn phần cơm mỏng xung quanh chảo cho giòn thêm một chút rồi tắt bếp. chén canh chua anh để trong lò vi sóng cũng vừa được hâm xong:

– xuống rồi đó hả, lại bàn ăn cơm đi

– s-sao anh biết em chưa ăn gì hết hay vậy? – nam tuấn ngơ ngác nhìn doãn kỳ sau khi thấy anh làm bữa tối cho mình một cách vô cùng hấp dẫn và nhanh chóng.

– thì nãy tui thấy ổ bánh mì của mấy người ướt chèm bẹp lại còn nát bét nữa chứ, ăn sao nổi. gặp tui là tui nuốt không trôi rồi đó – vừa nói, doãn kỳ vừa lấy cơm chiên ra đĩa cho nam tuấn, chén canh chua nóng hổi cũng được đặt kế bên.

– thôi nè ngồi xuống ăn đi, tui vừa làm xong đó, hổng biết có ngon không nữa vì nhà không có nhiêu đồ ăn hết...

– dạ! em mời anh ăn cơmmmmm ~

nam tuấn khó mà cầm lòng được đĩa cơm chiên nóng hổi ngay trước mặt. cậu xúc một muỗng đầy, vừa cơm vừa xúc xích và trứng cho vào miệng. trời đất ơi, sao ngon dữ thần vậy nè! đâu ra một món ăn đơn giản vô cùng mà lại có biết bao tầng hương vị. là cái ngọt nhẹ và bùi của cơm trắng, là cái mằn mặn của xúc xích, và cái beo béo của trứng. tuấn húp thêm một miếng canh chua, cậu ăn mà phải xuýt xoa cả buổi vì ngon quá. món canh có vị dịu nhẹ ngòn ngọt vì được nấu với cá diêu hồng, có cả vị tươi mát của bạc hà và đậu bắp, cùng với vị chua dịu của mẻ. đĩa cơm chiên và chén canh chua, nam tuấn xơi sạch trong vòng năm nốt nhạc. ăn xong cậu còn phải ngồi nghỉ một chút, vì nó ngon nhức cái nách luôn í.

ngồi kế bên đợi người nhỏ hơn ăn xong tối, doãn kỳ tranh thủ gọt trái xoài cát hoà lộc mẹ anh mang từ dưới quê lên. vì là xoài cát nhà trồng nên ngọt lịm và vàng ươm à, cắt từng miếng nhỏ vừa miệng và để lại cái hột xoài tại nhìn mặt thôi là anh cũng đoán được cậu nhóc này hảo ngọt, trái cây đồ là ưng bụng lắm.

– sao, ăn được không?

– dạ, ngon xỉu luôn anh ơi. lâu quá em mới lại ăn cơm nhà ngon dữ vậy á

– nam tuấn cười tít mắt trả lời.

– thông cảm cho tui tại nhà còn có tí xíu đồ ăn à, mai tui mới đi chợ nên còn một chút vậy thôi.

– không sao, em ăn vừa miệng lắm luôn, cám ơn anh nhiều nha – nam tuấn ríu rít cám ơn và lấy tay bỏ miếng xoài vào miệng. chà, đúng là xoài cát hen, ăn nó ngọt ngay à mà còn man mát nữa tại anh kỳ ảnh để tủ lạnh á.

– vậy mốt có gì mấy người về sớm đi, sáu giờ tui nấu cơm xong rồi ăn.

– ăn cơm chung với anh hả? – nam tuấn nghe lời đề nghị của người lớn hơn mà như mở cờ trong bụng.

– chứ bộ mấy người không muốn hả? – doãn kỳ nhỏ giọng, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác

– đâu có, em mừng hết lớn luôn đó chứ. anh hổng thấy ư, sáng thì em không ăn rồi, trưa em ăn trong căn-tin trường còn tối về thì toàn kiếm đại gì ngoài đường lót bụng không à. nay mới được ăn cơm nhà lần đầu sau ba tháng em lên sài gòn học đó!

– vậy mai về ăn đi, mà tui đang phân vân giữa cá lóc kho tộ với đậu hũ dồn thịt, mấy người muốn ăn món gì?

– anh kỳ nè, tự dưng em thèm mắm ruốc quá à, hổng mấy anh làm thịt kho mắm ruốc nha, có thêm mấy trái dưa leo nữa thì tuyệt vời luôn – nam tuấn hồ hởi nói.

– người ta làm cho ăn rồi mà ở đó kén cá chọn canh...

– hì, kén cá thiệt nhưng mà em chọn anh nha – nam tuấn cười toe rồi ngồi gặm hột xoài ngon lành.

đêm nay tuấn ngủ ngon với chiếc bụng được lấp đầy và nóng ấm, để lại một doãn kỳ xấu hổ và thao thức cả đêm bởi câu bày tỏ thẳng thừng của cậu nhóc kia.

chuyện tình của nam tuấn và doãn kỳ bắt đầu từ bữa cơm tối muộn, với chút đồ ăn còn thừa từ buổi chiều nhưng nồng nàn với gia vị của sự quan tâm và chăm sóc. bữa cơm là câu chuyện của tình yêu và tình yêu nào cũng bắt đầu từ sự rung động. không biết ăn xong đĩa cơm chiên và chén canh chua nhỏ, nam tuấn có thấy lòng xao xuyến không ta? chứ doãn kỳ nấu nhanh cho cậu có một bữa, mệt thì cũng không có gì nhiều đâu nhưng thấy cậu ăn ngon miệng và lại bày tỏ tâm tình bằng cả tấm lòng như thế, anh chợt thấy bụng mình có cả đàn bướm bay quanh. tự nhiên như vậy, anh cứ muốn nấu cơm cho người ta hoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro