CHAP 0: KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y ngồi đó với những mảnh kí ức cuối cùng, những mảnh kí ức mạnh mẽ nhất và sâu thẳm nhất. Trong khoảnh khắc đó, những con người trước mặt y thật kì lạ, nói những điều thật khó hiểu. Trong trí nhớ của y, y chẳng quen biết gì họ hay thậm chí từng gặp mặt họ. Nhưng bọn họ hành động thật lạ. Và ngay chính bản thân y cũng thấy thật kì lạ. Một cảm giác không thể diễn tả. Một thứ cảm giác ấm áp lạ thường. Bọn họ vẫn tươi cười và nói nhiều điều với y. Y không hiểu. Nhưng y cảm nhận được sự bình yên và nhẹ nhõm nhất mà y từng có trong cuộc đời.

Những mảnh kí ức cuối cùng chậm rãi lướt qua trong tâm trí y. Chẳng có điều gì trọn vẹn nhưng lại thật mãnh liệt. Trong những giây phút mơ hồ đó, y lại nhìn thấy cha mẹ. Họ cười thật hiền từ. Nhưng hình ảnh đó lặng lẽ tan biến mất. Đã bao lâu rồi y không có một gia đình, một nơi để trở về. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó cho y hạnh phúc và cả luyến tiếc.

Y lại thấy hình bóng mờ nhạt của một người con trai thật nhẹ nhàng, ấm áp. Một nụ cười như mang tất cả tia nắng của vũ trụ. Cái ôm đó thoáng yên bình, vững chãi. Nhưng hình ảnh đó cũng mờ dần rồi biến mất. Y yêu vòng tay đó, y yêu nụ cười đó nhưng giờ đây có lẽ những điều đó sẽ biến mất mãi mãi.

Y thấy dáng dấp của một người bước đến mang theo một vẻ thần bí lạ kì. Một người thầm lặng nhưng vẫn luôn bên cạnh y. Một cảm giác thật an toàn. Người đó cười, một người rất hay cười nhưng đây lại là một nụ cười thật sự, tràn đầy yêu thương rất hiếm hoi. Y cảm nhận được sự ngọt ngào từ người ấy. Và một lần nữa hình bóng ấy lại vụt mất.

Y muốn vươn tay níu kéo lại những hình bóng đã mờ nhạt đó. Nhưng cố gắng đến đâu cũng chẳng thể níu giữ lại bất cứ điều gì.

Lần này trái tim y chợt co thắt. Co thắt vì điều gì y cũng không rõ. Một thoáng ấm áp, một thoáng nhớ thương, một thoáng đau đớn. Khi nhìn thấy người con trai đó, y lại ngổn ngang trong mình những cảm xúc rối rắm như tơ vò. Y và người đó từng trải qua chuyện gì để rồi giờ đây y lại vừa yêu say đắm nhưng cũng vừa hận cay đắng đến như vậy. Như một đóa hoa hồng. Y mê mẩn cái vẻ đẹp quyến rũ, kiêu kì của loài hoa đó nhưng lại thật đau đớn khi đưa tay chạm vào. Những cái gai đâm vào tay đến rỉ máu nhưng vì cớ gì y lại điên cuồng mà giữ chặt lấy. Dù đau đớn ngàn vạn lần, dù vết thương có ngày càng rách sâu thêm, hay cho dù máu có âm ỉ chảy mãi không ngừng thì y vẫn cố chấp không buông tay. Có lẽ y đã yêu đến mất trí rồi.

Y chợt khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc hay của đau khổ. Và trong những giây cuối của cuộc đời, điều kì diệu đã xảy đến với y. Y nhìn rất rõ những điều trước mắt mình. Điều đó lại càng khiến tâm hồn y thổn thức hơn bao giờ hết. Y nhìn họ mỉm cười. Họ nhìn y mỉm cười. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời y. Y chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng.....

Có lẽ chúng ta chỉ có thể đến đây thôi...............

Au: có ai muốn đoán bạn thụ bị gì hông?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro