2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học năm ba, kiến thức thì nặng, bài tập thì ngập đầu. Có chút mong muốn bỏ học!!
"Này, nhìn chán đời quá đấy" Bạn đại học của tôi - Linh Anh
"Ừ" Tôi trả lời đầy mệt mỏi, biết sao giờ, thức khuya chỉ để vẽ. Tôi hối hận vì đã học trường mỹ thuật.
"Thôi. Tỉnh táo lại đi, ngồi thẳng dậy, tao cần phải hoàn thành bài tập" Linh Anh lôi tôi dậy.
"Thế muốn vẽ gì?" Tôi chống cằm nhìn nó lôi bộ dụng cụ ra
"Tao phải vẽ chân dung"
Lại... nữa hả!!!! Đã là người thứ mấy tìm tôi vẽ chân dung rồi.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy" Linh Anh ôm ngực, vẻ mặt vô tội "Mày phải biết rằng với vẻ đẹp nửa Việt nửa Nhật này, mọi người sẽ chú ý tới mày thôi"
Thế là tốt hay xấu? Nó đang khen tôi đấy à?
"Được rồi, nhanh vẽ đi, tao muốn về sớm" Tôi thở dài
Đôi khi tôi cũng phải khâm phục bản thân vì có thể ngồi như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ.
Gió mùa thu thổi qua cửa sổ, tôi thích như này. Ngồi đây nhìn qua khung cửa sổ ngắm những chiếc lá bay bay. Và tự mình chìm đắm trong hồi ức.
Ha, tôi lại khùng khùng nữa rồi. Cái hơi lạnh của mùa thu đang lần tỏa vào tôi. Nó thấm từ từ vào xương, chạy thẳng vào tim, cảm giác tê tê như thế này... thật là thích.
"Định như thế này đến bao giờ?" Linh Anh đột nhiên lên tiếng
Nó vẫn đang chăm chưa vẽ, tôi không nhìn nó nữa nhưng... nó đang nói về cái gì vậy?
"Mày hay ngồi bần thần như thế, cứ như mày đang ở thế giới khác vậy. Chỉ có những người có tâm sự mới như thế" Linh Anh dừng bút vẽ nhìn tôi "Ba năm nay, mày nghĩ gì thế?"
Câu hỏi đập thẳng vào đầu tôi. Tôi... đã nghĩ gì trong ba năm đại học này. Chính tôi còn không nhớ rõ.
"Đừng để tuổi trẻ trôi qua vô ích. Còn năm nữa là tốt nghiệp, cố gắng tận hưởng đi"
Nói đúng lắm, nhưng là tôi... cố tình để nó trôi đi. Tại sao ư? Với một người không có tham vọng như tôi, thì nên chết đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro