8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lặng ngắt, mặt Linh Anh trắng bệnh, môi run run.
"Cứ coi như là chuyện kinh dị đi" tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
"Tại sao? Tại sao mẹ mày lại không để phát hiện ra?" Nó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước
"Vì bà ấy có bệnh, bà ấy không quan tâm đến ai cả"
Chỉ vì mối quan hệ giữa ba mẹ, chỉ vì họ không hiểu lẫn nhau khiến họ rơi vào bế tắc. Còn tôi... là nạn nhân của họ.
"Vậy mày còn... thích cậu ấy không?"
Thích? Tôi đã không còn nghĩ đến nó, có lẽ tôi không kìm lòng được, lại tìm cậu ấy. Chính vì thế tôi đã sống trầm lặng trong thời gian qua.
"Còn, rất nhiều" Tôi đưa tay lên ngực, nó vẫn đập, chỉ là tôi giấu nó vào trong sâu thẳm.
"Vậy hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi" Linh Anh cầm lấy tay tôi "Mày bây giờ thay đổi rất nhiều rồi, tuy rằng cuộc sống mày vẫn còn màu xám nhưng tao tin, rồi sẽ có màu khác xuất hiện"
"Cảm ơn mày, Linh Anh" tôi vuốt ve tay nó, khẽ mỉm cười " Tao biết mình nên làm gì rồi"
"Vậy thì tốt rồi, tao còn có tiết học. Đi trước nha" Nó yên tâm, vội vàng cầm túi, chạy nhanh đi.
Nhìn dáng vẻ Linh Anh hốt hoảng chạy đi, nó không biết rằng đôi mắt nó vô thức không dám nhìn tôi. Lòng tôi trầm xuống.
Tôi mở hòm ra, cái hòm này đã lâu rồi tôi không động đến. Nó đã bám đầy bụi, giống như tôi của lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro