3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham vọng của tôi, đã dập tắt.
"Về thôi, lạnh rồi" Linh Anh thu dọn đồ đạc.
"Mày vẽ xong chưa?" Tôi tò mò hỏi
"Chỉ cần chỉnh sửa một chút" Nháy mắt với tôi,  Linh Anh đưa bức tranh
Ánh mắt tôi trong tranh... thật vô hồn.
Chúng tôi cùng nhau đi về, khi lướt qua bảng thông báo của trường, Linh Anh dừng lại, còn tôi vẫn tiếp tục đi.
"Nè, nè..." Nó hét lên "Chờ tý chứ!!"
Tôi muốn về nhà!!!!!!!
"Thú vị lắm nha..." Nó cười hí hí, thật... đáng ghét.
"Về nhanh thôi, trời tối rồi"
"Mày không muốn biết trên đó viết gì à?"
"Thay vì điều đó, tao muốn ăn cơm"
"Chán ngắt!!!"
Tại sao lại phải quan tâm đến điều đó chứ, những thứ không quan trọng như thế tôi không muốn để ý.
"Nên mua cơm hộp về nhà ăn thôi, tao không muốn ăn bên ngoài đâu" Linh Anh bắt đầu thân thở.
Tôi và nó ở với nhau trong ký túc xá, mọi thứ trong đó thật buồn tẻ nhưng cả hai đều chịu được.
"Ăn cái này đi, nhìn mày gầy dơ xương rồi nè" Linh Anh gắp cho tôi miếng cá kho.
Luôn là nó chăm sóc tôi thôi.
"Được rồi, mày ăn nhiều rau đi" Tôi mỉm cười, xoa đầu nó
"Nè" Nó nghiêng đầu nhìn tôi "Cười nhiều vào nhé"
Nó không nói nữa, cắm cúi ăn cơm. Vẫn luôn là nó để ý. Biết sao giờ, tôi vẫn không hài lòng sự tồn tại của bản thân.
Linh Anh là người bạn lâu nhất của tôi. Tính cách của tôi hơi quái dị nên không có bạn. Nó là người bạn đầu tiên của tôi, chứa chấp được tôi. Một người bạn tốt!
"Trường kiến trúc mượn mấy phòng học ở trường mình đấy"
Tôi dừng lại, nhìn Linh Anh, đợi nó nói tiếp.
"Trường bên đó đang sửa chữa, nên thiếu lớp học. Tao có thể gặp trai kiến trúc rồi" Trông nó rất vui.
Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Đâu có trùng hợp đến thế!
"Lại ngẩn ngơ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro