Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, đây có phải là lớp CQS. 11.1 không ạ?.

- Phải rồi, em là sinh viên mới nhập học?.

- Vâng ạ!.

- Vào lớp đi.

Cô giáo hơi đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi dùng một nụ cười tiêu chuẩn của học sinh ngoan hiền đối với giáo viên ra dùng với cô, đồng thời lướt nhanh vào lớp.

Mải tập trung giao tiếp với cô giáo, tôi không để ý tới thái độ của các bạn học mới của mình dành cho mình, lúc này mới đánh mắt nhìn khắp lớp một lượt. Cảm giác thế nào nhỉ?. Giống như chuyện bạn bước vào một cái hang, trên đầu bạn bỗng mở ra vô số cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào bạn không chớp, chỉ im lặng nhìn bạn, điều đó làm bạn thấy áp chế, là cặp mắt của những con dơi treo ngược. Tôi lúc này cũng giống như vậy. Bạn học tôi dùng ánh mắt dơi chăm chú dò xét tôi.

- Xin chào!. Hi.

Tôi lại phải dùng nụ cười xã giao hơi lệch tiêu chuẩn đáp lại những cú mắt dơi ấy, một tay giơ lên chào chào. Không quên lướt mắt kiểm tra vị trí mà mình có thể đặt mông xuống. Rất may, có một chỗ trống ở phía cuối lớp. Tôi phi nhanh xuống đó.

Phù!.

Ngày lên lớp đầu tiên của tôi trong sự nghiệp đại học diễn ra như vậy. À không, chỉ là cao đẳng thôi. Tôi không cho rằng đầu óc tôi ì trệ, nhưng mà, đúng là nó không cao cấp cho lắm, IQ chỉ hai con số rất nhỏ.

Tôi học quản trị kinh doanh, tất nhiên là tôi không thích ngành này, mà là bố mẹ tôi thích. Tôi học vì bố mẹ, đó là một tư tưởng sai lầm, mãi về sau này tôi mới thông suốt. Thực ra, bố mẹ suy nghĩ vì mình, mình cũng phải suy nghĩ vì mình, mình tốt, đương nhiên bố mẹ cũng tốt. Nếu mình hỏng trước, bố mẹ sẽ phải đau lòng rất nhiều, rồi già nhanh rất nhiều. Cho nên, căn bản các bạn phải thông suốt tư tưởng ngay từ đầu, đừng để chậm trễ như tôi.

Huyên thuyên nấy đủ rồi. Giờ tôi vào chuyện chính đây. Ai cũng có quãng thời gian vào sinh ra tử sau cánh cổng đại học, đối với tôi là cao đẳng, sau khi hết cấp ba. Trừ những người chọn một con đường nào khác thì tôi không bàn đến. Tại sao lại nói là vào sinh ra tử, bởi vì nó giống như một giai đoạn, không bình lặng như kiếp học sinh mười mấy năm, không ồn ào như ba năm cuối cấp tràn đầy cảm xúc tuổi mới lớn, không nhẹ nhàng như thế. Đúng vậy, có cam khổ, có toan tính, có nhiệt huyết, có náo  loạn, cũng có sai lầm. Một giai đoạn cuối cùng của tuổi thanh xuân trước khi chính thức quay cuồng với sóng gió cuộc đời. Tin tôi đi, thời sinh viên, chưa là gì cả, ít nhất là nó đủ thi vị và trải nghiệm dành cho dấu mốc 20 tuổi của bạn. Có người là tình cảm. Có người là tình bạn. Có người là cơ hội. Đối với tôi, lại là khám phá cùng trải nghiệm.

Tại sao lại nói thế?.

Bởi vì nó dẫn tôi vào những cuộc phiêu lưu, đúng nghĩa vào sinh ra tử.

Có cả máu, và nước mắt.
Cũng có tình yêu, và tình bạn.

Tôi không thể ngờ, chuyện này lại bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên tôi bước vào cánh cổng cao đẳng. Đến mức, tôi còn ngỡ, nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
...

- Dậy đi, tiểu cô nương. Chúng ta sắp trễ rồi. Nếu cậu không dậy ngay bây giờ, tôi sẽ đi trước, cũng không điểm danh hộ cậu.

Tôi lờ mờ mở mẳt, nhìn thấy Huyệt Hồng đang cầm gương nhỏ tô son. Túi xách đã đeo chéo trên vai. Có lẽ cậu ta là nói thật. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Nhìn điện thoại, còn 13 phút nữa. Tôi chép miệng coi thường một cái. Xỏ dép đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi vệ sinh cá nhân trong năm phút, dùng ba phút mặc quần áo. Còn lại là đeo cặp, đi giày và buộc lại tóc.

- Đi nào!.

Lúc tôi mở cửa gọi Huyệt Hồng, cậu ấy vẫn chưa tô son xong. Huyệt Hồng dừng lại, bặm môi, lại dùng đầu ngón tay xoa xoa bớt chỗ son lem ra ngoài viền môi, ngẩng mặt nhìn tôi, mắt lộ ngạc nhiên.

- Cậu, đã xong?.

- Tất nhiên, chỉ có cậu là lề mề thôi. Nhanh lên.

Tôi nhún vai, buồn chán nói, đành khoanh tay tựa cửa đợi cậu ta hoàn thành nốt công cuộc tô son. Cuối cùng Huyệt Hồng cũng dứt được ra khỏi bờ môi của mình, nhét thỏi son vào túi sách, ngắm lại diện mạo một lần cuối, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi mới hài lòng rời bước. Tôi hết nói nổi.

Không phải tôi chế giễu, cũng không bài xích chuyện làm đẹp, vì suy cho cùng tôi cũng là con gái. Nhưng mà tôi là kiểu con gái có tính khí khá ngược, có xu hướng đàn ông, tránh xa nữ tính và dịu dàng. Cho nên, tôi cũng không ưa điệu. Huyệt Hồng điệu, rất thích làm điệu, cũng nữ tính. Ấy nhưng chúng tôi là một cặp ở trọ cùng nhau. Vì ngoài hai điểm trái ngược ấy ra, cho đến nay tôi chưa phát hiện ra điều gì không thể chấp nhận được ở cậu ấy. Mới có một tuần mà.

Phải, tôi nhập học đã được tròn một tuần. Tôi là đứa hơi lười, cho nên tiêu chí tìm phòng trọ phải là một nơi dính sát trường. Tôi chỉ cần năm phút là bay từ phòng đến lớp, và ngược lại. Cho nên ngõ mà tôi trọ rất vừa vặn nằm đối diện với cổng trường, từ ngõ đi ra cũng chỉ có vài bước chân. Đương nhiên tiền phòng cũng đắt hơn một chút. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi dùng tiền mua thời gian và sức lực. Đỡ được khá nhiều phiền toái.

- Tại cậu mà hôm nay tôi không thể mua sáng. Quá giờ rồi.

Huyệt Hồng chỉnh lại dây đeo túi, vừa nói vừa lườm tôi một cái rất nhẹ nhàng, nét mặt không thay đổi, cho nên tôi nghĩ rằng cậu ta khẩu xà tâm phật. Hơn nữa, rõ ràng là tôi đợi cậu ta. Nhưng mà bỏ đi, tôi là đứa không dễ bị kích động, cũng không để bụng mấy chuyện con con thuộc tính khí của tụi con gái. Tôi nhếch môi cười nhạt, khẽ lắc đầu. Phía trước là toà nhà A, toà tôi học nằm phía sau toà A, là toà nhà B. Tôi cùng Huyệt Hồng lách qua những đám đông sinh viên, đi vội vã.

- Chú ý!. Tạm thời lối đi này đã bị đóng. Yêu cầu toàn bộ cán bộ giảng viên và sinh viên chuyển qua lối đi qua toà nhà C, theo sự hướng dẫn của bảo vệ.

- Chuyện gì vậy?.

Huyệt Hồng nhíu mày, chúng tôi vừa nghe tiếng thầy nào đó nói qua loa phóng thanh. Lối đi phía trước quả thật đã bị chắn. Có rất nhiều người chen chúc ở đấy, che đi tầm nhìn của tôi. Bọn tôi đang đứng giữa đám đông các sinh viên. Ồn ào làm nhiễu suy nghĩ của tôi. Huyệt Hồng đứng sát vào tôi, một tay vịn vào tay tôi. Cậu ấy nói.

- Đông quá, rõ ràng có chuyện gì đó, đông hơn mức bình thường. Bây giờ đã qua giờ vào lớp rồi, không thể tụ tập ở đây đông như vậy.

- Hỏi là được mà.

Tôi nhàn nhạt đáp. Chưa kịp hành động, tôi đã thu nhặt được câu trả lời. Tôi nghe một người nói.

- Có người chết, có người chết chúng mày ạ!.

Một người nói.

- Đáng sợ quá, sao chưa thấy cứu thương?.

Lại có tiếng kích động, không giữ nổi bình tĩnh của một người khác.

- Chết rồi. Nhà xác chờ đón!.

Tôi khoanh tay im lặng, hơi nhíu mày. Tôi kéo Huyệt Hồng lui ra sau, đám đông phía trước liền xô lại, phút chốc lấp kín chỗ chúng tôi vừa đứng.

- Gì thế?. Cậu nghe gì không, có người chết, tại trường chúng ta.

- Ừm. Kệ thôi, chúng ta đi lối kia, đừng quản chuyện bao đồng.

Tôi quay người, lạnh lùng kéo tay cậu ấy. Huyệt Hồng hơi dùng sức cự lại, ánh mắt cậu ấy nổi lên tò mò trong kinh ngạc.

- Ở lại xem đi. Tôi nghĩ trên lớp giờ này cũng náo loạn lên rồi. Nhìn kìa, bọn lớp ta đấy!.

Tia mắt cậu ta xuyên qua vai tôi, rất nhanh tóm được một khuôn mặt quen thuộc lẫn trong đám đông, bèn giương tay lên chỉ chỉ, còn hơi cười vui mừng. Đây là xem án mạng như xem hội?.

Tôi đảo mắt chuồn chuồn buồn chán. Cũng không muốn quản cậu ta. Tôi cũng lười học, hôm nay vừa vặn lại có môn chữ nhiều, viết nhiều, thế là tôi không phản đối Huyệt Hồng nữa.

Đám người nghển cổ hóng, kiễng chân lên hóng, Huyệt Hồng thậm chí còn nhảy lên. Có lẽ sự hiếu kỳ lúc này đã làm cậu ấy quên mất rằng mình cần phải nữ tính. Nữ tính con mẹ nó!. Tôi phì cười, xem thường.

- Cậu muốn coi rõ không, tôi kiệu cậu lên.

- Cậu nói gì vậy?!.

Huyệt Hồng há mồm nạt tôi. Bởi cậu ta nghĩ rằng tôi dùng câu đó để châm chọc cậu ấy. Bởi lẽ, tôi cao hơn Huyệt Hồng một cái đầu. Tôi quên nói với các bạn tôi cao một mét bảy mươi hai.

- Thật mà. Cậu nhảy được mấy hồi, thậm chí còn chưa ăn sáng. Đừng ngất. Hiệu ứng đám đông rất dễ ngất đấy.

Tôi nói chân thật, ánh mắt cũng bình lặng. Đó đâu phải biểu hiện của sự lươn lẹo. Huyệt Hồng có lẽ nhìn ra, cậu ta chỉ ngẩng đầu lườm nhẹ tôi một cái, hai má đã ửng hồng. Tôi chép miệng, từ bỏ.

- Trạc Ninh, Trạc Ninh, là xe cứu thương!!!.

Huyệt Hồng chen được cái đầu lên phía trước, tôi ở sau chỉ thấy bờ lưng và mông của cậu ta, Huyệt Hồng í éo gọi tôi. Lúc ấy tôi liền nghe thấy tiếng còi hụ náo loạn của xe cứu thương. Tôi ngoái đầu nhìn về phía cổng chính, chỉ có một dòng người đông nghịt. Vậy ra nhà trường đã kịp thời hướng dẫn xe cứu thương đi vào bằng cổng phụ. Nó đi thẳng vào khu vực bị cách ly bởi rào chắn tạm thời trước toà nhà A. Trong sân trường liền xuất hiện màu áo trắng nổi bật, còn có màu áo xanh lá nữa. Ít nhất lúc này, tôi mới cảm thấy khá hài lòng về chiều cao của mình. Công dụng của nó là để quan sát. Tôi cúi đầu ngó Huyệt Hồng phía dưới, vẫn chỉ thấy bóng lưng đang lắc lư của cậu ta.

- Ra rồi!.

Huyệt Hồng kêu lên, mặc kệ cậu ta trở thành người tường thuật trực tiếp, tôi đây tự xem được. Con gái đúng là lắm mồm. Tôi ít mồm hơn một chút.

Từ trong một phòng học ở tầng một của dãy nhà A, bóng mấy người mặc áo trắng dài vừa bước ra, khiêng theo một cái cáng. Tôi không rõ họ là người của bệnh viện hay là của công an cho nên không dám gọi là bác sĩ. Hai người đi phía trước khiêng cáng vẻ khẩn trương, phút chốc đã di chuyển đến chỗ đậu xe cứu thương. Người ở trên xe phối hợp đưa cái cáng lên. Tôi thu tầm mắt quét tới cái cáng dài. Tuy nhiên, khá là thất vọng. Nó được phủ kín bằng một tấm vải trắng toát, phần đáy cáng võng xuống thành một vòng cung, cho thấy sức nặng của kẻ nằm bên trên. Một vị mặc áo trắng giữ sau cáng, chuẩn bị nhảy lên xe, chẳng ngờ mũi giày ông ta đặt lên gờ xe bị trượt, suýt nữa ngã nhào xuống, còn làm cái cáng nghiêng ngả một phen. Người nằm trên cáng rớt ra một cánh tay, buông thõng xuống, lắc lư mấy nhịp vô định. Trong đám đông có tiếng hét. Tôi hơi nhíu mày, vẫn khoanh tay nhìn. Cánh tay ấy trắng bệch, có sắc tím như khoai môn điểm xuyến. Tôi lập tức nghe thấy tiếng Huyệt Hồng.

- Ghê quá!.

Cái cáng đã chui vào xe cứu thương xong xuôi, người mặc đồ trắng cũng rút lui hết. Xe hụ còi nhanh chóng rời đi. Lúc này tôi mới buồn chán kéo kéo gấu áo sau lưng Huyệt Hồng.

- Ghê còn xem sao?.

- Phải xem, phải xem chứ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trông thấy án mạng.

Huyệt Hồng quay ngoắt lại giải thích, má cậu ta đỏ phừng, giọng cao trên quãng tám. Doạ tôi giật mình.

Mẹ nó, còn nói từ nhỏ đến lớn chưa được xem chết người!. Đây là biểu hiện của sự vô tư hay là quá khích đây?.

Giờ thì tôi thấy đáng thương thay cho mấy rạp xiếc hay hội chợ gì đó. Còn không thu hút bằng một cái mạng người. Cũng đúng, mạng người là sinh mạng.

- Hết cái để xem rồi. Lên lớp đi.

Tôi kéo tay Huyệt Hồng. Đám đông cũng bắt đầu rã ra thành nhiều đám nhỏ, tản ra mọi phía, chủ yếu là lối đi sang toà nhà C. Quả nhiên tâm lý con người dễ đoán, hiếu kì, tò mò, kích động. Đối với loại sự cố này, cũng chỉ chờ đến màn có thể tận mục sở thị một người đã chết là như thế nào. Sau đó lập tức hết hứng thú. Tôi hỏi.

- Không sợ sao?.

- Sợ gì mà sợ. Có rất nhiều người cùng xem mà.

Huyệt Hồng lách nhanh vào lối cầu thang, lườm mắt nói. Tôi cười phào. Nếu bảo một mình cậu ta đứng ra xem, mẹ nó cậu ta dám!. Không cần khảo nghiệm tôi cũng nhìn ra được, cậu ta là người nhát gan.

Buổi sáng của chúng tôi có chút náo loạn như vậy. Ăn sáng cũng chưa kịp ăn, còn chen lấn xem chết người. Calo tiêu tốn coi như gấp đôi. À còn nữa, bị giảng viên xếp hàng dài điểm mặt tội vừa trốn điểm danh, đến muộn và tự ý chạy loạn. Môn này coi như xong.

Tan học, tôi uể oải bò dậy từ cái bàn, ruột gan lộn tùng phèo, cồn cào, ngấu nghiến.

- Về nhanh, tôi đói rồi.

Tôi khoác cặp lên vai, đi tới bàn Huyệt Hồng ngồi giục cậu ta. Cậu ấy vứt tọt cái gương soi nhỏ nắp gấp vào túi xách đứng dậy. Trên miệng còn kéo một nụ cười nhẹ, biểu hiện ổn thoả. Tôi nhíu mày phát hiện, hứng thú với làm đẹp là một niềm vui, mà niềm vui thì cung cấp năng lượng sống cho con người, không chỉ có calo từ đường và tinh bột. Good!.

...

- Trong giờ tôi nghe được khá nhiều tin hay ho. Chẳng bù cho cậu, chỉ toàn ngủ.

Huyệt Hồng đặt đĩa trứng chiên lên bàn gấp, lắc lắc đầu chỉ trích tôi. Tôi bỏ tọt hạt lạc rang vào miệng, nghiền nhỏ nó.

- Giòn thật!.

- Lúc nào quay xuống tìm cậu, cũng đều thấy một hàng nước rãi.

Huyệt Hồng từ tốn gắp cơm, bỏ vào miệng, tiếp tục chế giễu vẻ nghiền ngẫm. Tôi liếc nhẹ cậu ta một cái, cười phào.

- Biểu hiện của sự ngủ ngon lành. Đêm qua tôi thức muộn.

- Tôi đâu phải không nhắc cậu, tại cậu quá u mê vào mấy thứ game đó.

Huyệt Hồng nhớn mắt vừa tách trứng vừa cằn nhằn. Tôi không muốn tiếp tục nghe cậu ta lải nhải, bèn bám vào sự kiện sáng nay phân tán suy nghĩ của cậu ta.

- Kể tôi nghe những gì cậu biết được.

- Về vụ kia ư?. Ồ, nhiều lắm!.

Huyệt Hồng đang định cho cơm vào miệng, nghe lời kia của tôi, trợn mắt dừng lại ngay, thái độ rõ ràng bắt đầu kích động. Trong mắt cậu ta nổi lên hứng thú rất rõ ràng, liếm môi nói.

- Này nhé, người chết sáng nay là một nữ sinh viên. Bạn học cùng lớp đã xác nhận rồi, miệng truyền miệng, tin tức nhanh như điện đã được truyền đi sáu mươi ba tỉnh thành, à nhầm, toàn trường. Đó là một nữ sinh học trên chúng ta một khối. Tên là Ly Tâm. Khoa kế toán.

- Tin tức khá giá trị.

Tôi nhướn mày, nhún vai, tay đang gắp một miếng đậu phụ rán.

- Còn nữa, tôi nghe nói, chị ấy đã chết từ đêm hôm qua, là ở trong căn phòng học đó chết. Cho tới sáng sớm bà dọn vệ sinh vào, mới phát hiện ra.

- Chết trên trường vào nửa đêm?.

Tôi nhíu mày khó hiểu. Huyệt Hồng vừa gắp trứng vừa gật gật đầu.

- Ừm. Nếu chị ấy ở lớp từ sớm, chắc chắn đã có người phát hiện sớm hoặc là trông thấy. Đằng này, tôi nghe nói, không ai hay biết về tung tích Ly Tâm khi sự việc xảy ra cả. Chỉ có thể là chị ấy nửa đêm lên trường làm gì đó.

- Nửa đêm nửa hôm lên trường làm gì chứ!.

Tôi cự lại. Cũng vừa lúc hoàn thành một bát cơm. Tôi tiếp tục xới ra một bát cơm nữa, vừa lúc Huyệt Hồng cũng húp hết canh trong bát của cậu ấy, tôi giơ tay muốn lấy cơm cho cậu ấy. Huyệt Hồng rụt bát lại.

- Tôi ăn đủ rồi.

- Lại giảm cân. Cậu còn muốn như que tăm?.

Tôi trố mắt. Cuối cùng không quản cậu ấy. Huyệt Hồng cười nhẹ nhún vai, giống như chuyện giảm cân là một chuyện rất bình thường của tụi con gái, giống như kinh nguyệt đều đặn tới hàng tháng. Giống như tôi thích ăn no. Tôi cũng nhún vai. Tiếp tục công cuộc phục vụ dạ dày.

- Nghe nói, chị Ly Tâm đó tự tử vì tình...

Huyệt Hồng khoanh tay ngồi dựa lưng vào tường, chân này gác lên chân kia duỗi thẳng xuyên qua gầm bàn gấp. Tôi và cơm quyết liệt, nhồm nhoàm nhai nuốt, nuốt ực xong mới nói.

- Lại thế!. Còn cái gì mới mẻ hơn không?. Tự cổ chí kim, mấy tin nữ sinh chết, sao đều là tự tử, rồi tự tử vì tình. Đúng là ngu ngốc, dại dột, ấu trĩ.

Tôi lắc đầu cảm thán. Ngược lại Huyệt Hồng nhíu mày, chằm chằm nhìn tôi.

- Cậu đúng là đồ gà con.

Cậu ta buông cho tôi một câu, sau đó thở dài đứng dậy như ngao ngán. Tôi đang nhá cơm đầy mồm, cũng thoáng ngừng lại, sau đó cười phào lại gắp lạc bỏ bát. Suy cho cùng, cái ngao ngán vừa rồi của Huyệt Hồng cũng không có gì khó hiểu. Giống như cái ngao ngán của tôi dành cho cậu ấy, khi cậu ấy trễ giờ vì lo làm điệu. Đúng là như vậy. Tôi vừa ăn vừa nghiền ngẫm.

Buổi trưa hôm nay khép lại bằng một cái bụng no.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro