12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn thứ gì nữa không?"
"Hết rồi, bố"
Nhìn căn phòng lần cuối, có lẽ phải xa thật rồi.
Có thể đây là cách tốt nhất đối với tôi, về Nhật Bản, nơi đó sẽ giúp tôi tốt hơn. Ít nhất so với bây giờ.
Có tiếc nuối nhưng đi vẫn là tốt hơn.
Cảm ơn đã ơn đã chăm sóc tôi, Linh Anh!
Cảm ơn đã tìm tôi, Tùng!
Có thể tuổi thanh xuân của tôi không đẹp nhưng... tôi hài lòng về nó vì nó có anh, có tôi.
Vậy...xin tạm biệt!








Lời cuối: Tôi đã định để cho nhân vật được giải thoát- đó là cái chết. Nhưng mà tự nghĩ rằng cô ấy đã quá u ám rồi, nên để cho cô ấy một cơ hội để tìm lại ánh sáng.
Nếu bạn để ý ở chap 10, nhân vật mặc váy đen để gặp nam chính, tại sao là màu đen mà không phải màu nào tươi sáng hơn. Dù sao đó cũng là người mình thích cơ mà, phải đẹp dễ trông mắt người đó chứ? Nhân vật định tìm cái chết sau khi gặp nhân vật nam xong, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Về Linh Anh, nhân vật chính đã hết lòng tin tưởng về người bạn duy nhất, nên mới mở lòng để kể, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Ít nhất thì Linh Anh đã đối xử tối với cô ấy suốt ba năm đại học. Chỉ là nỗi sợ hãi quá lớn khiến Linh Anh không dám đối mặt.
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, đừng hỏi tại sao tôi không nhắc đến nhân vật nam, ờ, vì tôi chẳng còn lời để nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro