Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Bữa trưa no nê hơi làm tôi khó thở. Huyệt Hồng vừa gội đầu, đi từ nhà tắm ra. Khăn bông màu hồng ôm trọn bộ tóc dài cuốn thành một cái mũ trên đầu.

- Chiều nay cậu có tham dự buổi sơ tuyển của lớp để tìm người đi thi hoa khôi toàn trường không?.

- Không.

- Thực ra nói sơ tuyển chỉ là cái cớ, mục đích là muốn gắn kết tập thể lớp chúng ta. Cậu nên đi.

Huyệt Hồng vừa chúi mũi vào chiếc gương nhỏ, nặn nặn mũi, vừa thuyết phục tôi.

- Nếu không bắt buộc thì tôi xin phép. Tôi muốn ở nhà ngủ.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, vừa bấm điện thoại vừa thoái thác. Mẹ nó, tín hiệu wifi sida thật. Có một bản cập nhật game mà tôi down mãi không xong. Huyệt Hồng nhíu mày nhìn tôi qua cái gương.

- Cậu thật ì trệ. Đầu óc như gấu ngủ đông, thân thể như hươu cao cổ, còn thái độ thì y như con lười.

Sau đó cậu ta tháo khăn đi vào nhà tắm. Tôi chổng mông quay lưng ra ngoài, chân gác lên gối ôm dài, ôm vào lòng. Hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Tôi quan tâm sao?.

Chờ được điện thoại tải bản cập nhập xong thì tôi đã ngủ từ đời nào rồi. Cho đến khi Huyệt Hồng về.

- Dậy, dậy, Trạc Ninh. Đồ con heo lười này...

Tôi dụi mắt, tiếng Huyệt Hồng réo rắt chui vào lỗ tai rất ngứa ngáy, bèn đưa ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái. Tôi vươn tay, duỗi chân, cuối cùng ngáp dài một cái rồi ngồi dậy.

- Cậu đã về?. Mấy giờ rồi?

- Còn hỏi. Cậu tự xem đi.

Tôi quơ tay với điện thoại.

- Ừm, 6 giờ...

Tôi liếc đuôi mắt cười trừ nhìn cậu ấy. Huyệt Hồng tháo túi xách, mông chưa đặt xuống giường, miệng cậu ấy đã hoạt động trước.

- Cậu đoán xem, lớp chúng ta, ai là người đủ tiêu chuẩn đi thi hoa khôi cấp trường?.

- Cậu?.

Tôi nhướn mắt nhìn Huyệt Hồng, câu trả lời còn bồi thêm chút nghi vấn trong đó. Huyệt Hồng khoanh tay nhìn tôi có vẻ nghiêm túc, im lặng một giây, rồi lắc đầu.

- Không.

- Vậy thì là ai?. Mặt người trong lớp tôi còn chưa nhớ hết, làm sao đoán ra được. Gạt hết mấy mạng con trai, thì trong lớp vẫn còn rất nhiều con gái đấy.

Tôi cao giọng phân bua. Huyệt Hồng hơi mím môi, rồi nói.

- Là cậu.

- Tôi?.

- Ừm.

- Bu - kha - nâng!. ( không thể nào )

Tôi cười khẩy, ánh mắt chuồn chuồn lướt nhìn Huyệt Hồng, khoát tay dùng tiếng trung quốc bác bỏ câu trả lời vừa rồi. Huyệt Hồng ngược lại có vẻ nghiêm túc, mặt cậu ấy trông như cảnh sát hình sự.

- Thật. Mọi người nói trong đám con gái, cậu có chiều cao nổi bật, mặt mũi ưa nhìn, cho nên đơn cử cậu tham gia.

- Cậu sẽ không ghen tị với tôi đấy chứ?.

Tôi ra vẻ thành thật và trong sáng hỏi Huyệt Hồng, vẻ mặt cố làm ra một chuyện cười hài hước.

- Không. Cho tôi là loại người gì?.

Huyệt Hồng nhướn đuôi lông mày dài và mảnh, cao giọng nói. Tôi cười khì. Hoàn toàn không để tâm vào cái gì gọi là hoa khôi kia. Chợt thấy bụng réo. Tôi sờ tay xuống bụng, giờ đã lại phẳng lì rồi. Huyệt Hồng đã đứng dậy vào nhà tắm thay quần áo. Cậu ấy nói vọng ra.

- Tôi còn thu thập được thêm thông tin về vụ sáng nay nữa.

- Cậu biến thành nhà báo từ khi nào thế?.

Tôi lật đật đi đong gạo nấu cơm, cao giọng trêu chọc cậu ấy. Huyệt Hồng không bận tâm, lại tiếp tục huyên thuyên.

- Thông tin chị ấy tự tử hay không thì không có ai xác nhận, nhưng chết vì tình thì 90% là chính xác.

- Vẫn còn 10%.

Tôi cười nhạt. Chính xác còn chia thành chính xác cao và chính xác thấp nữa ư?. Hơn nữa đây hoàn toàn là thông tin từ những cái mồm lạnh và cái đầu nóng của mấy nghìn sinh viên trong trường truyền đi truyền lại qua tai nhau. Ai xác thực chứ?. Không phải cảnh sát sao?. Tôi hoàn toàn không có cơ sở đi tin tưởng ba cái loại thời sự kiểu trường  học này.

- Thật mà, chắc chắn mấy ngày nữa sẽ có thêm nhiều thông tin chính xác hơn. Tầng một dãy nhà A giờ thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Bọn nó hết tốp này đến tốp kia tụ tập dòm ngó, mỗi lúc một tốp. Vợ chồng bác bảo vệ chịu khổ một phen. Ông đuổi, bà đuổi. Vừa đuổi xong tốp này, tốp khác lại tới.

- Thật sự nhà trường không quản sao?. Chỉ cần một chỉ thị.

Tôi bật cười. Chúng nó có còn xem đây là cái trường không. Hơn nữa, chỗ có án mạng lại cứ xem như trò chơi khám phá trên mạng.

- Có chứ. Có điều trường rộng như vậy, bao nhiều khối, bao nhiêu lớp, quản hết sao?. Chúng nó chả dày mặt rồi.

Huyệt Hồng tỏ ra hiểu rõ nội tình, liến thoắng nói.

- Thôi chết. Tôi quên đi rút tiền. Ngày mai còn lấy một món đồ đặt trên mạng. Trị giá mấy trăm ngàn, xui xẻo lại mới dồn một cục đóng học phí.

- Vậy sao còn đặt?.

- Không đặt không được, tôi hết kem dưỡng da rồi!!!.

Huyệt Hồng nói thất thanh, âm điệu tưởng như sắp khóc. Bất lực với cơm, áo, gạo, tiền. Tôi nhún vai. Đúng là con gái. Ăn một chút sợ đắt, lại bỏ ra một đống tiền để mua một lọ kem bôi mặt thì cảm thấy xứng đáng. Tôi nói, ăn uống là quan trọng, dinh dưỡng không tốt, đố da đẹp được. Đừng phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm. Nhưng tôi không có hứng thú tranh luận vấn đề này với Huyệt Hồng, cho nên chỉ theo đuôi cậu ấy.

- Vậy, ăn xong lên trường rút tiền?.

- Có lẽ vậy.

Huyệt Hồng xịu mặt gật gật đầu. Tôi chép miệng bình luận.

- Chậc, chậc. Làm đẹp đúng là tốn kém.

...

Ăn tối xong, chúng tôi lên trường để Huyệt Hồng rút tiền. Lúc rời khỏi phòng thì cũng gần tám giờ kém. Đi bộ mấy bước là tới. Qua cổng trường có một cây rút tiền ATM, trong trường hình như có hai, hay ba cây đặt rải rác thì phải. Vào học một tuần, tôi còn chưa hoàn thành việc đi khám phá hết một vòng trường, cho nên cụ thể cũng không rõ.

Huyệt Hồng cầm theo cái ví ngắn nhỏ xinh có hoạ tiết trái tim hay dùng đi chợ  đẩy cửa vào rút tiền. Tôi đứng chờ ở bên ngoài. Tôi nhìn qua một khoảng sân trường, ở rất xa là sân bóng sáng đèn, trên sân vẫn còn mấy chàng trai say sưa tập bóng. Tiếng đập bóng của họ vẫn thành công vọng đến chỗ tôi. Tôi lại đánh mắt sang nơi khác. Chỗ đặt cây ATM này vừa vặn thẳng hàng dẫn tới dãy nhà A, chỗ tôi đứng cũng nối thẳng tới dãy hành lang tầng một của dãy nhà A. Tôi đút tay vào túi áo khoác gió, lẳng lặng nhìn dãy hành lang ấy. Trên trần ngoài hành lang mỗi tầng của toà nhà bật một bóng đèn chiếu sáng, cho nên cũng không tính là tối, nhưng mà cũng không thể giúp mắt người nhìn rõ ràng từ khoảng cách xa được. Tôi nhớ đến căn phòng học có chị nữ sinh khoa kế toán nằm chết trong đó, tự nhiên thấy gai gai người. Căn phòng đó nằm đâu đó ở dãy tầng một của toà nhà A. Lúc này chắc hẳn đã được niêm phong lại. Sự việc chỉ mới xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

Tôi đứng nhìn sang dãy hành lang tầng một của nhà A một lúc. Tiếng Huyệt Hồng réo rắt vọng từ buồng ATM ra.

- Chết tiệt!. Nhả thẻ hoài vậy!.

Tai tôi nghe thấy Huyệt Hồng càm ràm, mắt tôi vẫn nhìn lơ đễnh về phía dãy nhà A, đúng lúc đó có tiếng xe máy rì rì của ai đó chạy ngang sân gần đấy, ánh đèn pha quét qua một đường màu vàng, chiếu tới dãy hành lang tầng một của nhà A. Giây phút ấy, tôi thấy ánh sáng chiếu về phía lan can, lộ ra một bóng người, trông nhỏ nhắn, điệu bộ có vẻ ủ rũ, đứng nép sau lan can trong hành lang tầng một. Chỗ lan can ấy lại vừa vặn có một cột trụ xây lên nối liền lan can tầng một với lan can tầng hai. Vị trí của người đó chính là sát cái cột trụ ấy. Sau đó thì biến mất.

Ý tôi là ánh sáng, đèn pha xe máy quét qua chóng vánh, hắt lên lan can và cột trụ, vì thế mới làm rõ bóng người kia nép sau cột. Khi không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, đèn từ trần nhà không đủ sức chiếu xa nguyên dãy hành lang dài như bất tận, cho nên người kia liền bị bóng của cột trụ đổ xuống nền nhà phủ kín đi mất. Chìm trong bóng tối ảo não. Ánh sáng từ cột đèn sân và từ sân bóng truyền đến còn sáng hơn cả đèn trong các dãy nhà. Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn mãi một hồi, ngay cả mồm há ra cũng không quản.

- Nhìn gì vậy, hươu cao cổ?.

Tôi giật mình, bàn tay Huyệt Hồng đập bộp một cái vào bả vai tôi. Tôi ngoái đầu nhìn cậu ấy ở phía sau lưng, liền thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu ấy.

- Tôi bị nuốt thẻ rồi.

Cậu ấy đau khổ nói. Tôi giật mình.

- Sao thế?. Làm sao lại bị nuốt?.

- Trả thẻ liên tục, báo lỗi này nọ, cuối cùng nhét vào không ra nữa. Cây này bị rút nhiều quá đến nỗi bị hỏng rồi.

Huyệt Hồng chán nản thở hắt ra. Tôi nhíu mày.

- Thế sao còn cố dùng?. Có thể qua cây khác. Mới nhập học, sinh viên dùng ATM nhiều là đương nhiên, không tránh khỏi bị quá tải.

- Ừ. Nhưng qua đó lâu lắm, chúng ở khá xa đây đấy.

- Xa sao?. Giờ thì xong rồi.

- Trên cửa buồng ATM có dán giấy liên hệ nhân viên ngân hàng tới hỗ trợ lấy thẻ, là vào thứ Năm hàng tuần. Hôm nay là thứ Ba, ngày kia ra lấy vậy.

Huyệt Hồng miễn cưỡng thông báo. Tôi đành nhún vai, chỉ nói.

- Vậy dùng tạm tiền của tôi.

- Cảm ơn, thật ngại quá...

Huyệt Hồng nhăn nhó nói nhỏ, cười khổ một cái. Tôi khoát tay.

- Đừng khách sáo!.

Tôi dợm nhấc một chân định đi về, Huyệt Hồng bỗng túm tay tôi kéo lại.

- Này, còn sớm, vào ký túc xá thăm bọn nó một lát. Trong ấy vui lắm.

Tôi trố mắt, phân vân một giây rồi nói.

- Thăm bọn nào?.

Bởi vì đi học tôi ngồi bàn cuối, cũng chỉ có mình tôi ngồi, cho nên cũng không quen ai quá mức thân thiết ở trên lớp. Không biết Huyệt Hồng muốn đi thăm ai. Cậu ấy cười cười nói.

- Mấy đứa ngồi cùng tôi. Ký túc xá cũng không xa lắm đâu.

Tôi cũng khá rảnh, cho nên không phản đối đi cùng cậu ấy. Nhưng mà có đi cũng mới biết cậu ấy gạt người. Mẹ nó, không xa lắm đối với cậu ta là như thế nào!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro