9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi mặc chiếc váy đen, tóc để xoã, tay cầm ống nhựa.
Cậu ấy đứng trước cửa lớp học của tôi. Hôm nay cậu ấy mặc áo khoác bò, bên trong là áo trắng, quần âu đen, đi giày đen, đội mũ đen. Trông rất lạnh lùng.
"Đi theo mình" Tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi đưa cậu ấy lên tầng thượng của toà nhà, chỗ này được cải tạo thành quán trà.
"Anh chị dùng gì ạ?"
"Cho mình 1 capuchino không đường"
"Nước lọc"
Con bé phục vụ nhìn chúng tôi như sinh vật ngoài hành tinh.
Sau đó là bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi khẽ nhìn cậu ấy, cậu ấy đang ngắm nhìn thành phố. Ngồi ở chỗ này có thể bao quát hết mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng tôi hay ngồi đây để vẽ, buổi tối rất đẹp.
"Sao lần trước cậu lại chạy?" Cậu ấy đột ngột lên tiếng.
Lần trước... cậu ấy gọi tên tôi, trong vô thức tôi đã chạy đi.
"Có lẽ... tôi chưa muốn gặp lại cậu" Chính vì thế hôm cậu xuất hiện, tôi đã tránh không nhìn cậu.
"Thực ra tôi luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu"
"Vì chuyện gì?" Giọng  cậu ấy ồm ồm
Tôi đưa tay chỉ lên trán, vết thương của cậu ấy... là do tôi.
Tôi lôi cô ta vào con ngõ tối, tát chục cái, đến nỗi tay tôi đỏ ửng.
"Mày là ai?" Cô ta gào lên, tay ôm má, mắt trừng lớn
"Mày không nên làm như thế với Tùng"
"Tùng? Tao làm gì anh ấy? Liên quan gì đến mày?"
Tôi đạp vào bụng cô ta khiến cô ta nhăn nhó vì đau.
"Tốt nhất mày nên nghe lời tao, khuyên cậu ấy về nhà, trả số tiền cậu ấy cho này đi. Nếu không, tao sẽ tung tất cả những ảnh mà mày đã cặp kè với những thằng khác"
"Mày... mày... theo dõi tao. Mày... biến thái à. Cút đi, cút ngay" Cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi.
"Ừ, tao cũng không sợ giết mày ngay chỗ ngày đâu"
Tôi rút con dao từ túi quần ra, ha, không ngờ lại dùng đến nó. Nhìn cô ta, tôi càng cảm thấy hưng phấn. Nếu lúc đó hỏi tôi nghĩ gì, thì câu trả lời là CHẾT.
"Điên rồi... cứu tôi với..." run sợ trong mắt cô ta, càng nhìn càng phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro