4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn không tránh được, tôi gặp lại cậu ấy sau... ba năm.
Tôi và Linh Anh đến lớp học, nhận ra trong lớp có người lạ. Rất nhiều người thì đúng hơn, tôi đứng ở cửa nhìn bọn họ tranh chấp lớp học. Có lẽ đây là trường kiến trúc.
"Này, sao cậu kia nhìn chúng ta chằm chằm thế" Linh Anh vỗ vai tôi.
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, đôi mắt ấy, hình dáng ấy... là cậu ta.
Tôi cụp mắt xuống "Ra ngoài thôi, ồn quá" tôi xoay người đi xuống sân trường.
Cái mà tôi không mong muốn nhất đã thành hiện thực. Sao tôi lại không biết cậu ấy học ở kiến trúc chứ. Với khoảng cách của hai trường, tôi đã phải trốn tránh thời gian qua để không gặp cậu ấy.
Tôi nghe tiếng bước chân đằng sau, quay đầu lại thì thấy Linh Anh và cậu ấy đang đi cùng nhau, nói chuyện vui vẻ.
Hazzz, không tránh được nữa rồi.
"Nè, mày đi nhanh quá đấy" Nó oán trách tôi
"Tao nghĩ cả hai bên chưa có lớp học thế này thì tiết học hôm nay khó xảy ra lắm" Tôi nhìn đồng hồ 15h24', đã qua gần nửa tiết học.
"Mày có muốn trốn tiết với tao không?" Tôi hỏi nó, còn nó thì tròn mắt nhìn tôi.
"Sao lại...?" Linh Anh kinh ngạc, đến nỗi không khép lại miệng được "Tớ phải đi với bạn học rồi, tạm biệt nhé" Nó quay sang nói với cậu ấy
"Ừm"
Tôi đã mua bia về uống, nó vừa uống vừa nhìn tôi.
"Hôm nay mày lạ lắm!"
"Lạ như nào?"
"Tự dưng cúp học, lại còn uống bia"
Tôi nhìn nó, mặt nó đỏ như cà chua. Giờ thì tôi biết nó không biết uống bia.
"Mà nè, anh chàng kia đẹp trai lắm đúng không?" Nó bắt đầu lảm nhảm
Phải, đẹp. Hôm nay, tôi đã được nghe giọng cậu ấy, giọng trầm nhưng rất thu hút. Cậu ấy lại cao hơn thì phải, hơn tôi một cái đầu.
Nhưng mà nó chẳng quan trọng nữa, tôi cũng đã chẳng còn thiết tha hi vọng từ cậu ấy.
Thế nên cậu ấy xuất hiện hay không thì... tôi không lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro