Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến ngõ ở phố cổ tích, bầu không khí này có thể nói sao nhỉ.

Ừm, kì quái, chắc chắn là rất kì quái.

Mark và Chu Tiểu Lộ sau khi chạy ra khỏi ngõ, họ liền nhìn thấy một cô gái nhỏ có nước da trắng ngần, mái tóc dài mượt buộc hờ phía sau, vóc dái nhỏ nhắn mềm mại như nước, áo phông trắng, quần jeans, giày thể thao, năng động trẻ trung xinh đẹp.

Chỉ có điều... hình như cô ấy hơi trẻ quá thì phải, còn có chút gì đó hơi lạnh lùng. Đội trưởng tìm đâu ra được nữ sinh tâm lý học trẻ tuổi như này.

Những nhà tâm lý học trước đây họ hợp tác ít nhất tuổi tác cũng hơn 40, già dặn lại có nhiều kinh nghiệm, chẳng qua vì ai đó quá khó chiều nên không thể giữ vững việc hợp tác với họ.

Cô gái trước mặt này nếu nói quá lên nhìn thậm chí còn chưa tới 20 tuổi nữa là, đây có thật là nhà tâm lý học mà sếp nhà họ đích thân mời về không nhỉ.

Sau khi xuống taxi, nhìn thấy ánh mắt dò xét của một nam một nữ trước mặt, Y Cơ lập tức nhớ đến lời dặn của giáo sư Mike: "Nhớ kĩ phải thả lỏng cơ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng làm quen với họ. Nếu không người khác nhìn nhầm lại tưởng em có ý định giết chết họ đến nơi. Tạo ấn tượng tốt với họ thì cuộc sống của em sẽ đơn giản hơn đấy"

Không thể trách cô được, gương mặt của cô tuy nhìn rất trẻ nhưng lại mang theo một nét đẹp lạnh lùng kiêu kì, cô lại ít khi cười nên người ngoài nhìn vào khó tránh khỏi việc sợ hãi.

Nghĩ thế, cô lập tức thu lại sự khó gần của mình, cố gắng kéo khóe môi lên một chút, tinh thần hơi có phần căng thẳng: "Xin chào, tôi là Y Cơ, có thể gọi tôi là Y.J, là nhà tâm lý học mà anh Tử Sâm mời đến làm việc"

Có trời mới biết tối qua cô đã tập cười đến méo miệng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tiếng nói trong trẻo của cô gái vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt, giống như một tia sáng soi rọi tâm trí của họ tại nơi phố cổ.

Mark phản ứng nhanh như chớp lập tức bước đến rồi hắng giọng: "Ôi mĩ nữ, không nhìn ra còn trẻ như vậy mà cô lại là một nhà tâm lý học. Xin tự giới thiệu, tôi là Mark, đồng nghiệp sắp tới sẽ hợp tác làm việc với cô. Còn đây là Chu Tiểu Lộ cũng là đồng nghiệp của cô"

Nói rồi cậu cười toe toét huých vai Chu Tiểu Lộ vẫn còn đang ngây người nãy giờ một cái.

Y Cơ nhìn thoáng qua cô ấy thầm thở dài, trong lòng có chút buồn bã, không lẽ cô lại dọa cho người ta sợ rồi, cô đã cố gắng lắm rồi mà. Nếu để giáo sư Mike biết được ông sẽ lại cằn nhằn cô cho mà xem.

Chu Tiểu Lộ nghe thấy tên mình thì lập tức hoàn hồn. Không biết nghĩ cái gì mà lại quay đầu liếc mắt nhìn Tử Sâm đang đứng ở phía xa xa.

Ồ, hèn chi sếp lại mời cô ấy về làm. Người ta xinh đẹp mĩ miều như một đóa hoa sen thế này cơ mà, đúng là tốn cả một đống tâm tư rồi nha Sâm ca.

Mấy giây sau Chu Tiểu Lộ quay lại cười hì hì với Y Cơ: "Cô gái xinh đẹp, tôi là Chu Tiểu Lộ, cứ gọi tôi là Tiểu Lộ hoặc Lộ Lộ là được, sau này có ai dám bắt nạt cô thì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ bẻ gãy tay gãy chân kẻ đó cho cô"

Nói rồi còn cố tình đá 2 cái để cô có thể nhìn thấy.

Nghe được giọng điệu cười đùa của Chu Tiểu Lộ, cô thoáng thả lỏng tâm tình, thở phào một cái. Bước đầu làm quen xem ra không tệ nhỉ.

Dẫu sao cũng đã được đội trường khó tính mãi giũa một thời gian dài nên động tác thở phào nhỏ xíu của cô không qua mặt được Mark và Chu Tiểu Lộ.

Hai người họ liếc nhau, xem ra cô ấy rất căng thẳng, bọn họ cũng đâu phải là quái vật, nhưng hình như lại có chút đáng yêu nha.

"Đi thôi nào Y.J, đội trưởng vẫn đang chờ cô ở trong kia"

Khi đi sâu vào trong ngõ nhỏ phủ đầy rêu xanh liền nhìn thấy một người đàn ông toàn thân mặc một cây đen đang đứng bên cạnh thi thể của một cô "công chúa", vóc dáng cao gầy lịch lãm của anh như hòa vào thiên nhiên, yên tĩnh lạnh lùng, bên cạnh anh là một người đàn ông còn khá trẻ đang nói nói cái gì đó, phía bên kia là một người phụ nữ có vóc dáng xinh đẹp lạnh lùng trong chiếc áo blouse trắng, đoán chừng là pháp y của đội hình sự.

Sau khi giáo sư Mike nói qua về việc cô sẽ được nhận vào đội hình sự, cô đã lên mạng tìm tài liệu về người đội trưởng tên Tử Sâm này.

Trên mạng không nhắc quá nhiều đến thông tin cá nhân của anh, hay nói đúng hơn là mục thông tin cá nhân chỉ có tên của bố mẹ và em trai anh, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ "Đứa con quý báu của chúng ta". Đến một tấm ảnh cũng không hề có. Sau đó là một chuỗi danh sách những thành tích nổi bật khi anh gia nhập đội cảnh sát hình sự của thành phố A, không có quá nhiều thông tin.

Tất cả những gì tìm được đều được cô tóm gọn trong vài chữ dùng để miêu tả tính cách của anh: Kì cục, cổ quái.

Nghe thấy tiếng động loạt xoạt trên nền đất đá, Tử Sâm quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh mềm mại đang tiến lại gần.

Tóc dài eo thon, dáng người mảnh mai, nước da trắng mịn, mềm mại đáng yêu, lung linh như một tiểu tinh linh trong rừng xanh.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì mấy, chỉ cụp mắt đi qua chỗ Mari lấy báo cáo khám nghiệm sơ bộ.

Nhìn thấy cô đến, Lăng Trạch đứng bên cạnh lập tức vứt hết công việc ra sau đầu xí xớn làm quen, cũng không quên liếc mắt nhìn ai đó một cái đầy ý vị.

Người ta cũng đã bị anh réo đến đây rồi còn bày đặt không quan tâm nữa.

Tình huống hơi có chút khác so với tưởng tượng của cô: "Xin chào mọi người, tôi là Y Cơ, có thể gọi tôi là Y.J, là nhà tâm lý học mà anh Tử Sâm mời đến làm việc"

Tiếng chào hỏi máy móc của cô vang lên giữa con ngõ nhỏ.

Tử Sâm đứng ở bên nghe được giọng nói máy móc của cô thì cúi đầu xuống, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt của anh.

Chu Tiểu Lộ và Mark thầm liếc nhau. Ơ lời thoại này hình như có chút quen tai.

Lăng Trạch thì lại tỏ ra hào hứng: "Ôi xin chào người đẹp, anh là Lăng Trạch, mọi người đều gọi anh là anh Trạch, sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau rồi. Rất vui được làm quen với em"

Nói rồi chìa tay ra để có cơ hội bắt tay với người đẹp. Nhưng chưa đầy hai giây thì bụp một cái, tay của mĩ nữ thì không thấy, chỉ thấy trên tay anh là bản báo cáo khám nghiệm sơ bộ của nạn nhân Đinh Kỳ.

Lăng Trạch lấy làm khó hiểu nhìn Tử Sâm. Có ý gì đây?

"Cậu theo Mari qua bên kia đưa thi thể về" Tử Sâm lạnh nhạt hất cằm lên tiếng.

Mari đừng bên này nhìn lướt qua Y Cơ và Tử Sâm một cái, không nói lời nào liền quay đi thu dọn thi thể của Đinh Kỳ.

Cô đứng một bên quan sát động tác của Mari, nhanh gọn, chuẩn xác lại vô cùng sạch sẽ. Quả là được mở rộng tầm mắt.

Một cơn gió mát ùa tới, thổi lên 1 cảm giác quen thuộc trong lòng.

Chu Tiểu Lộ thấy cô đang thất thần liền khoát tay: "Bạn nhỏ tiểu Y, Mari là pháp y trong đội của chúng ta, tính tình cô ấy có chút lạnh lùng nhưng lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc nên cô không cần để ý quá đâu"

Cô ừm một tiếng rồi quay mặt nhìn người đàn ông một thân trang phục đen tuyền.

Trong đầu cô lúc này chỉ có câu nói của giáo sư Mike, lặp đi lặp lại như bùa chú "Tạo ấn tượng tốt, tạo ấn tượng tốt" mà không quan tâm đến tình hình xung quanh, không quan tâm đến ai với ai, chỉ biết gặp ai cũng phải chào hỏi.

Trên mạng vốn không có ảnh của anh nên cô không biết bên ngoài trông đội trưởng đội hình sự trông như thế nào, chỉ biết nhìn thấy ai cũng sẽ cố gắng lễ phép một chút

"Xin chào, tôi là Y Cơ, có thể gọi tôi là Y.J, là nhà tâm lý học mà anh Tử Sâm mời..."

Tiếng nói máy móc của cô còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang

"Tôi chính là Tử Sâm"

Ai đấy chưa nghe hết câu đã đánh gẫy lời cô nói. Hai người lúc này đứng đối diện nhau, xung quanh hơi đất ẩm ướt hòa lẫn với mùi mưa man mát, sảng khoái và tươi mới. Từng cơn gió mát thổi tới làm lay động đuôi tóc của cô, tinh nghịch đáng yêu.

Đối diện với ánh mắt trong trẻo đen láy của cô gái nhỏ, anh cười nhạt: "Hoan nghênh"

Ôi, người này cũng quá lạnh lùng đi.

Trái với khung cảnh yên bình của họ, cả đám đồng nghiệp đang nhao nhao nghiêng đầu nhìn hình ảnh này mà há hốc mồm.

Ông trời ơi... đội trường của họ... thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi aaa.

Tất cả bọn họ thầm khinh bỉ người đội trưởng vĩ đại của mình, mới ban nãy còn cáu kỉnh với họ mà bây giờ lại còn có thể... mỉm cười a.

Đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân mà.

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang ngẩn người, ngơ ngác giống như một con cá nhỏ, Tử Sâm thu lại ánh mắt, bước qua cô đi ra khỏi ngõ, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho đám hóng hớt ở kia: "Thu dọn mọi thứ rồi lập tức về sở tiến hành điều tra"

**

Dưới một gốc cây cổ thụ trước cửa hàng đá quý của Đinh gia, sau cơn mưa âm u nước mưa còn đọng lại trên cây rất nhiều thỉnh thoảng lộp bộp rơi xuống cạnh chân anh, Tử Sâm rút một điếu thuốc ra hút.

Lâu lắm rồi anh không có hút thuốc, chỉ khi cảm thấy tâm tình xuống dốc, ngột ngạt khó chịu thì anh mới hút một chút. Cũng chỉ để tìm một cách để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Từ trên người anh lúc nào tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo cô độc không ai dám đến gần. Làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo lượn quanh lúc gần lúc xa.

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên trên nền đá ướt rồi dừng lại.

"Tại sao lại chọn cô ấy?"

Giữa không gian yên tĩnh không một chút tiếng động, chỉ có tiếng gió làm lay động tàng cây khiến những giọt mưa li ti rơi xuống, cũng không có tiếng nói đáp lại câu hỏi của cô gái.

Anh không nói gì mà chỉ quay đi nhìn về phía thân ảnh thon gầy đang ngồi vào trong xe, gương mặt cô có chút lúng túng, ánh mắt lạnh lẽo của anh thoáng dịu xuống.

Sự dịu dàng thoáng qua trong mắt anh làm sao cô lại có thể không nhìn ra kia chứ. Cô cười giễu một tiếng, cũng không chờ câu trả lời của anh mà đã quay đầu bỏ đi.

Vì sao người đã chết rồi còn quay lại.

**

Trong phòng họp tại trụ sở cảnh sát thành phố A.

Màn hình chiếu khổng lồ đang chiếu những hình ảnh của nạn nhân Đinh Kỳ cùng với những hình ảnh xung quanh hiện trường trong ngõ cổ tích. Không khí trong phòng họp có chút bí bách. Tưởng rằng họ sẽ có một ngày đầu tuần vui vẻ, bất ngờ lại gặp phải một vụ thảm sát kì dị.

Nạn nhân thì bị trang điểm thành một cô công chúa, các bộ phận trên người thì bị chặt đứt thành 6 khúc rồi bị ghép lại dưới lớp váy áo. Chưa kể từng bộ phận trên cơ thể còn bị đông đá. Nếu nhìn kĩ có thể thấy trên người cô gái không có mấy vết thương, chỉ duy nhất vết cứa chí mạng vào cổ họng, là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Cô liếc nhìn từng hình ảnh trên màn hình, cảm giác của cô gái này mang lại cho cô rất kì lạ. Dường như trong tiềm thức có một hình ảnh nào đó xẹt qua.

Tuy nạn nhân bị giết chết một cách tàn khốc nhưng xung quanh hiện trường lại không hề có một vết máu nào, rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức thần kì.

Sau khi xem lại những thông tin và hình ảnh của vụ án, ai nấy đều im lặng khó chịu.

Một cô gái còn quá trẻ tuổi, tương lai rộng mở lại bị giết chết một cách dã man như vậy. Quá tàn nhẫn.

Sở dĩ cô phải đối diện với mấy tấm ảnh chết chóc này là bởi vì một ai đó.

Mới ban nãy sau khi cùng mọi người về sở, giáo sư Mike đã gửi cho cô một tin nhắn, nội dung như thế này: "Từ bây giờ mọi vụ án của đội em đều phải tham gia, kể cả việc đến hiện trường vụ án. Đây là mệnh lệnh!!!"

Ồ, lại là một mệnh lệnh, hay lại là người nào đó nghĩ rằng cô trốn việc nhỉ.

Cô nhàn nhạt liếc nhìn ai đó một cái. Lần trước là do anh đích thân chỉ tên điểm mặt cô vào đội, lần này lại bắt cô phải tham gia 100% các vụ án, trong đầu thầm phỉ nhổ đồ quái đản nhà anh, cô cụp mắt bĩu môi, bộ dạng ấm ức nhưng không có chỗ phát tiết, xem ra cuộc sống sau này lại gặp phải nhiều khó khăn rồi.

Ấn tượng ban đầu của cô về Tử Sâm vốn đã không mấy tốt đẹp, anh khiến cô phải tạm hoãn việc nghiên cứu lại chỉ để tham gia vào đội hình sự, vốn là muốn để giáo sư Mike yên lòng không lo lắng về vấn đề cô sẽ lại phát bệnh nếu cứ u uất trong phòng thí nghiệm một thời gian dài, ai ngờ lại gặp được một người quái đản như thế này.

Đoán được mấy việc cảnh cáo cô với giáo sư Mike là do anh làm, một chút ấn tượng tốt đẹp của anh đối với cô đều bay sạch trong tíc tắc.

Cảm nhận được tâm trạng của cô, anh quay sang liếc cô một cái. Vừa đúng lúc cô đang bĩu môi. Động tác nhỏ vốn không qua mắt được anh.

Trẻ con.

Anh "hừ" nhẹ một tiếng rồi lại nhìn lên hình ảnh của nạn nhân nghe báo cáo.

"Đội trưởng, chúng tôi đã liên lạc với những người bạn của Đinh Kỳ trong trường đại học X, hầu như bọn họ đều nói sau khi Đinh Kỳ rời khỏi ký túc xá về lại Đinh gia thì không quay trở lại một lần nào nữa"

Lăng Trạch cầm báo cáo gãi đầu. Một người đang đi học bình thường, bỗng dưng lại bỏ học, những tiết học gần đây cô ta thậm chí cũng không tham gia một buổi nào, ký túc xá cũng không quay về. Bạn học nói cô tả chỉ gửi cho họ một email nói sẽ quay về Đinh gia, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Chu Tiểu Lộ cũng đứng dậy: "Đã hỏi thăm người ở cửa hàng đá quý của Đinh gia, họ nói Đinh Kỷ Hạo và Đinh Thiên là anh trai đang ở trong biệt thự đá quý, bình thường Đinh Thiên sẽ ở trong cửa hàng đá quý nhỏ cạnh ngõ thứ 3 đó, nhưng do 1 tuần này Đinh Kỳ trở về nhà nên anh ta cũng về nhà theo"

Gia đình Đinh gia mấy năm nay đều sống tại tòa biệt thự đá quý ở phố cổ tích, sở dĩ nói là biệt thự đá quý bởi Đinh Kỷ Hạo đã tốn nhiều công sức cùng với niềm đam mê đá quý nên đã sưu tầm hàng triệu loại đá quý trên toàn thế giới để trưng bày trong nhà. Số tiền có thể nói là không ước lượng được. Người vợ Lê Mạn của ông ta đã mất từ rất nhiều năm trước, nghe nói là bị tai nạn. Trong nhà chỉ còn lại 3 người, 2 đứa con mấy tháng nay đều tập trung theo ông ta học tập để nối dõi công việc thẩm định đá quý. Cửa hàng đá quý nằm dọc trên con phố cổ tích cũng là một cửa hàng nhỏ mà ông ta mở cho Đinh Thiên.

Có nhiều lời đồn đại rằng mối quan hệ trong gia đình họ không được bình thường.

Anh "ừ" một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Mari.

Hiểu ý của anh, Mari mở từng tấm ảnh của nạn nhân cho mọi người cùng xem: "Tôi đã kiểm tra qua, cô gái này lúc còn sống quả thật có quan hệ tình dục như lời anh nói, tuy nhiên không tìm thấy tinh dịch hay bất cứ thứ gì còn sót lại, trên đùi non phía bên phải có dấu hàm răng cắn, tuy nhiên cô ta đã được tẩy rửa rất sạch sẽ bằng thuốc tẩy nên ADN từ dấu răng cũng không thể lấy được, xem ra hung thủ đã rất cẩn thận. Những vết cắt các bộ phận trên cơ thể nạn nhân có thể xác định là một loại rìu thường được dùng để chặt củi trong rừng"

Mark: "Em đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân, ngoại trừ gọi cho bố và anh trai thì không còn gì khác. Trong điện thoại của cô gái này chỉ có duy nhất số điện thoại của anh trai và bố cô ấy. Ngay cả số điện thoại của bạn bè hay họ hàng cũng đều không có"

Tại hiện trường họ tìm thấy một chiếc túi xách được đặt tại một góc trong hẻm, tiền bạc đồ trang sức của nạn nhân đều không bị mất. Không phải là vụ án cướp của giết người.

Anh im lặng một lát rồi liếc mắt nhìn ai đấy đang cắm cúi trong góc phòng: "Có ý kiến gì không?"

Bình thường chỉ khi thẩm vấn nghi phạm mới cần đến sự trợ giúp của nhà tâm lý học để giúp họ phán đoán hành vi của nghi phạm, xác định được họ đang nói dối hay không. Nhưng lần này sếp ra chỉ thị bắt tất cả cùng tham gia, nếu đứng trên phương diện của nhà tâm lý học để phân tích một vụ án mạng như thế này xem ra sẽ có nhiều điểm rất thú vị.

Nào ngờ người nào đó vô tâm vô phế, chỉ thấy cô đang nghiền ngẫm nhìn ngang nhìn dọc một đống những hình ảnh trên màn hình, hình như không mấy quan tâm đến những người còn lại.

Váy công chúa? Có quan hệ tình dục? Chặt xác? Ghép xác????

Oa oa oa mới ngày đầu thử đi làm, sao chưa gì đã gặp phải cái thứ vụ án gì thế này.

"Xùy..xùy.. bạn nhỏ, sếp gọi cô kìa"

Chu Tiểu Lộ cảm thấy lúc này bản thân như ngồi trên chảo lửa. Mỗi lần họp là một lần căng như dây đàn. Cũng không thể trách cô, mỗi khi tổ chức họp điều tra thìđội trưởng của họ lại vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần có sai sót hay không tập trung một xíu thôi cũng bị chửi cho to đầu.

Cô gái nhỏ này mới ngày đầu đi làm đã ngẩn ngơ không biết nghĩ gì, haiz chỉ có thể thầm cầu nguyện cô ấy không bị mắng quá gay gắt.

Những người còn lại cũng mang tâm trạng y hệt Chu Tiểu Lộ, cùng chắp tay cầu nguyện cho bạn nhỏ tiểu Y.

Ơ, gọi cô á?

Ngược với sự căng thẳng đến rớt mồ hôi của mọi người, người nào đó giật mình rồi ngơ ngác nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng trên mặt anh. Không nhận ra có gì bất thường.

Vẻ mặt bàng hoàng há hốc miệng của cô lúc này nhìn rất phong phủ. Theo như anh nghĩ thì giống hệt một con cá vàng, ngốc nghếch hết mức.

Cô ngượng nghịu hắng giọng: "...Mọi người... không cảm thấy cô gái này... rất giống nàng công chúa bạch tuyết sao...?"

Công chúa bạch tuyết?

Ai nấy trong phòng đều sững sờ .

Tất cả bọn họ lập tức lấy hình ảnh của nạn nhân ra rồi nhìn lại.

Quả thật rất giống, váy xòe vàng thân trên xanh lam, bờm nơ đỏ, tóc đen tuyền, môi đỏ thắm, làn da trắng như tuyết, điều đặc biệt là... quả táo cắn dở được đặt bên cạnh đầu cô ta.

Ừ nhỉ, đúng là hóa trang công chúa bạch tuyết.

Họ giật mình, Chu Tiểu Lộ lấy làm khó hiểu thốt lên: "Không lẽ hung thủ có niềm đam mê với truyện cổ tích sao? Tên biến thái này cũng quá kì lạ đi"

Tử Sâm không quan tâm đến thắc mắc của Chu Tiểu Lộ, đôi mắt trầm ngâm vẫn liếc nhìn cô: "Tiếp tục đi"

Như nhận được một chút khích lệ, cô tiếp tục nói: "Hơn nữa, tôi cảm nhận được tên hung thủ có một sự cố chấp nhất định đối với nạn nhân. Chặt xác là một hành động thể hiện sự căm phẫn tột độ của hung thủ. Hắn ta cảm thấy phẫn uất nên đã giết chết cô gái bằng cách cắt đứt cổ họng của cô ta, sau đó chặt thành 6 mảnh. Tuy nhiên hắn đã hối hận"

"Hối hận sao?" Lăng Trạch thấy khó hiểu.

"Phải, sau khi chặt xác của cô gái, hắn ta đã hối hận, chính vì vậy hắn đã để từng bộ phận của cô gái vào tủ đông lạnh để giữ tươi chúng. Thông thường khi chặt xác xong, có rất nhiều cách để phi tang thi thể, vứt xác, xay nhuyễn, hòa tan, nhưng hắn ta lại chọn cách ghép tất cả các bộ phận lại, thậm chí còn mặc váy và trang điểm cho cô gái. Nó thể hiện sự thương tiếc và tôn trọng cô ấy. Tâm lý của con người vốn rất yếu đuối, sau khi làm tổn thương một ai đó, tâm lý của họ cũng sẽ nảy sinh sự ăn năn dù có là thâm thù đại hận, chẳng qua cơn tức giận bộc phát đã che mắt họ. Chính vì thế sự ăn năn đó đã dần hình thành thành nỗi sợ hãi, ám ảnh. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người làm điều ác đều không có được một giấc ngủ êm đẹp, hay mơ thấy ác mộng, tưởng tượng bản thân bị trả thù, bị giết chết. Cho nên nếu thật sự có tình cảm với nạn nhân thì hắn chắc chắn đã rất hối hận, những hành vi sắp đặt sau đó chỉ là sự đền bù cho cô ấy thôi"

Nói một tràng dài rồi cô quay sang nhìn Chu Tiểu Lộ.

"Thật ra tôi nghĩ người có sở thích và đam mê với truyện cổ tích là Đinh Kỳ chứ không phải tên hung thủ"

Cô hơi dừng lại một chút: "...Hắn chỉ đang thực hiện ước mơ của Đinh Kỳ"

Cả phòng họp đều chìm trong sự im lặng, ai nấy đều há hốc miệng cảm thấy khó tin. Tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính lành lạnh.

Thấy mọi người không ai nói gì, vẻ mặt có chút quái gở, Y Cơ liếc mắt nhìn Tử Sâm.

Những người khác cũng quay đầu nhìn đội trưởng, giống như chờ đợi một câu nói xác nhận của anh.

Anh mím môi cười: "Ừ, làm tốt lắm"

Một đám người trố mắt nhìn vị đội trưởng cao lãnh kia một cái.

Đội trưởng hôm nay không mắng người nữa. Làm sao có thể?

Nhưng cái tâm trạng tò mò chả tồn tại được bao lâu đã bị họ quẳng ra sau đầu. Cả phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, Chu Tiểu Lộ thô lỗ vỗ đét một cái lên vai Y Cơ: "Oa, Tiểu Y, cô giỏi thật nha, xuất sắc, xuất sắc lắm"

Những người khác cũng hùa theo khen nức nở.

Khen tài năng suy luận của cô là một phần, một phần là vì cô nữ sinh trẻ tuổi này lại có thể khiến cho đội trưởng của bọn họ mở miệng khen ngợi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây.

Quá thần kì rồi.

Cô cảm thấy vô cùng ngượng nghịu, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua nhỏ vì lời khen của anh liền cúi đầu xuống rầm rì vài tiếng.

Chưa từng tham gia một cuộc họp về án mạng như thế này bao giờ nên giọng nói báo cáo của cô có chút máy móc giống như báo cáo tiến trình làm thí nghiệm. Dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút vấp váp.

Giữa những tiếng xôn xao nô nức của đám cấp dưới, trong không khí hân hoan tràn ngập niềm vui.

Bỗng chốc một gáo nước lạnh dội thằng vào đầu của mấy tên tiểu quỷ: "Những gì cô ấy nói đều là suy luận cơ bản"

Nói rồi anh sải bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức, mấy người bọn họ đang hi hi ha ha lập tức ngậm miệng, phòng họp lại chìm trong sự im lặng.

Bởi vì họ biết rằng đại ý của anh chính là: Tốt nhất mấy người nên im miệng đừng để tôi phải mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro