10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi chuẩn bị cho cô ta mấy nhát thì người thứ ba xuất hiện. Đó là Tùng, người biến mất mấy ngày nay.
Cậu ấy đẩy tôi ra, ánh mắt nhìn tôi như con quái vật.
"Ha, sao cậu nhìn tôi như thế?" Tôi bật cười, cười chảy cả nước mắt.
Trông tôi như một đứa tâm thần vậy.
"Cậu thử đụng vào cô ấy xem?"
Cậu ấy gằn giọng,... tức giận!!!
"Ha ha, nhìn cho kỹ cái người trong lòng cậu" Tôi bước gần đến họ, giọng tôi trầm xuống "Cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi, thứ cô ta muốn là tiền, cô ta cắm sừng cậu rất nhiều lần..."
"Cậu im đi" Cậu ấy gắt lên "Thì sao? Tôi tự nguyện đấy! Thì sao?"
"Cậu bị ngu à!" Tôi sững sờ, người con trai ấy tự nguyện...
"Đúng, tôi ngu, nhưng ít nhất tôi không như cậu. Như con biến thái bám theo tôi"
Đầu tôi... như nổ tung. Thì ra... cậu ấy đã biết, thì ra...
"Thế tại sao cậu lại để tôi bám theo?" Tôi thều thào, nhìn cậu ấy chằm chằm.
"Cậu chẳng là gì của tôi, tôi đâu có quyền cấm cậu"
Câu nói như đấm thẳng vào tâm trí tôi. Tôi... chẳng là gì cả. Chỉ là một đứa thần kinh không ổn định, bám theo người khác. Thực nực cười mà, nực cười mà... Cơn gió thổi đến, tóc tôi bay rối tung, che phủ khuôn mặt
Tôi ném mạnh con dao xuống.
"Aaaaaa..." Cô ta hét lên "Tùng!!!"
.
.
.
Tôi thở dài, quá khứ cứ đua nhau ùa về. Tôi dùng hết sức để ném, con dao đạp mạnh xuống nền đất rồi bật ngược lên về phía cậu ấy. Cũng may... là chỉ bị thương ở chỗ trán.
Bây giờ cậu ấy để tóc mái dài che đi vết sẹo.
"Thực ra, tôi cũng muốn xin lỗi cậu" Tùng lên tiếng, phá vỡ im lặng.
"Cậu không có lỗi gì cả" Tôi lắc đầu
"Không, tôi không nên nói những lời như thế"
"Không đâu, cậu nói đúng lắm. Tôi là kẻ có bệnh"
Có bệnh nên mới... được bố mẹ cậu bỏ qua.
Khi biết con trai mình bị như thế, bố mẹ cậu ấy làm ầm lên, tìm được nhà tôi chửi bới. Mẹ tôi... lúc ấy, chỉ nhẹ nhàng cầm tờ giấy đưa cho họ. Sau đó... bỏ hốt hoảng bỏ đi.
Tờ giấy đó... là giấy khám bệnh của tôi. Tâm thần phân liệt nhẹ.
"Thời gian qua cậu thế nào?" Rốt cuộc tôi vẫn không kìm nén được
"Sau chuyện ấy, mẹ tôi khóc rất nhiều, bà ấy... còn quỳ xuống xin tôi" Ánh mắt cậu ấy nhìn xa xăm "Tôi biết rằng thời gian qua tôi chỉ làm khổ họ nhưng... họ không giận, sau đó tôi cố gắng học hơn, cố gắng làm con ngoan."
Tôi nhẹ nhàng thở dài, cũng may.
"Thực ra, con người tôi khi yêu, sẽ chìm đắm trong đó, dù đúng hay sai, đó đều là quyết định của tôi. Nên tôi không hối hận những chuyện đó" Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt... kiên định.
"Tôi... cũng thế. Mỗi người có nhiều cách để yêu, có thể tôi khác biệt nhưng đối với tôi, cậu là nguồn sống. Cảm ơn xuất hiện trong cuộc đời tôi" Tôi đưa ống nhựa cho cậu ấy, đó là những bức tranh tôi đã vẽ bằng ký ức, những bức tranh đầy sức sống.
Phục vụ đưa đồ uống lên. Tôi cầm cốc capuchino uống một ngụm. Thật đắng!!!
"Hãy sống thật tốt và đừng... tìm tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro