CHAP 1: CÂU CHUYỆN KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ
Ánh trăng lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt
Tương lai mù mịt, Quá khứ tăm tối, cả Hiện tại cũng vô định
Nếu có thể lựa chọn....
Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa....
Nếu như không lựa chọn....
Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu?

-----------------------------------------------------------

*Tôi chạy, tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Rầm...rầm..."nó" đang tới. "Nó" sắp đuổi kịp tôi rồi. Sức lực tôi đã tới giới hạn rồi. Quá mệt. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Từng bước chạy dần loạng choạng. Tôi đâm sầm vào một "thứ gì đó". Là "nó" sao? Tôi không biết. Bây giờ thực sự rất mệt, tôi dường như chỉ muốn  buông tay, tôi không muốn chạy nữa. Tôi kiệt sức rồi. Nhắm nghiền mắt mặc cho số phận, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Trước khi mất đi ý thức tôi đã nghe đã thấy một "điều gì đó" mơ hồ.*

-----------------------------------------------------------

Màn đêm đã che phủ xuống thành phố. Những ánh sáng hào nhoáng rực rỡ trên những tòa nhà cao tầng sang trọng bậc nhất. Những bóng đèn cũ kĩ chớp tắt trong những con hẻm tối bẩn thỉu. Thế giới này là sự trộn lẫn của vô số thứ hỗn tạp. Đôi khi có những thứ trái ngược nhau và con người đều khẳng định chúng chẳng bao giờ đội trời chung, con người phủ nhận những điều 'xấu xa' nhưng mọi thứ vẫn tồn tại và vẫn là một phần của thế giới.

Ánh trăng đêm nay soi rọi xuyên thủng qua màn đêm. Cái ánh sáng thật hiu hắt thật cô đơn. Mặt trăng lạnh lẽo treo lơ lửng giữa bầu trời. Trời đêm nay không có sao. Hình ảnh cô độc đến đáng thương.

Ngẩng đầu nhìn xa xăm trong cái mảng tối tăm bao la đó, y lại tự hỏi mình một câu thật ngu ngốc. Mơ màng ngẩn ngơ nhìn trăng và trời. Nhiêu đó là đủ rồi. Y dời tầm mắt mơ mộng đó, trở lại với thực tại. Một đôi mắt "khát máu" đục ngầu mà không ai đủ can đảm nhìn thẳng. Một đôi mắt mang dáng hình của sự chết chóc.

Lại một phi vụ nữa. Vứt con dao đã nhuộm đầy máu tươi xuống sàn. Thở hắt một tiếng. Y ngồi xuống vẽ lên sàn một kí hiệu bằng máu, một ngôi sao có 7 cánh. Như một họa sĩ kí tên lên tác phẩm của mình. Thuận mắt nhìn ngắm 'bức tranh' của mình một chút. Y thích chi tiết tấm thảm đó. Mới vài phút trước vẫn còn là màu trắng, giờ lại nhuốm màu đỏ chói mắt.

Hoàn hảo.

Y chăm chú nhìn ngắm tác phẩm của bản thân và suy nghĩ về bài báo ngày mai.

*Chủ tịch tập đoàn A cùng gia đình bị sát hại tại nhà riêng. "Họa sĩ điên" đã trở lại.*

Bọn cớm cùng mấy tên nhà báo thường rêu rao kiểu ấy về y. Bởi hiện trường luôn là một tác phẩm. Và y chính là 'họa sĩ' tạo nên tuyệt tác đó. Y là một sát thủ giết thuê. Y nhận việc vì tiền và làm việc vì một tâm hồn 'nghệ sĩ'. Y khá thích cái tên mà bọn chúng đã đặt cho y 'Họa sĩ điên'.

Một phi vụ thật béo bở. Một con lợn béo tham lam. Mọi thứ đã thật gọn ghẽ nếu như bà vợ và đứa con bé bỏng của hắn ta không xuất hiện. Nhưng như thế thì đã sao chứ. Thêm hai người vào 'bức tranh' cũng không đến nổi tệ.

Hoàn thành nhiệm vụ, y mệt mỏi lết thân xác về nơi ở.
Ngã người xuống giường, y suy nghĩ vu vơ một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Y chìm dần vào giác ngủ.
Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung. Hoàn toàn không có sức lực. Hoàn toàn trống rỗng.

Không gian xung quanh lạnh lẽo nhưng vẫn vương một chút hơi ấm kì lạ mà y không thể giải thích được.
Những rung động trong không gian rất khẽ khàng như trái tim run rẩy của một đứa trẻ.

Y mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê. Đầu đau như búa bổ. Cố chống đỡ cơ thể đau nhức ngồi dậy. Vẫn là cái khung cảnh quen thuộc đó mỗi khi y thức dậy. Cái ánh sáng mập mờ từ cái đèn đã cũ, chắc có lẽ cũng sắp đến lúc tiễn nó về nơi an nghỉ. Vẫn là cái mùi ẩm mốc khó chịu nhưng y cũng đã quen. Dưới bóng đèn là những mảng bụi dày, nhẹ nhàng nhảy múa trong không trung. Hướng mắt nhìn xa hơn, vượt ra ngoài giới hạn của ánh đèn, y nhìn quanh chỉ thấy một màu đen vô tận, không gian lại im lặng đến mức kì dị. Cái khung cảnh đã quá quen thuộc, cô đơn, lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức y có thể cảm nhận được từng hơi thở khẽ khàng, nghe được từng nhịp tim đập đều đặn trong lòng ngực.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng cành cạch đột nhiên vang lên phá tang bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh như gió đập dồn dập vào cửa. Cứ thế lại càng khiến không gian vốn đã đáng sợ, giờ lại càng thêm bí ẩn. Cơ thể đột nhiên cứng nhắc, tim bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác căng thẳng tràn ngập tâm trí y .

Cạch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro