Chap 15: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại những gì cô ả và mẹ chồng tôi làm là điều không thể dung thứ được! Tôi rất muốn điện thoại cho anh nhưng rồi lại thôi, chuyện hệ trọng nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Anh vừa về nhà, câu đầu tiên không phải là quan tâm tôi hôm nay ở nhà thế nào , mà là sự chất vấn:

- Đi chơi với mẹ anh_ em bất mãn lắm sao? Còn cố tình làm mình bị thương để bỏ về, em làm anh không biết dấu mặt đi đâu nữa

- Anh nói cái gì vậy? Em chưa hiểu?

Nhìn thước phim trong điện thoại của anh, tôi đứng hình. Nó được chiết xuất từ camera của cửa tiệm cafe , âm thanh chắc chắn đã bị bà ta lược bỏ, chỉ quay lại cảnh tôi  đâm mảnh vỡ vào tay và rời khỏi khung hình

- Mọi chuyện không như anh nghĩ, tất cả là âm mưu có chủ đích

- Thôi ngay đi! Ý em là mẹ anh đặt bẫy hãm hại em ư?

- Sự thật đúng là vậy!

*Chat* anh chẳng chút thương tình tặng tôi một bạt tai đau điếng

- Anh xin lỗi, nay anh đi làm đủ stress rồi,  em đừng kiếm chuyện sinh sự nữa

Tại sao anh nhất mực không tin tôi cơ chứ? Tôi sinh sự hay anh là người không hiểu lý lẽ đây? Nhất định Đường Uyển Nhi này sẽ tìm ra bằng chứng tố cáo bà ta! Anh cởi áo khoác quẳng cho tôi, mệt mỏi tháo cà vạt . Tôi biết ý đỡ anh ngồi sofa, nhanh nhẹn đấm bóp xoa dịu tâm hồn anh

- Lảo Công~  anh bớt nóng. Em biết sai rồi, chồng tha thứ cho em nhaaaa

Quả là mật ngọt chết ruồi, anh vì những lời ủy mị kia dần nở nụ cười, thơm nhẹ lên má tôi

- Vẫn là vợ anh hiểu chuyện

Tôi đắc ý khẽ cúi người_ tay từ vai trượt xuống ngực anh

- Vậy mai em theo anh đến Cố Thị có được không? một người vợ hiểu chuyện là phải giúp chồng mình ăn nên làm ra chứ?

Cơ hội tốt để tôi lột lớp mặt nạ giả tạo của người mẹ chồng thân yêu , nghe nói bà ta là chủ tịch tập đoàn đó. Nỗi đau tôi từng chịu, cả việc đứa con chưa chào đời bị bà ta nhẫn tâm hại chết, tôi quyết đòi lại tất cả! Anh ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn không thoát khỏi mỹ nhân kế
- Được rồi, nhưng em phải chịu chút thiệt thòi

- Là gì? Anh cứ nói

- Thứ 1: Không đi chung xe, sẽ có xe hơi riêng chở em

Thứ 2: Ở công ty chúng ta là người dưng

Thứ 3: Không được tự tiện bước vào văn phòng anh, trừ khi anh gọi

Thứ tư: Mới vô làm, anh sẽ sắp xếp cho em làm nhân viên thời vụ

Em rõ hết chưa?
...
Tôi nở nụ cười chua chát, nếu biết có ngày anh đối xử với tôi như vậy, liệu tôi có chấp thuận theo anh về hay không? Người con trai đã từng vỗ ngực tuyên bố tôi là vợ anh trước bàn dân thiên hạ, giờ lại phủi bỏ hết tất cả! Nén lửa giận trong lòng, tôi nở nụ cười gượng gạo

- Không sao, chỉ cần ở bên người em thương, cái gì em cũng đồng ý

Lời nói vừa dứt, tôi thầm chửi bản thân hàng vạn lần!
...

Buổi sáng nắng đẹp, tôi chỉn chu trang điểm từ rất sớm, anh ngủ dậy thấy tôi phụ mấy chị giúp việc nấu nướng, trông càng ra dáng người vợ đảm đang bếp núc. Anh ôm chặt phía sau lưng tôi, thủ thỉ

- Anh yêu em

Tôi cố nở nụ cười rạng rỡ

- Em cũng yêu anh

Quay đi, nụ cười dần tắt ngúm. Mảnh ghép ký ức khắc sâu vào tâm trí, trong quá khứ anh chưa từng đối tốt với tôi ngay cả khi tôi mang thai, tiếng yêu hiện tại liệu có phải là lời thật lòng?
...

Tới công ty , tôi và anh trùng hợp gặp nhau tại quầy lễ tân, anh đi lướt qua tôi. Tôi thì đi theo chị quản lý nhận nhiệm vụ, công việc hôm nay khá nhàn đó là đi photo tài liệu và pha cafe cho mấy chị cùng tổ. Tôi thấy mình gần giống một chân sai vặt. Khoảng 9h sáng, anh có gọi điện thoại tới

- Alô, em nghe

- Em lên phòng thư ký Phụng lấy giúp anh bản doanh thu cuối tháng

- Dạ, anh.. à à nhầm thưa giám đốc

Tôi hoảng loạn cúp máy, xung quanh bao vây bởi nhiều người, có người còn lộ liễu dí sát tai lại hòng nghe ngóng cuộc điện thoại, chị tổ trưởng bực bội quát tháo:

- Mấy cô rảnh rỗi hết việc làm rồi hả? Có cần tôi trừ thẳng vô lương không?

Đám đông lập tức giải tán, chị vỗ vai bảo tôi

- Khó khăn lắm mới thấy giám đốc để ý văn phòng chúng ta , em phải nắm bắt cơ hội biểu hiện tốt!

- Dạ chị, nhưng em không biết thư ký Phụng là ai?

- Là Phụng Tiêu Dương, con người suốt ngày õng à õng ẹo trước mặt sếp tổng, coi thường nhân viên, ấy vậy mà lại lấy lòng được mẹ sếp mới ghê chứ

Lấy lòng mẹ sếp? Là mẹ chồng tôi ư? Hai con người này tâm địa độc ác, hợp tác với nhau tiêu diệt tôi sẽ càng dễ dàng. Phải tìm cách ly dán họ, biến từ bạn trở thành thù mới có cơ hội lật bài ngửa . Đang ngẫm nghĩ, hơi thở đằng sau làm tôi suýt chút dựng tóc gáy

- Nè, Trình Nhã Lai ! Ý cô nói tôi là ĐĨ đó hả?

- Tự mình nói mình, ai biết gì đâu. Đúng không Nhi Nhi?

Tôi xoay người lại, cô gái mặc chiếc váy cắt xẻ đứng khoanh tay tựa cửa, đôi môi đỏ căng bóng nhếch mép cười khinh khỉnh

- Ô, Uyển Nhi cô nương? 3 năm không gặp, tôi tưởng cô mất xác nơi vùng núi cao rồi chứ

- Cảm ơn đã quan tâm. Thế còn cô? Mang thai con chồng tôi hai tuần (hồi 3 năm) chắc giờ nó 3 tuổi rồi nhỉ

Cô ta năm đó chỉ giả bộ có bầu, tôi _người từng trải hiểu rất rõ , nhưng để qua mặt Cảnh Minh, cô ta đã mua chuộc cả bác sĩ. Biết rõ tôi đá đểu liền vội đổi chủ đề

- Ồ, mà gặp lại chồng cũ chắc cô vui lắm nhỉ?

- Đúng, anh ấy vừa gọi bảo tôi lên phòng cô lấy tập tài liệu, giờ gặp thư ký Phụng ở đây thật tốt quá

-  Bàn giao nó cho cô đấy

Búng nhẹ ngón tay, đã có người trợ lý của cô ta xuất hiện. Đưa tệp giấy tờ trước mặt tôi

- Cảnh Minh.. tôi cũng bàn giao lại cho cô. Giờ tôi đã có mục tiêu mới rồi. Đại thiếu gia nhà giàu,  non tơ luôn

Tôi ngỡ ngàng, sực nhớ lời Hạ Nghi từng nói, tôi chợt hỏi và nhận về câu trả lời

- Biết cậu ta à? Cô đúng là cái đồ tham lam, có Cảnh Minh mà giờ còn tơ tưởng tới thằng đàn ông khác. Đừng để tôi biết cô lén phén với tên nhóc đó , tôi sẽ không tha đâu

 
Không vì những lời đe doạ mà chùn bước, tôi tóm chặt lấy cổ áo cô ta, đai nghiến

- Vậy cô sẽ làm gì được tôi hả? Tôi nói cô biết! nếu cô không yêu mà chỉ muốn chiếm đoạt tài sản nhà Hạ Nghi, tôi sẽ xé xác cô thành trăm mảnh !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro