Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng trường tôi có thể coi là rộng, đây xem như là một tiện nghi lớn đối với các nam sinh viên, cho nên trong suốt cả ngày, sân bóng hầu như đều náo nhiệt. Lúc thì đội này đá bóng, lúc sau thì ném bóng rổ, còn có đội tập nhảy, rồi hoạt náo viên rất bài bản.

Kể cả khi thời tiết không đẹp, chẳng hạn như trời mưa, trên sân bóng cũng vẫn có người vì thể thao mà bất chấp, lăn lộn trong mưa và bùn đất. Miễn trên đầu không có sấm chớp hay mưa đá là được. Ngày cũng như đêm. Ngày có mặt trời chiếu sáng, đêm có đèn điện chiếu sáng, CLB thể thao đều đều sử dụng tiện nghi rộng lớn này phục vụ cho sở thích giới tính của bọn họ.

Ý tôi là, thể thao.

Về vấn đề này, giới tính có xu hướng phân chia rõ rệt sở thích giữa nam và nữ. Hơn nữa, lợi ích mà thể thao mang lại là rất to lớn, thể hiện trên cơ thể khoẻ mạnh của các nam sinh viên thực rất rõ ràng. Huyệt Hồng thường rủ tôi ra hành lang ngắm các sinh viên nam tập bóng trên sân mỗi giải lao giữa giờ học. Tôi còn nhớ rất rõ, ánh mắt gian xảo có chút dê trai của cậu ấy cười híp lại khi tia thấy một anh chàng vô danh nào đó có gương mặt cuốn hút như soái ca hay khoe cơ bụng sáu múi rắn chắc trên sân. Tôi chợt nghiền ngẫm, dãy chúng tôi học đối diện với sân bóng, đó là một loại lợi thế.

Huyệt Hồng nói rằng muốn ghé thăm ký túc xá trong trường, vì thế cam tâm gạt tôi về quãng đường đi. Không vô duyên vô cớ tôi lấy sân bóng ra huyên thuyên. Bởi vì chúng tôi đang đi dọc theo sân bóng để đến ký túc xá. Rõ ràng là quá xa.

Huyệt Hồng cũng biết rằng cậu ta có chút lưu manh khi thuyết phục tôi đi cùng, cho nên suốt quãng đường đi không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, tránh để tôi mất kiên nhẫn. Cậu ta chắc hẳn biết tôi rất lười. Nếu bảo tôi đi chín mươi chín bước tôi còn đi, chứ bảo tôi đi một trăm linh chín bước thì tôi sẽ quay về. Giới hạn của tôi chỉ là chín mươi chín bước mà thôi.

- Tới rồi, tới rồi. Hì hì.

Huyệt Hồng ríu rít, trước mắt là cổng dẫn vào khu ký túc xá của trường. Không ngờ trường tôi cũng có một khu ký xá lớn thế này. Chẳng thua kém gì so với mấy trường đại học. Chúng tôi rảo bước nhanh vào toà nhà. Lên tầng hai, rồi lại lên tầng ba, tôi thực sự muốn ném quách luôn ít kiên nhẫn còn sót lại vào sọt rác cho rồi.

- Sao ở tầng cao thế?. Tôi mỏi chân.

- Do nhà trường sắp xếp thôi. Cái giò cậu dài như vậy, cũng biết mỏi sao?.

- Giò ngắn, giò dài, giò nào chẳng là giò, đương nhiên biết mỏi rồi.

Tôi trừng mắt cự lại. Đừng tưởng tôi không rõ âm mưu thực sự của Huyệt Hồng trong chuyện này. Cậu ta muốn đi bộ và vận động để giảm cân, chứ thăm với thú cái khỉ gió gì. IQ tôi không tốt, nhưng EQ chắc sẽ không tồi. Tôi nghĩ trong lòng vậy, bên ngoài chỉ liếc xéo cậu ta mấy cái.

- Nào, nào, đến rồi.

Huyệt Hồng tít mắt cười hoà hảo. Mẹ nó, quả nhiên tôi bị lừa. Tôi còn chưa xong trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta đã ẩy cánh cửa phòng mở ra. Là phòng 334. Tôi vội thu hẹp hai tròng mắt lại, nếu không bọn bên trong nhìn ra, sẽ cảm nhận tôi có tròng mắt trắng dã, trợn trừng như lợn luộc.

- A, Huyệt Hồng, vào đây!.

Tiếng cô nương nào đó kêu lên lảnh lót.

- Ôi, còn có cả Trạc Ninh...

Vẫn là giọng cô bạn ấy. Hai chúng tôi đã hoàn thành màn ra mắt phòng 334, bèn cười hì hì bước vào.

- Ô, Huyệt Hồng, Trạc, Trạch Nhinh đúng không nhỉ?.

- Trạc Ninh!.

Cô bạn ban nãy mở miệng sửa lại. Tôi cười hơi méo. Cũng không thể trách, mọi người chỉ mới tụ hợp với nhau thành cái lớp được một tuần. Mặt không nhớ, tên đương nhiên cũng khó để nhớ. Cái này không trách được. Tôi cũng đâu có nhớ tên của mấy cô gái này. Cô bạn nhớ sai tên tôi vội chữa cháy.

- Đúng rồi, Trạc Ninh, chân dài của lớp. Sao chiều nay không tới dự sơ tuyển?. Mà thôi, không cần dự, một vé chắc chắn nằm trong tay cậu!.

Cậu ta liến thoắng, giơ ngón tay trỏ lên tít mắt cười. Đây là ý ngưỡng mộ tôi sao?. Tôi hơi thiếu tự nhiên, chỉ lắc lắc đầu chối.

- Không đâu, xưa nay tôi vốn không có hứng thú với thi cử cộng đồng, cũng không có tài cán gì, được mỗi cái cao ngông ngổng thôi nào có gì hay ho chứ. Không dám tham gia, nhất định không tham gia.

Tôi xua tay cự tuyệt quyết liệt, cả đám chỉ cười khì khì, kéo tay tôi ngồi xuống giường. Đầu tôi xuýt nữa thì đụng phải thanh giường tầng trên. Lúc này tôi mới thấy ác cảm với chiều cao của chính mình. Đôi khi rất bất tiện, còn đưa tôi vào phiền toái nữa. Huyệt Hồng đã nhanh chân bỏ dép trèo tót lên giường ngồi vào giữa đám, tóm một con gấu bông của tên nào đó ôm vào lòng.

Lúc này tôi mới bình tĩnh quan sát khắp phòng 334. Trong phòng có tất cả 4 chiếc giường, chia thành hai tầng, đặt ở hai bên trái phải căn phòng. Phía sau còn có một nhà vệ sinh, chỗ nấu ăn, phơi quần áo. Cũng khá là đầy đủ tiện nghi. Phòng có bốn cô gái. Trên giường lúc này chỉ có hai cô, còn hai người kia đi đâu mất. Cô bạn cất tiếng chào hỏi tôi đầu tiên vỗ đùi tôi bắt chuyện.

- Này, có nhớ tên tôi không?.

- À, cậu ngồi cùng bàn Huyệt Hồng, xin lỗi, tôi chỉ nhớ vậy thôi.

Tôi cười như mếu, ánh mắt ái ngại. Cô bạn vẫn giữ nụ cười thân thiện, nói.

- Không sao, mới học cùng nhau chưa lâu. Vậy để tôi giới thiệu, tôi tên Nhược Tuyên, còn đây là Khả Hinh. Cùng phòng còn hai tên nữa, một tên về quê chiều nay rồi, nhà cậu ấy ở gần đây thôi. Tên Từ Di. Tên còn lại ra ngoài chơi từ chập tối, đến giờ vẫn chưa về, tên Cẩn Yến.

Tôi thực thà lắng nghe Nhược Tuyên giới thiệu về thành viên phòng 334 của cậu ấy. Cố gắng ghi nhớ bốn cái tên vào trong đầu. Khả Hinh ngồi kế bên liền nói.

- Ngày mai lên chỗ chúng tôi ngồi, cậu ngồi một mình dưới đó không buồn sao?.

Tôi sờ mũi cười gượng.

- Thực ra tôi chọn ngồi cuối lớp là vì tôi hay lén trong giờ học chơi game, còn ngủ và ăn linh tinh nữa. Tránh được tầm mắt của giảng viên. Hơn nữa đầu tôi khá cao, nếu tôi ngồi bên trên, bên dưới sẽ khó nhìn bài trên bảng.

- Ngụy biện, ngụy biện thôi.

Huyệt Hồng mắt nhìn trang sách tay cô đang giở, lơ đễnh bức hại tôi một câu. Tôi bặm môi cốc nhẹ đầu cậu ta một cái.

- Tiểu yêu này!.

Nhược Tuyên và Khả Hinh cùng cười hì hì. Khả Hinh như nhớ ra chuyện gì rất đáng để cả đám mổ xẻ và bàn tán, đập tay một cái để thu sự chú ý rồi nhớn mắt nói rùng rợn.

- Này, vụ khối trên chết trong phòng học nhà A sáng nay li kì lắm nhé!. Toàn bộ ký túc xá náo loạn cả lên. Đi đến đâu cũng nghe chuyện này.

Nhược Tuyên tiếp lời.

- Đúng vậy, bọn tôi ở tại trong trường, cho nên nắm rõ. Nghe người này một tí, nghe người kia một tí, thông tin thu nhặt được không ít.

- Tới đâu rồi, kể đi!.

Huyệt Hồng bây giờ mới tìm thấy hứng thú kéo cậu ta trở lại với cả ₫ám, gấp quyển sách lại để qua một bên. Ánh mắt chăm chú nhìn Nhược Tuyên. Giờ thì tôi đã hiểu Huyệt Hồng thu lượm thông tin từ đâu. Chẳng phải từ mấy cô bạn cùng bàn này hay sao?. Vậy nguồn tin sẽ đến từ ký túc xá?. Một cái động tin vịt siêu to khổng lồ!.

Nhược Tuyên đi lấy ít bánh quy đem đến, cả bọn ngồi quây tròn trên một cái giường tầng một. Trong phòng chỉ có một cái quạt trần cũ. Nhược Tuyên không bật nó, cô ấy kéo chiếc quạt cây lại dùng.

- Thế này mát hơn.

Nhược Tuyên cười tươi. Khả Hinh ngồi trong bốc bánh quy ăn, nói.

- Ban nãy đi chợ, tôi có nghe được một chuyện, về Ly Tâm, chính xác là về chuyện tình của chị ấy.

- Sao về không thấy cậu kể gì?.

Nhược Tuyên thắc mắc. Khả Hinh đáp.

- Mải nấu cơm cùng tắm giặt, tôi quên mất, định có dịp sẽ tám cho xôm tụ. Chính là lúc này.

- Không đúng, tin tức hot phải được lan truyền, chia sẻ, cập nhật, bằng không, sẽ nguội ngắt.

Huyệt Hồng vừa nhai bánh quy vừa phản bác. Khả Hinh liếm môi, lại nói.

- Từ đầu cho đến giờ, thông tin chúng ta nghe được nhiều nhất chính là, chị nữ sinh ấy tự sát vì tình. Thông tin này được xác nhận là từ miệng người em họ của chị ấy nói ra. Cho nên, ai cũng nghĩ rằng nó thuyết phục.

- Em họ của Ly Tâm ư?.

- Ừ!. Cậu em họ này ở cùng chỗ trọ với chị Ly Tâm, chỉ là khác phòng thôi. Cho nên có thể nói là hai người ấy khá là thân thiết.

- Vậy ngoài người thân ra, trên này chị ấy còn ai thân thiết nữa hay không?.

Tôi tò mò hỏi. Khả Hinh trả lời.

- Còn, chính là người bạn thân của chị ấy. Hai người học cùng lớp kìa.

- Ừm, mọi người nói bọn họ rất thân thiết. Trước đây còn ở chung một phòng trong ký túc xá, cho đến khi Ly Tâm chuyển ra ngoài.

Nhược Tuyên lập tức bổ sung.

- Chỉ có một người dọn ra thôi sao?.

Tôi hỏi. Khả Hinh gật đầu.

- Ừ!. Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng chị bạn kia cũng không chuyển ra ở cùng với chị ấy, mà là trọ riêng.

- Tôi dám chắc, giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tình bạn rạn nứt.

Huyệt Hồng mút đầu ngón tay dính dầu bánh, vẻ mặt bác học phân tích rất nghiền ngẫm. Nhược Tuyên cười nhẹ.

- Đó chỉ là phỏng đoán. Cả hai người bọn họ không ai biểu lộ thái độ khác thường hay chính thức xác nhận cả. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể đặt một dấu chấm hỏi.

- Người bạn thân ấy có liên quan tới chuyện Ly Tâm tự sát?.

Tôi đường đột hỏi, hai người Khả Hinh và Nhược Tuyên đều ngẩng đầu liếc tôi cùng một lúc, không ai nói gì trong vòng hai, ba giây tiếp theo, chỉ ăn bánh. Tôi cười khó hiểu.

- Có suy nghĩ gì sao?.

Nhược Tuyên gật gật. Cậu ấy nói.

- Theo tôi nghĩ là có, thực ra, cảnh sát mới là nơi nắm giữ đáp án chính xác nhất. Chúng ta có nói cũng chỉ là tầm phào thôi.

- Tất nhiên. Thế nhưng đâu ai cấm chúng ta nói.

Huyệt Hồng lên tiếng. Tôi nói.

- Nói bậy sẽ không được.

- Ai nói bậy chứ!. Chị Ly Tâm đó là bạn gái của Từ Duy, con trai ngài hiệu trưởng trường chúng ta đó.

Huyệt Hồng trợn mắt cao giọng cự lại tôi. Tôi trố mắt nhìn cậu ta, cậu ta bị cái quái gì tự nhiên kích động như vậy?. Lại còn nói một thông tin không liên quan.

- Huyệt Hồng, tin vàng nha!. Tại sao chúng tôi lại không có?.

Ngay lập tức Khả Hinh và Nhược Tuyên tròn mắt cùng thốt lên. Bọn họ ở trong ký túc xá, đương nhiên là nắm lợi thế về nguồn tin tức, vậy mà cái tin nữ sinh mới chết là bạn gái của con trai hiệu trưởng bọn họ lại mờ tịt.

Huyệt Hồng cúi xuống lật qua một trang sách, thờ ơ nhún vai.

- Cái này là tôi nghe được của một nhóm người nào đó trong nhà vệ sinh nữ lúc lên trường chiều nay. Mấy người đó xem ra cùng khối với Ly Tâm. Hơn nữa, bọn họ có vẻ khá kín đáo, dường như không muốn tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Vì sao thì tôi không kịp nghe thêm nữa. Có thể không chỉ là cùng khối, mà là cùng lớp.

- Ôi trời, Từ Duy, cái tên này, đó là hot boy khoa công nghệ thông tin của trường ta đấy!.

Đến lượt Khả Hinh há mồm lấy tay che miệng. Đối với bọn chúng tôi, ngôi trường này vẫn còn là một vùng đất mới mẻ, chúng tôi chỉ là những con ong đầy ngơ ngác trước cánh đồng mà thôi. Những thông tin nồng nặc mùi drama về những hot boy, hot girl trong trường, chúng tôi chính xác là những chiến binh miệng còn sặc sụa mùi hôi sữa. Chiến đấu thì ít mà bỏ mạng thì nhiều, không nên gây chiến, an phận là kế sách trường tồn. Có nghĩa là đừng làm gì động chạm tới các đàn anh, đàn chị có tiếng tăm. Vụ nữ sinh Ly Tâm có liên quan tới hot boy nổi nhất trường, đương nhiên sẽ cần chúng tôi quản mồm miệng của mình cho cẩn thận, kể cả là tám chuyện tầm phào. Nhưng mà cũng lại có một loại lí lẽ, chính là sự nhiều chuyện ở tụi con gái. Chuyện gì càng hot thì lại càng hứng thú, mà càng hứng thú, thì chúng tôi lại càng có máu để tám cho tanh bành lên. Thế là cả đám lại bất chấp chúi đầu vừa ăn bánh vừa bàn chuyện "quốc gia đại sự".

- Nếu như chị Ly Tâm đó đúng là bạn gái của hot boy số 1 trường chúng ta, tại sao thông tin ấy lại ít phổ biến như vậy. Nếu không phải Huyệt Hồng nghe lén, vậy thì chúng ta đều biến thành những con vịt ù ù cạc cạc hết rồi.

Khả Hinh chúi đầu thì thà thì thầm cứ như điều tra viên. Tôi nghe những lời cô ấy nói, cũng cảm thấy mấy phần có lý. Thực ra chỉ cần xét đến độ nổi tiếng của anh hotboy kia thì cũng đủ kéo cho cái tin tình yêu tình đương với Ly Tâm của bọn họ lên top 1 vựa tin hot của toàn trường rồi. Vậy tại sao cho tới giờ phút này, tôi với Huyệt Hồng thì không nói làm gì, nhưng mà kể cả bọn Nhược Tuyên, Khả Hinh sống trong ký túc xá trong trường, cũng không hề hay biết?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro