CHAP 2: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....

Một cánh cửa đột nhiên bật mở phía sau lưng y. Ánh sáng từ cánh cửa chiếu thẳng vào bên trong. Y nheo mắt lại, thích ứng với ánh sáng đột ngột. Và trong không gian mờ nhạt đó, dần hé mở đôi mắt, y như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt, LÀ MÁU. Tất cả đều đỏ thẫm, máu ở khắp nơi: trên sàn, trên tường và trên cả hai cơ thể bất động nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở y trở nên gấp gáp. Đầu óc choáng váng. Cơ thể run lên. Một điều gì đó. Căn bếp lộn xộn. Con dao lạnh lẽo. Hai cơ thể tĩnh lặng đến đáng sợ. Và màu máu đỏ thẫm.

Trước mắt y như một cuốn phim. Cuốn phim của kí ức. Y như bị cuốn trôi theo dòng xoáy đó, xoáy thật sâu vào dòng "máu". Cái cảm giác như tuyệt vọng chìm xuống sông Vong Xuyên nơi địa ngục. Mọi thứ đều là màu đỏ - một màu đỏ của máu. Y không chắc đó là máu của y hay máu của ai khác. Có tiếng khóc thảm thiết. Có tiếng hét chói tai. Có một tiếng cười quỷ dị. Từng kí ức lần lượt kéo đến, liên tục và dồn dập.

Y bật dậy khỏi giấc mộng. Khắp người toát đầy mồ hôi lạnh. Vẫn là cơn ác mộng hằng đêm ấy. Cơn ác mộng đã dằn vặt y mỗi đêm trong suốt 15 năm. Chưa một đêm nào mà y có một giấc ngủ bình yên. Đôi khi điều ước duy nhất của y chỉ đơn giản là ngủ thôi, một giấc ngủ thật sự, không phải cái tình trạng nhắm mắt lại để thấy những kí ức đen tối mà y vẫn luôn cố gắng chôn sâu ở nơi tận cùng trong tâm trí. Nhưng tại sao những kí ức đó, ý chí lại kiên cường đến vậy, không bao giờ từ bỏ cái việc leo lên và dằn vặt y mỗi đêm.

Buộc miệng chửi thề một tiếng, y dần điều chỉnh lại nhịp thở, y nhéo mạnh vào đùi theo thói quen để chắc rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Y nằm trên chiếc giường nhỏ, cái mùi ẩm mốc và bụi bặm đôi khi khiến y khó chịu. Y nằm ngửa mặt nhìn trần nhà. Cái bóng đèn nhỏ thấp thoáng phía cuối giường cứ chớp tắt. Cũng cũ lắm rồi. Trán y ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà. Y không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản là thói quen sau khi thức dậy thôi, nhìn và không làm gì cả. Nhưng trực giác mách bảo y một điều. Có gì đó không đúng.

Y lấy chiếc đèn pin dưới gối, cẩn trọng xem xét căn phòng. Đây là một căn phòng tối màu, đầy bụi bặm và mạng nhện. Nó có vẻ cũ, như đã bỏ hoang rất nhiều năm. Một chiếc bàn nhỏ chất đống những giấy tờ lộn xộn. Một cái ghế gỗ cũ không biết khi nào sẽ gãy. Một giá vẽ với bức tranh còn dang dở cùng ngổn ngang những lọ màu và cọ vẽ xung quanh. Giống đến 90% căn phòng y ở nhưng còn 10% là cảm giác rất xa lạ. Gắng gượng đứng dậy, y đi một vòng xem xét. Chỉ có bốn bức tường bao quanh và không có cánh cửa gỗ mà thường ngày y vẫn ra vào . Y đưa tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại cố gắng tìm xem chuyện gì đang xảy ra.

"M* nó, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Tất cả đều không đúng. Rõ ràng vừa nãy mình vẫn còn đang.... "

Ngay khi y ngẩng mặt lên, trong khoảng khắc nhìn thấy cánh cửa sắt đã cũ kĩ rỉ sét mà trước đó không hề tồn tại, y hoàn toàn gục ngã. Cơn đau kéo đến đột ngột, mọi thứ như muốn nổ tung. Y ôm chặt lấy đầu gào thét. Đau. Mọi thứ xẹt ngang qua đầu như những tia sáng. Kí ức đang rời xa y. Xóa dần. Xóa dần. Từng chút một. Một mảng trắng xoá.

Agrrr......Không khí như rút cạn. Y dần mất đi ý thức. Nhưng trước khi bất tỉnh, y chợt nhận ra một điều:
TÔI LÀ AI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro