11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lại bức tranh hôm trước, người và cái cây. Tôi nghĩ... bản thân tôi muốn gì rồi.
Giải thoát.
Có một chuyện mà Tùng không biết, hồi đó tôi bỏ học để dõi theo cậu ấy. Đến nỗi mà nhà trường thông báo về nhà nhưng mẹ tôi chẳng quan tâm.
Sau mọi chuyện, mẹ đã giao tôi lại cho bố với lí do đã quá mệt mỏi với tôi. Bà ấy không chịu được khi trong nhà có thêm một con quái vật.
Tôi được điều trị, mỗi ngày đều có người quản. Bố nói rằng không muốn tôi như thế này nữa, bố đã khóc.
Tôi... dặn lòng là phải sống vì người bố này. Dù ông ấy không phải người bố tốt, nhưng ông ấy vẫn thương tôi.
Nên tôi đã tiếp nhận điều trị.
Từ tâm thần phân liệt nhẹ chuyển sang trầm cảm. Mọi thứ không tốt mấy, suy nghĩ về cái chết vẫn không ngừng tăng lên nhưng tôi không để cho bố biết, như thế lại làm ông ấy đau khổ hơn. Vẫn là cứ nên để một mình tôi gặm nhắm nỗi đau đi.
Sau đó tôi vẫn tiếp đến trường và thi năng khiếu vào trường mỹ thuật.
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua, tôi tiếp tục đi học. Thỉnh thoảng có gặp cậu ấy nhưng cả hai chỉ lướt qua, coi nhau như người xa lạ. Cũng phải, bớt dây dưa, bớt đau khổ.
Nhưng... Linh Anh đã một tuần không về kí túc. Nó... đang chốn tránh tôi!
Trong mắt họ, tôi, vẫn là một đứa quái vật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro