5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc uống bia là cả đứa đều dậy muộn. Đầu tóc thì bù xù, cộng thêm là chưa tắm.
"Đau đầu quá!!!"
Và triệu chứng của một đứa chưa uống bia lần nào.
"Mệt quá! Tao không đi học đâu" Nó trùm kín chăn ngủ tiếp
Thật đấy à! Đừng có lợi dụng cơ hội chứ!
Lớp trưởng thông báo, lớp học đã bị chuyển đổi. Lớp tôi sẽ học ở chỗ khác, còn bên kiến trúc sẽ học ở phòng học đó.
Tôi đến phòng vẽ, nhìn tờ giấy trắng, vẽ gì bây giờ.
Rèm trắng lay động, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Tôi để ý cậu ấy từ năm cấp hai. Cái cảm giác thế giới u tối, đột nhiên xuất hiện tia sáng. Nó rất lạ lùng nhưng tôi lại thích như thế. Lần đầu tiên thế giới của tôi bừng sáng là khi cậu ấy chơi bóng rổ. Chiều cao lúc đó rất thấp nhưng cậu ấy vẫn ném được bóng vào rổ. Rất nổi bật. Cả khi cậu ấy cười, thế giới trong tôi như nở hoa, nụ cười ấy hề không gượng gạo. Không giống như tôi. Tính cáh quái dị nên bị bạn bè bát nạt, nhưng tôi không quan tâm, trong mắt tôi chỉ có cậu ấy
Dần dần tôi càng bị thu hút, lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng ấy. Khi ánh mắt cậu ấy lướt qua, tim tôi như muốn nổ tung.
Nhưng có lẽ, chỉ có mình tôi là chìm đắm trong đó. Lên cấp ba, mỗi người... một trường. Những năm tháng cấp hai như giấc mộng, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ sụp đổ.
Cạch
Bút chì rơi xuống, tôi như thoát khỏi giấc mộng. Trông vô thức tôi đã vẽ: một cái cây và dáng người con gái đứng bên cạnh. Cảm giác thật cô đơn, không ai... có thể bước vào thế giới này được.
Tôi lại chìm đắm vào quá khứ rồi, đã lâu tôi mới nhớ lại. Phải nói là... suốt thời qua, tôi không dám nhớ, lại sợ bản thân lại quá chìm đắm vào quá khứ.
Quận lại bức vẽ, tôi rời khỏi phòng học.
"Mika Nguyễn"
Tôi giật mình, là cậu ấy. Cậu ấy gọi tên của tôi. Làm ơn, đừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro