Trong ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R

Em hi vọng cuộc sống của anh vẫn ổn. Em thấy hình như đã có ai đó bên cạnh anh. Em mừng vì điều đó và thầm chúc hai người hạnh phúc.

Anh biết không, ba năm trôi qua như một cái chớp mắt! Trong cái chớp mắt ấy, em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều ngoại trừ cái tính khóc nhè em vẫn không sửa được.

Ba năm qua, em có hai mối tình. Hôm nay, em muốn kể cho anh nghe nhưng mà chắc em sẽ để ở đây thôi. Anh nhớ em từng nói có một người xin số điện thoại của em chứ?! Em với anh ấy có duyên với nhau lắm. Có lần em đi lãnh giấy khen trên huyện mà người ta trao nhầm, ảnh giúp em tìm cả buổi. À em kêu là anh K cho dễ nhé! Sau đó, anh K và em thi thoảng nhắn tin cho nhau. Lúc em biết anh K có tình cảm với em, em từ chối khéo anh ấy và không liên lạc nữa.

Rồi em và anh chia tay nhau. Hè năm đó, ảnh nhắn tin lại với em. Cả hai vẫn trò chuyện rất vui vẻ, gần như tối nào cũng nhắn tin cho nhau. Ấy vậy mà, bỗng một ngày, có một người dùng tài khoản mạng xã hội của K nhắn tin với em nói rằng cô ta là bạn gái của anh K.

Lúc đó, cô ấy bảo em K là một người lăng nhăng. Cô ấy nói rằng K đã từng tán tỉnh rất nhiều người trong khi đang quen cô ấy nhưng anh K chỉ dẫn cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ. Họ hàng anh K thì khuyên cô ấy hãy tha thứ cho anh K bởi vì anh ta còn trẻ nên ham chơi, cô ấy vì quá yêu anh K nên cam lòng chấp nhận. Đang kể như thế thì cô ấy gọi điện. Rõ là lạ, một người thì đi bắt ghen, còn một người đang trong mối quan hệ mập mờ với người yêu người kia mà nói chuyện rôm rả như hai đứa bạn.

Cuộc gọi đó kết thúc thì ngay ngày hôm sau em đã hỏi thẳng anh K và ảnh thú nhận. Nhưng ảnh vẫn chưa tỏ tình nên em cũng ừ cho qua chuyện và rồi anh ta không nhắn tin với em nữa.

Bẵng đi một thời gian, mùa hè của năm kế tiếp ảnh lại nhắn tin hỏi han em. Anh ta bảo anh ta chia tay bạn gái rồi. Em cũng đáp cho qua. Sau nửa tháng ngày nào cũng nói chuyện, anh ấy tỏ tình với em. Em hơi bất ngờ ngay lúc đó, rõ ràng là em cần thời gian để suy nghĩ.

Hè năm ấy có hội trại bên Đoàn nên tụi em phải chuẩn bị tre làm trại. Đội của em không nhà đứa nào có tre hết. Trong lúc rối quá không biết làm thế nào em lại gọi cho anh ấy. Gần như là ngay lập tức anh ấy đồng ý giúp em. Nhìn cách ảnh đi chặt từng cây tre trong bụi rậm, mồ hôi chảy nhễ nhại mà em thấy thương. Ảnh còn sợ nắng nóng còn chặt dừa cho em uống, dẫn em vô vườn trái cây chơi.

Tối hôm đó anh ấy gọi điện hỏi: "Em thương anh không?". Em nghĩ tới lúc chiều mà cảm động rồi bảo có. Em nói với nhỏ Linh, em đồng ý quen anh K nó chửi em xối xả. Em cũng khẳng định với nó rằng mối tình này em cũng chỉ cần nó đẹp chứ em không cần bền. Nó lại chửi em bị điên.

Em thấy em cũng thật ngu ngốc. Đã biết là người ta đã từng như thế nhưng không thể nào điều khiển được tình cảm của mình.

Anh ấy thật sự là một con người ấm áp. Anh K là một người giỏi thể thao, một người lãng mạn, một người giỏi ăn nói, một người biết lo lắng, quan tâm và chăm sóc em, một người con rất có hiếu. Điều duy nhất làm em không vừa lòng ở anh ấy cũng chính là điểm em thích nhất. Đó là sự hiếu thảo. Ba anh K nổi tiếng là người gia trưởng, độc đoán. Ngay cả mẹ ảnh còn không dám nói ông ấy tiếng nào mà răm rắp nghe theo. Sau này em mới biết đây cũng chính là lí do làm em và ảnh chia tay.

Đúng 30 ngày sau khi quen nhau, anh ấy bảo với em rằng em còn nhỏ, em còn phải chuyên tâm học hành, ảnh không muốn làm ảnh hưởng việc học của em, và ba mẹ ảnh cũng lo về mối quan hệ này. Ba mươi ngày này lúc nào em cũng trong sự thấp thỏm, lo lắng. Em lo rằng nếu em thích anh ấy sâu đậm đến lúc ảnh phản bội thì em sẽ suy sụp. Em yêu anh ấy mà không hề có sự tin tưởng. Em nghĩ anh ấy nhận ra được điều đó. Nên em cũng kết thúc trong êm đẹp. Nhưng mà lúc đó tự dưng tim em đau lắm. Thật sự như rơi từ tầng lầu cao nhất của một toà chung cư.

Dường như là mấy ngày sau hay một hay hai tuần gì đấy, em gặp một người trên chat với người lạ. Và sau khi nhắn tin tầm một tuần, em bắt đầu một mối quan hệ chóng vánh. Hai tuần sau đó em cảm thấy tội lỗi và chia tay với người ta. Em trốn chạy tất cả. Sau cùng em cảm thấy bản thân thật độc ác, ích kỉ. Em thất vọng về bản thân thật nhiều để rồi...
.
.
.
.
Em phát hiện ra anh K đã đính hôn với một người con gái do ba anh ta mai mối. Lúc đó em chẳng biết nên phản ứng thế nào. Em chỉ đơn giản ngồi lướt trang cá nhân của anh ta và nhìn họ chụp hình chung bằng gương mặt lạnh nhạt cùng cái cười khẩy.

Có vẻ như ông trời trả nghiệp lại cho em anh nhỉ?! Em mất anh, mất một người đáng lẽ ra sẽ thành bạn rất tốt mà em làm tổn thương người ta. Sau cùng em vớ phải một người đào hoa còn chẳng có chính kiến riêng của mình. Em thất bại quá!

Bây giờ thì em không sao rồi. Chỉ còn hơi chạnh lòng một chút thôi... Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ trong mùa Covid nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lin