Em nợ anh một lời hứa. Em nợ anh một lời xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R

Lần đầu tiên, tôi xuất hiện với tư cách là một tác giả, một người viết. Hôm nay là ngày 19/07/2018 - cũng chính là kỉ niệm một năm lần đầu "gặp" nhau giữa tôi và anh.

Chúng tôi "chạm" nhau lần đầu vào lúc 15:17. Tôi còn nhớ như in khi đó anh và tôi nói những gì.

"Rùa ơi? Tao nói cái này mày đừng giận tao nha"

"Từ nhỏ tới giờ tao chưa biết giận ai hết. Nói đi."

"Tại sao mày bỏ team vậy?"

"Tụi thằng Kẹo, thằng Nồi ồn quá. Tụi nó cãi nhau hoài, tao can mà tụi nó lôi tao vô luôn. Mệt."

"Ờ."

Chỉ một lí do hết sức ngớ ngẩn như vậy thôi đó mà anh rời bỏ team. Tôi cũng không thắc mắc nhiều.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi nói rất nhiều với nhau. Nào là chỗ ở, sở thích, tên, tuổi, bạn bè... Và tôi phát hiện ra...

"Mày có bạn thân không?"

"Bạn thân là gì?"

"Mày không có à?"

"Không có."

"Vậy tao làm bạn thân mày nhé!"

"Oke."

Từ hôm đó, cứ khoảng hai giờ chiều đến tối, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung và anh thì rất hài hước.

"Tao là một chàng trai khoan dung, thích màu hồng."

Câu nói đó làm tôi cười mỗi khi nhớ đến. Rồi anh kể cho tôi nghe về mối tình hiện tại của anh.

"Mày có người yêu chưa?"

"Rồi."

"Mày thích nó ở điểm nào?"

"Tao thích tất cả. Nó đã từng nói với tao: "Em không yêu anh vì ngoại hình của anh mà là vì bên trong anh". Má, nghe mà ấm lòng."

"Nghe gato vãi."

"Gato là gì?"

"Kiểu kiểu như ghen tị ấy."

"Ghen ăn tức ở đúng không?"

"Yep."

Tôi bật cười vì cái độ ngây thơ của một anh chàng hơn tôi 3 tuổi. Cũng thông minh phết ấy chứ nhỉ?!

Rồi từ đó, tần suất nói về cô người yêu của anh tăng lên. Nó kể hôm nay anh chiếm tiện nghi của cô bạn kia ra sao, rồi đi ăn kem, câu cá...

Anh bỏ học từ năm lớp 10 với một lí do đơn giản đi học quá nhàm chán. Vô trong lớp anh toàn ngủ với ngủ. Nhưng anh lại rất thích cô ngữ văn. Tôi cũng đã quên vì sao anh lại thích cô ngữ văn ấy.

Anh đi học nghề sửa xe ở một gara nào đó. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh. Sáng đi làm, thỉnh thoảng làm xe lớn thì người ta cho tiền chứ học nghề không có tiền, lúc ở nhà thì chỉ đóng cửa bấm game hoặc ra net ngồi, còn không thì đi câu cá, ra đường thấy bạn bè cũ là chạy theo đập lộn cho vui, thấy bất bình thì nhào vô...

Một con người thú vị! Tôi rất thích nghe giọng nói của anh những lần chúc tôi ngủ ngon. Giọng anh trầm, ấm nhưng như con nít ấy.

Anh chỉ tôi những bộ anime hay. School day là một trong những bộ đó. Tôi bấm vào cái link và thản nhiên coi mà không biết nó gán một cái mác 16+. Thật ra thì không có gì, chỉ là thể loại harem. Khúc cuối một con trong dàn harem cầm cưa giết chết thằng nam chính và con nhỏ thằng nam chính yêu. Tôi xem khúc đó, vừa xem vừa chửi thằng nam chính. Xem xong, tôi quay ra bàn luận, sỉ vả thằng nam chính. Anh cũng sỉ vả thằng đó với tôi. Khi ấy tôi nhận ra một điều rằng, tôi với anh thật sự là hai đứa đầu óc "trong sáng" nhất hệ mặt trời.

Một ngày nào đó của mùa hè năm ngoái, anh chia tay cô bạn gái.

"Nó về quê rồi, có một con bạn nó đi theo. Con bạn đó gọi điện lên nói nó không quay lại nữa."

"Thôi, kệ nó đi. Mày còn có tao mà."

"Tao muốn chết quá. Lần thứ nhất tao muốn chết là khi tao bỏ học lớp 10, bây giờ là lần thứ hai rồi."

"Mày chết rồi ai nói chuyện với tao mỗi tối đây?"

Lúc đó, tôi bỗng nhớ lại cuộc đối thoại của tôi và người yêu anh.

"Hi mày."

"Anh Trí nhập viện rồi em."

"Ủa? Vậy bên kia là ai? Chắc là người yêu của Trí phải không ạ?"

"Ừ. Chị lấy điện thoại ảnh chơi thôi."

"Chị gửi lời hỏi thăm tới ảnh dùm em."

"Ừ. Chị sẽ nói với ảnh."
.
.
.

Sau đó, tôi với chị ấy nói rất nhiều về anh. Những kí ức về những chuyện anh kể cho tôi nghe về cô ấy chạy dọc về thần kinh tôi. Thật sự đau lòng cho một mối tình. Nhưng hôm sau, tôi hỏi anh có buồn không, anh chỉ trả lời tôi một câu:

"Buồn chuyện gì?"

Tôi tin là anh đã ổn và chúng tôi chuyển chủ đề.

Vào một hôm nào đó, tôi chẳng nhớ chính xác.

"Ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon, homi."

"Homi là gì?"

"Honey."

"Ui, honey luôn cơ."

"Ừm. Ngủ ngon."

Tôi khá bất ngờ. Có lẽ, anh thích tôi và hình như tôi cũng vậy. Tối đó, tôi cứ vùi đầu vô mặt con sâu bông của tôi rồi ngủ lúc nào không hay. Sau đó, chúng tôi vẫn tám về những chủ đề bình thường. Nhưng những lúc chúc ngủ ngon thì anh kêu tôi bằng baby, còn tôi kêu anh bằng honey. Bây giờ nghĩ tới là lông gà, lông vịt gì dựng hết lên. Trẻ trâu thấy ớn!

Từ cái hôm bắt đầu "chạm mặt", chúng tôi đã đổi xưng hô như này:

1. Mày - tao (muôn thuở).

2. Má - con.

3. Huynh - muội.

4. Honey - Baby (Eo! Nghe ghớm thật!)

5. Vợ - chồng (Tuôi cảm thấy tuôi không thuộc về thế giới này nữa!)

6. Bà xã - ông xã (Tuôi thề đó không phải tuôi.)

Ừm... Thì từ khi xưng theo kiểu số 5 thì tôi chết ngọt cmnr. Mới đầu xưng vậy, anh kêu muốn ói xưng mày - tao đi. Ừ, sau đó thì cứ "Vợ ơi!".

Bây giờ nghĩ lại, tôi chưa cầm CMND của tôi mà vợ với chả chồng. Ngoài miệng thì nói mấy đứa bạn: "Chúng bây yêu nhau sến sụa quá! Dẹp đi! Mù mẹ mắt tao!" Nhưng trong lòng: "Chúng mày không bằng một góc của tao!"

Nhưng những ngày tháng đó đã qua rồi. Tôi mới chia tay anh cách đây hai tuần trước. Thật sự giữa chúng tôi chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi, những clip âm thanh. Anh nói với tôi sẽ cố gắng chờ tôi đến khi tôi có công việc ổn định và con số chính xác là 11 năm. Liệu anh có chờ nổi không cơ chứ?! Chúng tôi chưa một lần gặp mặt, chưa gọi được một cuộc video call. Chỉ biết nhau qua những tấm hình, cột với nhau bằng sợi chỉ lỏng lẻo.

Thôi thì, thà chúng ta bước qua nhau như những người xa lạ. Còn hơn chứ quyến luyến để rồi một trong cả hai không thể đi tiếp rồi đau đến tột cùng. Còn hơn thời gian càng dài chia tay càng đau khổ. Em bỏ tay trước, thất hứa trước thật xin lỗi! Hi vọng anh sẽ tìm được người tốt, cô ấy sẽ được nắm tay anh, được anh che chở, được nhìn thấy anh, được anh chăm sóc. Chứ không như em tất cả, tất cả những điều trên em điều chỉ có thể làm qua tin nhắn... Em xin lỗi anh thật nhiều! Vì đã... Xuất hiện trong cuộc đời anh.

Có lẽ đây chỉ là một phần một nghìn trong những cuộc nói chuyện giữa chúng ta, nhưng em viết ra đây để nhớ rằng. Đã từng có một người yêu em và em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lin