Chap 14: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiệm cafe Cẩm Hương_
Tôi sợt google mãi mới tra ra địa chỉ, bà ngồi chờ tôi khá lâu, tay nhâm nhi ly cappuccino, bà còn gọi sẵn cho tôi một ly Latte, tôi hồi hộp tiến đến

- Ta chờ con hơi lâu đấy

- Con xin lỗi, tại đường kẹt xe quá

- Ngồi xuống đi

Bà thẩy cái ly tới trước mặt tôi

- Ta chẳng biết có hợp khẩu vị con không, chỉ tiện tay gọi bừa

Câu nói dửng dưng làm tôi bỗng chợt chú ý ly cafe trên tay , liệu có bị bỏ độc giống mấy bộ phim truyền hình không nhỉ? Tôi hơi do dự, thử một ngụm, vẫn ổn, chắc là không sao đâu. Tôi dè dặt uống vài ngụm rồi đặt xuống. Lát sau, tôi bỗng chốc lảo đảo, bà ta không diễn nữa lập tức đổi giọng

- Ngủ đi, đám thuộc hạ tôi sẽ chăm sóc cô tử tế

- Bà ! Dơ bẩn!

Hóa ra bà ta gọi tôi tới nói chuyện là vì muốn chuốc thuốc mê rồi giao tôi cho bọn tay sai làm nhục, hòng ép buộc Cảnh Minh phải ly dị. Tôi xay xẩm mặt mày , nếu cứ thế này người phụ nữ điên đó sẽ đạt được mục đích mất, tôi dùng sức đập bể ly cafe đang uống dở, nhặt mảnh vỡ đâm thật sâu mu bàn tay, cơn đau có thể làm dịu cơn buồn ngủ nhất thời. Tôi hớt hải chạy đi, ý thức dần mơ hồ, ánh sáng trước mắt cũng mờ nhòa, tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe tải và tiếng người thất thanh chạy lại. Ai đó bổ nhào đến ôm tôi lăn vài vòng, thoát được thời khắc sinh tử. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, bất tỉnh.

...

"- Mày nghe tin gì chưa?

- Sao sao? Có chuyện gì kể nghe

- Bà chủ là người đã đưa thiếu phu nhân về nhà khi tay cô ấy bị thương

- Mụ già độc ác ấy bữa nay nổi hứng làm người tốt cơ à?

- Be bé cái mồm thôi, mày không muốn sống nữa hả?"

Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man dài, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của mấy chị giúp việc, sao có thể? Chính bà ta là người rắp tâm hãm hại tôi, đáng lẽ bây giờ tôi đang vùng vẫy trong tay đám thuộc hạ dơ dáy kia rồi chứ? Tôi nhìn xuống bàn tay đã được băng bó, thoạt trông có vẻ buộc rất kĩ nhưng cách thức sơ cứu khá vụng về, thay vì quấn mỗi lòng bàn tay , ai đó băng kín cả 5 ngón , tôi phì cười với sự đáng yêu này, nó khiến tôi nhớ tới một người

" - Ayya, Hạ Nghi mày có thực sự biết băng bó không đấy?

- Lèm bèm cái gì? Đứa nào ngu không biết lái xe còn sĩ?

- Ayya đau! Nhẹ nhẹ chút, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì!

Hắn cẩn thận bôi thuốc vào mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng dùng băng gạt quấn quanh, quấn liền tù tì cả ngón chân. Hắn bảo làm vậy vết thương mới mau lành. Rõ ràng không biết sơ cứu thì có! "

Tôi nhanh chóng tháo dải băng, vệt thuốc mỡ vẫn còn vương lại, đúng là hắn rồi! Tôi ngồi bật dậy, tính lao đi tìm hắn liền bị các chị giữ chặt

- Cô chủ, Cô tỉnh rồi ư?

- Cô muốn đi đâu?

- Cô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã

Hàng loạt câu hỏi tiếp nối nhau, tôi đành bất lực ngồi im tại chỗ, sực nhớ dù có đi kiếm cũng đâu biết hắn lẩn trốn ở xó nào ... Phải ha!nhờ Wechat đại thần! thấy đối phương đang online, tôi hào hứng:

Hạ Nghi cảm ơn mày (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡
Đã xem 9:30

11:29

Phát giác ra rồi à?
Đã xem 11:40

Hiện giờ mày sống
có tốt không?

Mọi thứ đều tốt,
không cần lo

Mày thì sao?

Ý gì đây?

Đại thiếu gia bỏ nhà
đi bụi à?

Bụi cái đầu mày,
tao đi coi mắt

Mắt mày bị sao mà
phải coi?

Đi khám chưa?

Đi coi mắt để cưới vợ .
Đã xem 12:00

Ai?

Tao đi ăn cơm

Rốt cuộc là ai?

Là ai?

Mày nói đi
Đã xem

Một cô gái tên
Tiêu Dương.
Đã xem

[ Kết thúc cuộc trò chuyện ]

Tiêu Dương? Cái tên này

"- Tôi nói cô biết tôi đã mang thai con của A Minh "

Câu nói không ngừng văng vẳng bên tai tôi, người đàn bà thích phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Là cô ta ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro