Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa hè tràn đầy ấm áp và yên bình.

Nắng vàng bao trùm cả căn phòng thí nghiệm khiến nó như ngập trong hơi ấm của thiên nhiên.

Phòng thí nghiệm được thiết kế khá thoáng, hai hàng cửa sổ bằng kính trong suốt chạy dài đến phía cuối.

Phía bên ngoài là dàn cây bạch quả* vàng óng ánh. Thỉnh thoảng có tiếng lách tách của quả bạch quả rơi xuống, giống như một bản hòa âm vào ngày hè nắng ấm.

Y Cơ đã từng hỏi giáo sư Mike tại sao ông phải cố chấp trồng những cây bạch quả này xung quanh phòng thí nghiệm mà không phải là loại cây khác.

Lúc ấy ông chỉ cười và nói rằng: "Vì tôi thích sức sống của loài cây này"

"Sức sống sao ạ?"

Thời điểm đó giáo sư Mike cũng đứng trước cây bạch quả bên ngoài phòng thí nghiệm giống như cô bây giờ, nắng vàng phủ đầy hai vai ông: "Loài cây bạch quả này có một sức sống rất mãnh liệt bởi nó có thể tự chữa lành vết thương. Chính vì điều này, cây bạch quả tại Nhật Bản được xem là một biểu tượng của sức sống bền bỉ và mang đến niềm hy vọng cho người dân ở đó"

"Tự chữa lành vết thương sao?"

"Đúng thế. Nó nằm trong số 170 cây còn sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử gây chấn động Hiroshima năm 1945, mặc dù được cho là đã chết nhưng theo thời gian người dân đã phát hiện ra nhiều mầm non đã mọc lên xung quanh gốc rễ còn lại và phát triển rất tốt. Sau sự tổn thương nặng nề như vậy mà nó vẫn tồn tại và vực dậy một cách mãnh liệt. Cô xem nó rất thần kì đúng không?"

Cũng giống như con người, cả một đời người dài như thế, trải qua đắng cay ngọt bùi, có những người từng phải sống trong sự đau khổ đến mức muốn từ bỏ mạng sống của mình chỉ để quên đi như u uất, khổ cực mà họ đã phải trải qua. Nhưng nếu ẩn sâu trong cốt tủy của họ là sự khao khát được sống thì thời gian trôi đi họ cũng sẽ có thể tự chữa lành vết thương một cách nhanh chóng mà thôi.

Mấy năm trước, gia đình giáo sư Mike đã gặp phải một đại họa, cả gia đình gồm vợ và con gái 12 tuổi đã bị thảm sát chỉ trong một đêm. Hôm ấy ông phải trực tại viện nghiên cứu nên về muộn hơn mọi khi. Khi về đến nhà thì vợ và con ông đã không còn trên cõi đời này nữa.

Ông đã mất khoảng 1 năm để có thể vực dậy tinh thần, sống lại một lần nữa.

Cô biết ông vì tin tưởng vào cuộc đời, tin tưởng vào sự tốt đẹp của thế giới này nên quyết định sống tiếp để hoàn thành cuộc đời của con gái và vợ ông, dĩ nhiên ông cũng là người đã cứu rỗi cô khỏi những tăm tối của cuộc đời này. Không ai hiểu rõ nguồn gốc và sự tin tưởng của ông xuất phát từ đâu, có lẽ khát vọng sống mãnh liệt của ông cũng bền bỉ và miệt mài giống như những cây bạch quả này vậy.

Những hàng cây bạch quả trong sân vàng mơ óng ánh, thơ mộng mờ ảo. Chỉ cần đứng nhìn một lúc cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.

Trong trí nhớ của cô cũng từng có một người nhắc đến loại cây này.

"Mèo hoang nhỏ, em có biết rằng có một ngồi đền tên Tsurugaoka Hachimangu ở Nhật Bản có một cây bạch quả 1000 năm tuổi. Nó đã phải chứng kiến một sự kiện từ thời Edo, khi Sanetomo, vị Shogun Minamoto đời thứ 3 đã bị ám sát bởi cháu trai của mình là Kuygo ngay phía sau than cây bạch quả này, máu của ông ấy đã nhuốm đầy cả thân cây. Nó đã nhìn thấy những sự xấu xa và độc ác nhất trên cuộc đời này, tại sao vẫn còn có thể bình lặng mà tỏa sáng mỗi một mùa hè qua như thế chứ. Chẳng qua nó chỉ đang ngụy trang bằng vỏ bọc đẹp đẽ của nó mà thôi, một sự giả tạo hoàn mĩ"

Lúc kể câu truyện máu me này cho cô, gương mặt anh lạnh lùng vô cảm.

Y Cơ nhìn hàng cây bạch quả bên ngoài phòng thí nghiệm mà cười nhạt, trên đời này chắc chỉ có anh mới có những suy nghĩ quái đản như thế mà thôi.

Không biết bây giờ anh như thế nào rồi nhỉ?

Sau khi quét mã vân tay, cánh cửa trong suốt của phòng thí nghiệm tự động mở, chất giọng trầm ấm của giáo sư Mike vang lên.

"Tâm lý học hãy hiểu đơn giản là chúng ta đang đi khám phá về hành vi của con người bởi những hành động của họ là sự đại diện cho lối suy nghĩ cũng như tâm tư của họ. Khi loài người hay động vật trong lúc bất an hay sợ hãi sẽ dùng đủ mọi cách để che mình lại. Động tác này trong tâm lí học gọi là Blocking Behavior (hành vi che mắt). Họ sẽ dùng tay che mắt lại, khiến mình và sự vật trước mắt giữ một khoảng cách nhất định. Chẳng hạn như là một đứa bé, khi bé được uống sữa no rồi thì sẽ nghiêng đầu qua một bên để tránh khỏi bình sữa."

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tinh thần, hành vi cũng như tư tưởng của con người. Vấn đề được tiến hành nghiên cứu là quá trình xử lý thông tin cũng như những biểu hiện hành vi của con người thông qua cảm xúc, ý chí, suy nghĩ và hành động của họ. Nhà tâm lý học thường sẽ đi sâu vào nghiên cứu để quan sát và làm rõ bản chất thật sự ẩn sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người thông qua từng chi tiết xoay quanh họ.

Giáo sư Mike nhấn nút chuyển màn hình. Trên màn chiếu hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, mặt mũi cau có mếu máo đang nghiêng đầu qua một bên để tránh bình sữa. Căn phòng đang chìm trong sự tĩnh lặng bỗng cười "ồ" vì hình ảnh đáng yêu của đứa trẻ.

Trên gương mặt ông vẫn giữ một nụ cười điềm tĩnh suốt từ đầu giờ đến giờ. Giống như sự vui vẻ háo hức của đám nghiên cứu sinh trước mặt chẳng có lấy một điểm liên quan đến ông.

Mấy năm gần đây cấp trên đã ngỏ ý nên ông đã tiếp nhận giảng dạy một số kiến thức cơ bản về lĩnh vực nghiên cứu hành vi của con người cho một vài nghiên cứu sinh.

Màn chiếu tiếp đó chuyển sang một khung cảnh hỗn loạn đen trắng. Một đoàn người đang chạy tán loạn khỏi tòa nhà cao tầng, phía sau là khói lửa mù mịt. Mặt mũi của người nào cũng nhem nhuốc khó coi, có người thậm chí còn rơi nước mắt. Xung quanh người dân đứng thành từng hàng đông nghịt, mỗi người có một biểu cảm nhưng điểm chung của họ đều là sự hoang mang và hoảng sợ tỏa ra trong ánh mắt của họ. Phần lớn người đứng xung quanh đều che mặt để ngăn cản nỗi sợ hãi và thảm họa sắp ập đến.

"Cùng là một lý thuyết, điều tra đã phát hiện rất nhiều người Mĩ trong sự kiện 11 tháng 9* sẽ dung tay che mặt của mình lại, bởi vì nội sợ hãi đã ập đến đột ngột khiến cho họ không biết phải làm sao"

(*) Sự kiện 11 tháng 9 là một loạt bốn vụ bom tấn có mục tiêu bởi nhóm khủng bố Hồi giáo al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Tất cả hành động của con người trong vô thức đều là sự hiện diện cho những gì họ muốn nói. Hành động thay thế cho lời nói, thể hiện tâm lý của mỗi người khi tiếp xúc với vạn vật xung quanh cuộc sống của họ. Tâm lý con người là sự phản ánh khách quan của thế giới bên ngoài vào não bộ, thông qua xử lý của não bộ con người có những hoạt động tác động lại xã hội với các phẩn ứng của mình.

Cô dựa đầu vào cây cột trắng trong căn phòng, đôi mắt đen khép hờ hướng về phía bên ngoài cửa kính, biểu cảm yên tĩnh không rõ vui buồn. Ánh nắng vàng từ hai bên khung cửa của phòng thí nghiệm chiếu vào, rải những tia nắng ấm áp lên người cô, dáng vẻ lười biếng mềm mại của cô nhìn rất giống một con mèo mướp nhỏ đang nằm phơi nắng bên hiên cửa.

Thỉnh thoảng có vài con bướm bay lượn xung quanh khung cửa sổ, phá tan bầu không khí yên tĩnh của thiên nhiên.

Đó là một đôi bướm Pieris Rapae đang vờn đuổi nhau, lung linh kì ảo, hạnh phúc mà ấm áp.

(*) Pieris rapae là loài có kích thước từ nhỏ đến trung bình thuộc họ (gồm các loài bướm trắng và bướm vàng). Nó thường được gọi là bướm bắp cải, bướm bắp cải trắng, bướm trắng nhỏ, hay chỉ đơn giản là bướm trắng.

Nhiều năm về trước, khi còn nằm trong viện điều dưỡng, trong khuôn viên trải đầy cây tử đằng tím ngắt lãng mạn, khi một vài con bướm Pieris Rapae đang đuổi nhau qua những bóng hoa tím mát dưới cái lạnh của mùa đông, cô cũng từng được nghe anh kể về những câu chuyện kì thú và đầy bí ẩn trong suốt thời gian trị bệnh.

Chất giọng trầm mà ấm áp của anh, sưởi ấm cõi lòng cô đơn của cô trong những ngày đông giá rét.

"Anh nhìn kìa, tại sao bệnh viện này lại thích trồng dàn hoa tử đằng như này nhỉ? Nó đại diện cho điều gì vậy?"

"Tình yêu vĩnh cửu"

"Ồ, vậy anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?"

Khi hỏi câu hỏi đó, đôi mắt đen lúng liếng của cô nhìn vào anh, cứ như một chú mèo con tinh nghịch, mà anh thì chỉ trầm mặc không đáp, sau đó anh bước đến hàng cây tử đằng, ngắt một nhành hoa nhỏ để vào lòng bàn tay cô rồi lạnh nhạt quay đi.

Bóng lưng cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông trải dài trên nền hoa.

Lúc ấy cô không hiểu hành động của anh là gì, chỉ nghĩ rằng anh đang lười giải đáp thắc mắc ngớ ngẩn của cô mà thôi.

Phì, dù sao khi cô hỏi mấy câu hỏi đó anh cũng thường xuyên không trả lời mà.

Nhiều năm sau này, một người bạn đã nói với cô rằng: "Ôi Y.J thân yêu, hôm nay Jason đã tặng mình một nhành hoa tử đằng đó. Cậu có biết trong tình yêu, nếu đem một cành hoa tử đằng tặng cho người con gái mà họ để ý thì nó có nghĩa là tôi đợi sự hồi đáp của em đó. Thế nên nó đại diện cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Cậu nói xem mình có nên đáp lại tình cảm của anh ấy không?"

Chờ đợi sự hồi đáp của em sao?

Thì ra anh đang chờ đợi. Chờ đợi sự hồi đáp của cô. Nhưng tại sao không nói? Tại sao lại bỏ rơi cô?

Nếu nói hành vi là thứ ngôn ngữ đáng sợ thì ký ức cũng tương tự. Vui, buồn, bi thảm. Tất cả đều được hội tụ trong trí não con người. Khi họ mong muốn nhớ lại, vùng não bộ sẽ kích thích khiến họ hồi tưởng về quá khứ. Cũng có những người lựa chọn quên đi ký ức đau buồn bằng nhiều cách.

"Đến rồi sao Y.J*?" Tiếng nói của giáo sư Mike vừa đúng lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của Y Cơ khiến cô quay trở lại thực tại.

(*) Y.J là tên viết tắt của Y Cơ phiên âm theo tiếng Trung. Trong tiếng Trung, tên của Y Cơ đọc là Yī Jī.

"Thầy có việc cần gặp em ạ?"

Hai hôm trước giáo sư Mike đã gửi email cho cô, nói rằng có việc quan trọng cần bàn bạc.

"Đội điều tra tội phạm hình sự thành phố A có ý muốn mời em gia nhập đội của họ, đóng vai trò là cố vấn tâm lý giúp họ phá án hiệu quả hơn. Em thấy sao?"

Mấy ngày trước cục trưởng đội cảnh sát có mời ông đến nói chuyện, ngỏ ý muốn mời Y Cơ làm cố vấn cho họ. Còn nói vì biết rất rõ Y Cơ là một sinh viên ưu tú được ông dẫn dắt từ khi còn nhỏ tuổi nên họ rất tin tưởng vào thực lực của cô gái trẻ này. Nghe cục trưởng nói chuyện ông đã thoáng trầm ngâm. Nhưng dù sao ông cũng đã chứng kiến cuộc sống mấy năm nay của cô nhóc này, không vui không buồn, bình bình trôi qua tẻ nhạt, ngoại trừ nghiên cứu thì vẫn chỉ là nghiên cứu, dường như cô chẳng còn thú vui gì với cái cuộc sống này nữa rồi.

"Đây là một cơ hội tốt, coi như là luyện tập cho tương lai sau này đi. Trốn mãi trong phòng thí nghiệm không phải là một ý tưởng tốt"

Ông đã gợi ý cho cô rất nhiều lần, làm việc ở bệnh viện tâm lý, tham gia tra án, đi Mỹ du học tu dưỡng, còn rất nhiều công việc khác. Nhưng cô nhóc này giống như xem lời ông nói thành nói linh tinh, một câu cũng không nghe lọt tai liền từ chối. Tuổi còn trẻ như vậy mà chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm thì thật là phí hoài.

Đúng là cứng đầu chết đi được.

Nghe lời của Mike nói, Y Cơ chớp chớp mắt.

Không phải cô không biết ý tốt của thầy, cũng không phải cô không muốn đi tìm một công việc tốt hơn. Chẳng qua là cô từng hứa với anh rằng cô sẽ giúp anh hoàn thành những nghiên cứu này đến khi chết, đây là tâm nguyện của anh.

"Không thể không đi sao ạ?"

Nhìn ra được cô lại có ý định từ chối, Mike nghiêm mặt: "Cấp trên đã ra chỉ thị, hơn nữa tôi nghe nói đội trưởng đội hình sự chỉ đích danh em phải tham gia. Đừng có mà từ chối đấy!"

Cô ngạc nhiên: "Đội trưởng chỉ đích danh em sao?"

Ở thành phố A này cô vốn không quen biết ai nhiều, mấy nghiên cứu cô thực hiện khi đăng báo cũng yêu cầu ẩn danh. Sao có người lại biết đến cô được nhỉ.

"Phải, cho nên đây là mệnh lệnh, em không thể kháng lệnh" Nếu nói nhẹ nhàng cô vẫn không chịu thì chỉ có thể ép buộc thôi.

Cô có chút ngập ngừng: "Người đó...tên gì vậy ạ?"

Gương mặt giáo sư Mike thoáng trầm ngâm: "Tử Sâm"

Đứa con quý báu*?

(*) Tên Tử Sâm(子 琛) trong tiếng Trung có nghĩa là đứa con quý báu.

"Anh ấy là người như thế nào ạ?"

Nếu như cô phải làm việc với anh thì ít nhất cô cũng nên biết được sơ qua tính tình của người ta nhỉ. Hơn nữa cô không mấy giỏi giao tiếp, lỡ may có đắc tội thì thật đúng là phiền phức.

Giáo sư Mike liếc mắt nhìn cô một lúc rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ: "Tôi chưa từng tiếp xúc với cậu ta. Nhưng nghe một số đồng nghiệp của tôi nói cậu ta rất kiêu ngạo, lạnh lùng và khó tính, đôi khi có hơi kì quái một chút. Cho nên hầu hết không nhà tâm lý học nào có thể hợp tác được với cậu ta trong một thời gian dài cả. Lần này cậu ta chỉ đích danh em tham gia, xem ra đã có tìm hiểu qua rồi. Cố gắng lên"

Dứt lời ông sải bước qua cô đi ra ngoài hút thuốc dưới một cây bạch quả. Im lặng ngước nhìn nó thật lâu.

**

Buổi tối trời âm u ảm đạm, dự báo thời tiết có nói hôm nay thành phố A sẽ có mưa lớn, gột rửa những sự nồng nhiệt của mấy ngày nắng ấm đã qua, cũng như rửa sạch đi những ngày tháng bình yên của lòng người. Mấy ngày nay thành phố A luôn chìm trong những cơn mưa rả rích u buồn mà trầm lắng.

Trong một căn biệt thự sơn trắng, hai hàng cây tử đằng trong sân đung đưa theo gió, trên những cánh hoa của chúng vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh tinh nghịch sau một cơn mưa kéo dài. Lung lay trong gió, yếu đuối mà quật cường.

Không khí ẩm ướt xộc vào căn phòng ngay khi người đàn ông mở cửa sổ sát đất. Mùi ẩm ướt của bùn đất sau một cơn mưa dài bốc lên ùa vào căn phòng tối om không ánh đèn, chỉ có một đường ánh sáng mảnh hẹp của đèn đường chiếu vào cánh tay người đàn ông.

Gương mặt nhìn nghiêng của anh lạnh lùng mà yên tĩnh giống như một bức tượng. Sống mũi thẳng cùng đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn vào bức ảnh trong tay.

Trong ảnh, một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa thả nhẹ ở đằng sau đang nằm nhoài lên bàn thí nghiệm ngủ say. Ánh nắng cùng sắc vàng của hàng cây bạch quả hắt lên đôi vai thon nhỏ của cô, nhìn giống như một chú mèo mướp lười biếng đang sưởi nắng trong ngày hè. Không vương bụi trần.

Thoáng chốc, trên gương mặt của anh đã bớt đi sự lạnh lẽo, thay vào đó là một chút ấm áp dịu dàng khó có thể nhận ra, giống như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó.

**

Sáng sớm Lăng Trạch tay cầm báo cáo bước vào phòng họp đập bốp lên bàn đầy buồn bực. Nghe nói hôm nay đội hình sự của họ sẽ chào đón một nhà tâm lý học xinh đẹp, vốn tưởng rằng có thể thoải mái tham gia một bữa tiệc linh đình chào đón người đẹp. Ai ngờ họ lại nhận được điện thoại báo án.

Đúng thật là xui xẻo.

Mấy tiếng trước họ nhận được một cuộc điện thoại vô danh. Đó là giọng của một cậu thanh niên trẻ tuổi, trong trẻo nhưng lành lạnh như sương sớm.

Lúc đó cậu ta chỉ nói: "Mau đến phố cổ từ cửa hàng đá quý Đinh gia rẽ ngõ bên trái thứ 3" rồi lập tức dập máy.

Đến lúc gọi lại cũng không có ai nghe, đoán chắc là cậu ta trêu chọc cảnh sát nên không mấy ai quan tâm. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm đáng ghét, không lo mà học hành, chắc phải báo cáo với cục trưởng về việc cứ tối ngày nhận được mấy cuộc gọi vớ vẩn như này thôi.

Thế nhưng sau đó 15 phút thì sở cảnh sát lại nhận được cuộc gọi của một người qua đường báo án có một cô gái chết trong ngõ ở phố cổ. Địa điểm vừa đúng là ngõ bên trai thứ 3 tính từ của hàng đá quý của Đinh gia.

Thời gian vào buổi trưa oi bức khó chịu, cộng thêm thành phố vừa trải qua một cơn mưa nên không khí càng ẩm ướt khiến người ta cảm thấy bực bội. Khu phố cổ nằm ở phía Tây thành phố A, chật hẹp ngột ngạt ẩn hiện sau ánh sáng kì ảo. Trong ngõ nhỏ, người đàn ông đang đứng thẳng lưng hai tay nhét túi quần nhìn xuống mặt đất, nơi phát hiện ra xác chết.

Hôm nay Tử Sâm mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát nổi bật những đường nét săn chắc rắn rỏi trên cơ thể anh, phối với chiếc quần âu thanh lịch làm toát lên sự mạnh mẽ hiên ngang. Dáng vẻ lịch thiệp của anh vốn không hợp với hoàn cảnh chết chóc hiện tại một chút nào. Gương mặt sáng sủa không có một chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất.

"Đội trưởng, cô gái này... chết cũng quá khủng khiếp đi..." Giọng nói ngập ngừng của Mark vang lên.

Lúc họ đến hiện trường, hai bên tường của ngõ nhỏ phủ kín rêu xanh ẩm ướt. Đây cũng là một trong những đặc trưng vì sao người ta gọi nơi đây là phố cổ tích ngoài cái tên phố cổ bình thường ra. Bởi từng con ngõ của phố cổ tích đều có sự xâm nhập của thiên nhiên, tô điểm trang trí khiến từng nơi một nhìn giống như một bức tranh kì ảo trong truyện cổ tích. Nhưng nó chỉ kì ảo và đẹp đẽ vào những ngày nắng, còn trong những ngày mưa như thế này, nhìn từng con ngõ xa xa giống như một cánh cửa bí ẩn, tăm tối không có phương hướng.

Chính giữa con ngõ mà họ đang đứng có một cô gái mặc chiếc váy xòe đang nằm yên trên nền đất. Gương mặt của cô ta trắng bệch như tượng đá không còn sức sống, đôi mắt không có tiêu cự trừng lớn, trên hàng lông mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước, đôi môi đỏ tươi như màu máu, mái tóc đen dài được vén ra sau tai, cố định bằng một cái bờm nơ đỏ chói. Hai tay được cố định cứng ngắc đặt yên trên vùng bụng. Bên cạnh đầu có đặt một quả táo cắn dở.

"Đội trưởng, người chết tên Đinh Kỳ, là con gái của Đinh Kỷ Hạo, năm nay 22 tuổi. Cô ta là sinh viên trường đại học X, hiện đang theo học nghề thẩm định đá quý của gia tộc. Gia đình họ làm nghề thẩm định đá quý này đã rất nhiều năm và rất có tiếng trong thành phố này" Lăng Trạch cầm báo cáo nói với Tử Sâm.

Gương mặt điển trai của Tử Sâm nhìn chằm chằm vào thi thể của Đinh Kỳ: "Ừ, báo cáo pháp y thế nào?"

"Trên người cô ta các bộ phận đều rời rạc, hai tay, hai chân và đầu đều bị chém đứt lìa khỏi cơ thể, hơn nữa, cô gái này ít nhất cũng bị đông lạnh được một khoảng thời gian rồi, cho nên rất khó phán đoán chính xác thời gian tử vong của nạn nhân. Hung thủ chẳng qua chỉ mang những bộ phận này ráp lại trong bộ váy công chúa này mà thôi. Vết thương chí mạng là vết dao cứa ở động mạch chủ ở cổ họng, cho nên có thể thấy ở đầu nạn nhân tổng cộng có 2 vết cắt" Mari cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi đứng đối diện với Tử Sâm.

Mari là nữ pháp y từng du học tại Mỹ vài năm trước và quay trở lại làm việc cho đội hình sự khoảng 2 năm nay. Nghe nói cô ta là bạn học của đội trưởng nên khi làm việc hai người cũng rất ăn ý phối hợp.

Chu Tiểu Lộ nghe Mari nói thì rùng mình xoa xoa hai cánh tay, mặt mũi xoắn xuýt: "Ai lại biến thái đến mức chặt người ta ra rồi nối lại như thế này cơ chứ? Còn cho cô ấy mặc váy công chúa, đúng là thần kinh không bình thường mà"

Cô nhìn sang thấy sếp của mình đang chau mày, không biết anh đang nghĩ gì.

Trong đội của họ Tử Sâm là đội trưởng, trầm tính lạnh lùng nhưng rất khó tính, tuy anh ít nói nhưng lại rất tài giỏi, mấy năm nay luôn phá được những vụ án li kì cổ quái. Thời điểm ban đầu vốn không có mấy ai hợp tác làm việc với anh, sau khi có thành tích, cục trưởng mới thăng chức cho anh thành đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát thành phố A. Hơn nữa anh có thể tự chọn đồng nghiệp gia nhập vào đội. Tuy nhiên khi lựa chọn cũng khá khó khăn, bởi hầu hết mọi người đều từ chối tham gia vì cái tính tình khó chiều của anh.

Chu Tiểu Lộ, Lăng Trạch và Mark đã đồng hành cùng anh từ rất lâu, có thể nói chỉ có bọn họ mới chịu được tính cách kì quái này của anh mà không than vãn một lời. Nhiều người bên các đội khác cũng chế giễu bọn họ, nói họ bị điên rồi mới đồng ý đi theo một tên quái gở như Tử Sâm.

Người ngoài hỏi vì sao họ lại đồng ý chịu hành hạ như thế, mấy người các cô lúc đó cũng chỉ cười cười: "Vì chúng tôi có duyên đấy"

Vì chúng ta có duyên.

Đây là câu nói mà Tử Sẩm đã nói với từng người bọn họ khi anh ngỏ ý muốn mời họ vào đội hình sự. Đối với Tử Sâm mà nói, không cần có quá nhiều lí do để lựa chọn người đồng hành, chỉ đơn giản thấy hợp thì làm, không hợp thì tan mà thôi.

Tan tan hợp hợp tùy vào số mệnh tự nhiên.

"Đội trưởng, anh phát hiện ra điều gì rồi à?"

Ôi đội trưởng của họ lại cau có khó chịu rồi, Chu Tiểu Lộ nghĩ rằng chắc sếp nhà mình lại nghĩ ra điều mới mẻ nên dò la.

Mỗi khi có một vụ án, anh lại luôn khiến toàn đội cảm thấy thích thú, ngạc nhiên và khâm phục trước những kiến thức uyên bác mà anh có được. Qua năm tháng đồng hành làm việc, nếu bây giờ có ai hỏi cô vì sao chọn theo Tử Sâm, chắc cô sẽ nói rằng vì anh ấy quái gở nhưng rất tài giỏi thay vì nói bọn họ có duyên.

Tử Sâm chau mày thình lình nhìn sang Mark đứng bên cạnh: "Cô gái chuyên ngành tâm lý học đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa có mặt thế?"

Lời nói vừa dứt cả đám người Chu Tiểu Lộ đều ngạc nhiên.

Kì quái, hôm nay sếp của họ còn quan tâm đến đồng nghiệp mới nha.

Bình thường có nhà tâm lý học mới đến anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, không quan tâm nhưng cũng chẳng chào đón người ta. Sao lần này lại chủ động hỏi han nhỉ.

Không lẽ lời đồn về việc anh đích thân tuyển cô gái nghiên cứu tâm lý đó là thật ư.

Chu Tiểu Lộ thầm khinh bỉ. Hơn nữa, con gái nhà người ta là nhà tâm lý học, chỉ khi thẩm vấn tội phạm hay nghi phạm mới cần đến cô ấy thôi. Sếp muốn lôi nhà người ta đến cái hiện trường kinh dị này làm gì không biết nữa. Có thể nào đừng xao nhãng khi đang có vụ thảm sát trước mắt được hay không đây.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau cảm thấy khó hiểu, ngay cả Mari không mấy quan tâm về vấn đề nhân sự cũng phải ngước mắt lên nhìn anh, sau vài giây tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía Mark.

Trong đội của họ nếu có đồng nghiệp mới, thường sẽ do Mark phụ trách liên hệ và phổ biến công việc vì anh chàng trẻ tuổi này khá hoạt ngôn và vui tính. Cho nên lúc này khi sếp đột ngột hỏi đến người mới vì sao chưa đến, mọi người thầm nghĩ anh ta khó tránh khỏi việc sắp gặp bão lớn.

Mark ngây người một lúc rồi nghiêm trang nói: "Báo cáo anh Sâm, em đã liên hệ với cô ấy và dặn dò rằng chỉ khi chúng ta cần thì mới gọi điện thoại yêu cầu cô ấy có mặt để tránh làm phiền đến anh phá án ạ"

Tử Sâm ngước mắt khó hiểu: "Ai nói cô ấy làm phiền tôi phá án?"

Hả

Cả đám Chu Tiểu Lộ, Mark và Lăng Trạch lại lớ ngớ một phen. Nhất là khi nhìn ánh mắt lạnh lẽo của sếp nhà mình, Mark cảm thấy giống như sắp bị ăn đánh đến nơi. Vốn dĩ mọi lần có đồng nghiệp mới đều như thế mà nhỉ, cậu ta đâu có làm sai gì đâu. Không phải trước kia anh Sâm hay chê mấy người mới đều phiền phức rắc rối hay sao chứ.

Câu nói của anh giống như vả thẳng vào mặt mấy người đang đứng đây. Không ai dám lên tiếng, chỉ sợ nói sai một chữ sếp nhà mình sẽ điên lên cắt tiết bọn họ.

"Nếu thế... ý của anh Sâm là..." Mark dũng cảm hít một hơi dè dặt hỏi.

Tử Sâm nghiêm mặt: "Lập tức gọi cô ấy đến đây!"

Những người còn lại: "..."

Mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất.

**

Sau khi cho Ollive ăn no, Y Cơ cầm một bình xịt nước tưới chút nước cho chậu cây hoa đá bên cạnh cửa sổ, rồi lại rắc vài hạt thức ăn nhỏ cho chú cá vàng trong bể kính đặt cạnh chậu hoa đá.

Thời tiết hôm nay khó chút khó chịu, oi bức ẩm thấp khiến cho tâm trạng của Ollive cũng bị ảnh hưởng theo. Cả sáng nay nhóc con này cứ kêu gào đi theo cô ăn vạ. Thật không biết là muốn cái gì nữa.

Ollive là con mèo cái giống lông xù trắng mà cô nuôi từ khi thuê căn nhà này. Nhìn nó có vẻ không khỏe nên từ sáng tới giờ cứ quấn lây cô không chịu thôi. Đoán chừng có lẽ cô phải đèo nó đến bệnh viện thú y một chuyến coi sao rồi.

Cô là người rất yêu quý động vật, đặc biệt là mấy thứ lông lá loe ngoe như mấy con mèo này.

Dù sao sáng nay người bên đội hình sự cũng đã căn dặn chỉ khi cần thiết thì cô mới cần có mặt nên xem ra hôm nay sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nghĩ là làm, sau khi dọn dẹp qua căn hộ nhỏ của mình, cô lấy cái balo đựng mèo ra lau qua để nhét Ollive vào trong.

Giữa chừng, tiếng chuông điện thoại the thé vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Đồng nghiệp mới, có thể phiền cô tới phố cổ tích phía Tây thành phố A ngay được không? Sếp muốn cô ...trình diện ngay bây giờ"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi lại cuống quýt yêu cầu.

Ơ

Cô có chút ngạc nhiên: "Ngay bây giờ sao?"

Không phải nói là bọn họ chưa cần đến nhà tâm lý học là cô hay sao chứ.

"Phải... phải cô... mau mau lên nha"

"Ồ, tôi có cần..." Có cần mang theo cái gì hay không.

Tút...tút...tút... Còn chưa nói hết câu thì bên kia đã cúp máy. Gấp gáp như thể gặp đại nạn đến nơi.

Y Cơ tay cầm điện thoại di động liếc mắt nhìn xuống Ollive đang cọ cọ cạnh bắp chân cô mà thở dài.

Đúng là không biết nên khóc hay nên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro