Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá của trường đại học A có khuôn viên thoáng mát rộng lớn, cây cối hai bên um tùm tạo thành những bóng mát cho sinh viên hoặc những cặp tình nhân ngồi nghỉ, trò chuyện với tán phét.

Vào mùa mưa nó cũng có thể trở thành những điểm dừng chân để trú mưa, tình tứ lãng mạn.

Dĩ nhiên tình tứ lãng mạn đến mấy thì cũng không dành cho tình hình lúc này.

Phòng ký túc xá của Đinh Kỳ gồm 2 nữ sinh khác là Lâm Hân Hân và Lạc Tâm.

Gian phòng ký túc xá của bọn họ không quá nhỏ, bàn ghế sách vở giường tầng đều được trang hoàng rất ngăn nắp, một nửa bên trái tường phòng được trang trí giấy dán tường hoa văn xinh xắn, phía bên phải căn phòng lại hoàn toàn chìm trong màu đen tối mịt.

Sự tương phản trái ngược làm căn phòng trở nên có chút buồn cười. Một chút hài hòa cũng không có.

Mark đứng ở cửa huých nhẹ vai Y Cơ: "Cô có thấy cái căn phòng này trông lạ không?"

Chờ mãi không có tiếng đáp lại, Mark nhìn sang rồi lập tức thở dài thườn thượt, chỉ thấy cô đang tập trung quan sát toàn cảnh xung quanh căn phòng, cặp mắt đen đảo quanh khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Hôm nay cô mặc một cái áo phông trắng có mũ, năng động trẻ trung. Nhìn kiểu gì cũng giống như một cô nhóc đang đi tham quan cùng với một ông chú già.

Cậu mới chỉ 24 tuổi a, cậu không muốn làm chú của tiểu mĩ nữ oa oa oa.

Việc đến thu thập chứng cứ và đi điều tra như thế này vốn dĩ là do đích thân Tử Sâm tham gia bởi vì anh có kinh nghiệm và họ tin vào con mắt quan sát sắc bén của anh, nhưng không hiểu sao sáng nay sếp lại gọi điện cho cậu ta nói: "Cậu cùng Y Cơ đến xem ký túc xá của nạn nhân đi"

Cậu cảm thấy rất lạ, sao cứ nhất định phải vác theo người mới, hơn nữa chuyên ngành của cô ấy cũng đâu phải là cái công việc này. Nói đơn giản một chút thì cô chỉ cần góp mặt vào những buổi đi gặp nhân chứng, còn việc thu thập chứng cứ khó khăn như thế này vốn dĩ nên để người trong đội làm mới phải.

Thế nhưng Tử Sâm lại không cho rằng như thế, anh chỉ nói: "Để cô ấy thực tập một chút"

Ha, thực tập? người ta cũng đâu phải là sinh viên của sếp đâu.

Mấy ý nghĩ đâm chọc cằn nhằn của cậu giống như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến Tử Sâm, chỉ nghe thấy đầu bên kia là giọng nói lạnh lẽo vang lên lần nữa: "Còn không làm theo tôi sẽ bẻ gãy răng cậu"

Oaaaaa cái đồ bạo lực quái thai nhà anh, tôi phỉ nhổ anh hàng vạn lần.

Y Cơ bước đến phía bên phải căn phòng, đồ đạc từ bàn ghế đến giường nằm đều là một màu đen kịt, tăm tối u uất. Những quyển truyện cổ tích được xếp thành hàng vô cùng ngay ngắn, có thể thấy được niềm đam mê với truyện cổ tích của chủ giá sách, nhưng lại vô cùng lạc quẻ với tông màu đen của góc phòng.

Người này cũng giống như cô, yêu thích truyện cổ tích, nghe mãi không chán, nhưng sau này vì anh mà cô đã vứt cái niềm yêu thích đó của mình đi từ lâu rồi.

Sáng nay nhận được tin cô sẽ phải đến thu thập chứng cứ, tuy có chút bất ngờ nhưng lại có chút háo hức. Chưa bao giờ được đi điều tra nên cô rất hiếu kỳ.

Sống trong phòng thí nghiệm quanh năm suốt tháng quả thật khiến cô sắp quên mất thế giới này vẫn đang xoay tròn và hoạt động không ngừng. Cũng đến lúc bỏ lại công việc mà vun đắp kiến thức mới cho bản thân rồi. Vốn dĩ cô cũng là một người hoạt bát đáng yêu, nhưng thời gian ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, không được tiếp xúc với nhiều người nên có chút không quen lắm.

Chờ đến ngày anh quay trở về, cô có thể reo hò kể cho anh nghe những gì cô đã trải qua trong mấy năm nay.

Thu lại ánh mắt, cô nhìn 2 cô gái trong phòng rồi chỉ về góc bên phải màu đen của phòng ký túc: "Chỗ này là của Đinh Kỳ sao?"

"Phải, tính cách cô ấy có chút quái gở, không thích gì cả chỉ thích màu đen, rất âm u, nhưng tâm hồn lại rất trẻ con, rất thích đọc truyện cổ tích" Lâm Hân Hân khoanh tay đứng bên cạnh giường.

Cô nheo mắt: "Cô không thích cô ấy"

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Lâm Hân Hân thu lại vẻ mặt của mình nhìn thẳng vào cô rồi nói, phản ứng có chút gay gắt: "Đúng thế, tính tình cô ta rất đáng ghét, suốt ngày cau có lại còn rất xấu tính, cả căn phòng lớn như vậy đáng lẽ phải là 4 người ở, Tiểu Triệu cũng đã bị cô ta đá đi rồi, còn một mình dành nguyên một bên phòng. Đúng là cái đồ khó ưa mà"

Nói rồi còn không quên xùy một cái quay mặt đi.

Lạc Tâm đứng một bên khó xử lên tiếng: "Hân Hân..."

Mark nghe họ nói thì bắt được điểm chính: "Tiểu Triệu? Tiểu Triệu là ai?"

Lâm Hân Hân nhìn cậu ta: "Tiểu Triệu là bạn của chúng tôi, đáng lí ra 4 người chúng tôi đều cùng một phòng kí túc, cô ấy và Đinh Kỳ có cùng một sở thích giống nhau, hồi đó chúng tôi chơi cũng rất hợp nhau nữa, hai người bọn họ đặc biệt thích màu đen nhưng lại thích đọc truyện màu mẻ cổ tích. Họ đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ai đụng đến cũng không được... Nói gì thì nói dù sao tính tình của cô ấy tốt hơn Đinh Kỳ, luôn quan tâm đến chúng tôi, hễ chúng tôi xảy ra chuyện cô ấy đều có mặt giúp đỡ, nhưng không biết vì sao... Có một ngày Đinh Kỳ bỗng nổi điên quay về đòi đuổi cô ấy ra khỏi phòng không cho ở cùng, từ đấy cũng không thấy họ đi chung nữa"

Mark thấy khó hiểu: "Cô ấy bị đuổi đi mà hai người không ngăn cản sao?"

Lâm Hân Hân không nói gì.

Lạc Tâm thì đứng bên cạnh một bộ im lặng từ đầu đến cuối.

Mark cầm quyển sổ ghi chép loay hoay một lúc: "Đinh Kỳ không trở lại ký túc xá được một 1 tuần rồi mà mấy cô cũng đi tìm cô ấy sao?"

Lâm Hân Hân bỗng thở dài khe khẽ: "Cô ta không cần chúng tôi quan tâm đâu, hơn nữa cô ta có để lại email mà. Con người Đinh Kỳ này rất ghét bị người khác xen vào việc của cô ta, cho nên cô ta đi đâu làm gì chúng tôi cũng không bao giờ dám hỏi cả..."

Y Cơ nhàn nhạt liếc nhìn hai người họ.

Sau khi hỏi han rồi lấy bốn quyển truyện cổ tích của Đinh Kỳ từ ký túc xá về làm vật chứng để nghiên cứu.

Mark quay sang hỏi cô: "Cô thấy sao? Tôi cảm giác Lâm Hân Hân không thích Đinh Kỳ một chút nào"

Y Cơ vẫn hướng mắt nhìn về phía trước: "Ừ"

Cậu gãi gãi đầu: "Cô ta có thể nào là hung thủ không?"

"Không đâu, cả hai người họ đều có thể không phải là hung thủ" Giữa tiết trời mát mẻ, giọng nói lanh lảnh của cô vang lên.

"Hả, sao cô biết thế?"

Cảm thấy câu hỏi vừa thốt ra có chút đần độn, Mark lại gãi đầu một cái.

Từ lúc bước vào căn phòng ký túc xá của bọn họ, cậu đã căng mắt ra quan sát, vận dụng hết tất cả kiến thức uyên bác mà trước nay đội trưởng chỉ dạy để tìm ra một điểm sơ hở, phát hiện manh mối, nhìn hành vi cử chỉ của họ, nhưng hình như... mấy tiếng vừa rồi cậu chẳng nhìn ra được cái gì cả. Nếu để đội trưởng biết được chắc sẽ gõ sưng đầu của cậu.

Trái lại, cô không quá quan tâm thái độ của cậu: "Nhìn ra được. Khi nói chuyện cô ta luôn nhìn vào mắt chúng ta, tự tin quyết đoán, lời nói cũng không hề hoa mĩ văn vở, cáu là cáu, khi anh hỏi về việc vì sao không đi tìm Đinh Kỳ thì cô ấy có thở dài một chút, giọng điệu cũng trầm xuống, cho thấy rằng cô ta vốn không muốn bạn mình gặp chuyện. Dù ghen ghét nhưng vẫn coi nhau là bạn. Thông thường khi con người nói dối thường sẽ để lại rất nhiều sơ hở bởi vì họ thường chuẩn bị trước rồi học thuộc lòng cho nên khi hỏi thường đáp rất trôi chảy, có chút máy móc, nghe sẽ nhận ra ngay. Còn đối với Lâm Hân Hân thì không phải, tất cả biểu hiện của cô ấy đều xuất phát từ chính tâm lý lo lắng cho người bạn của mình. Những điều không hay về Đinh Kỳ mà cô ấy nói, nếu nghe kĩ thì chỉ giống như lời trách móc mà thôi"

Nghe cô nói mà Mark cứ trố mắt líu lưỡi không ngừng: "Sao cô nhìn ra thế?"

"Khi anh hỏi thăm về người bạn Tiểu Triệu của họ, Lâm Hân Hân có vẻ khá lạnh lùng, lời nói cũng đay nghiến Đinh Kỳ nhưng để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt cô ấy hơi nhếch lên, là biểu hiện của sự vui vẻ, cô ấy đang tìm lại ký ức của 4 người bọn họ, đó là một ký ức đa sắc màu, từng đọc truyện cổ tích, từng chơi đùa cùng nhau. Nhưng khi nói đến việc Tiểu Triệu bị Đinh Kỳ đuổi khỏi phòng, cô ấy lại trầm giọng, bĩu môi có chút phụng phịu, là sự giẫn dỗi trẻ con cũng là biểu hiện của sự tiếc nuối. Tiếc cho tình bạn đẹp đẽ của họ bị tan đàn xẻ nghé. Hơn nữa khi anh hỏi cô ấy về việc tại sao không đi tìm Đinh Kỳ, cô ấy đã có động tác thở dài, đó là biểu hiện của sự tự trách bản thân vì sao không đi tìm cô ấy, cũng là trách Đinh Kỳ vì luôn không chia sẻ với bọn họ, cho nên cô ấy mới nói rằng "không dám hỏi"thay vì "không hỏi" đó"

Cứ nghĩ cô ấy chơi bời không quay trở lại ký túc xá nên mới "không dám hỏi", không dám làm phiền cuộc sống của cô ấy, nếu biết trước sẽ mất mạng thì Lâm Hân Hân sẽ quẳng cái "không dám" ra sau đầu từ lâu rồi.

Tâm lý dẫn dắt hành vi của con người, nên khi con người cố gắng muốn che dấu tâm lý của mình thì sẽ không bao giờ có quá nhiều hành động cũng như biểu cảm bởi vì nó sẽ gây rối loạn. Trừ khi người đó đang bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất thì hành vi cũng như biểu cảm mới sống động thay đổi liên tục theo mạch cảm xúc của họ.

Mark nghe cô phân tích thì ngửa mặt lên trời vỗ tay cái bộp: "Tuyệt! Quá tuyết! Tôi đi theo đội trưởng lâu như thế mà nhìn mãi cũng không ra. Cô chỉ mới tiếp xúc có một lần đã nhìn ra hàng tá thứ rồi. Perfect!"

Thấy thái độ hân hoan của Mark thì lấy làm lạ, ngây ngô hỏi: "Bình thường mấy anh điều tra không như thế sao?"

Khụ...khụ...khụ...

Cái tính dội nước lạnh vào mặt người ta này sao mà giống sếp nhà cậu thế không biết.

Lúc này đây cậu chỉ muốn tự vả miệng mình mấy cái. Nếu anh Sâm biết được cậu không giúp được gì cho cô mà chỉ đứng hỏi những vấn đề ngu đần thì anh sẽ giết chết cậu cho coi.

"Còn Lạc Tâm, sao cô khẳng định cô ta không phải hung thủ?"

Y Cơ cũng không quá quan tâm thái độ của Mark, bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chỉ nói là có thể không phải chứ tôi không khẳng định, dù sao cũng chưa biết thời gian tử vong của nạn nhân. Khả năng nào cũng có thể xảy ra mà. Nhưng nói về Lạc Tâm, cô gái đó mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế*"

"OCD?"

Đứng cả buổi trời cậu cũng không nhìn ra, sao cô lại nhìn ra được nhỉ.

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn có tính chất , dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi lặp đi lặp lại có tính chất ép buộc để giảm bớt .

"Ừ"

Cô gật đầu một cái: "Khi chúng ta lấy lời khai của họ, cô ấy đã làm ra một loạt động tác lặp đi lặp lại"

Lúc đó cô để ý một lúc thì phát hiện, khi họ nói chuyện với Lâm Hân Hân, Lạc Tâm đứng bên cạnh luôn dùng ngón trỏ của bàn tay phải gõ theo nhịp vào lòng bàn tay trái, đều đặn có nhịp.

Mark gãi đầu khó hiểu: "Có thể đó chỉ là thói quen của cô ấy thôi, sao cô lại khẳng định là OCD?"

Cô cười nhẹ, hàng lông mi tinh nghịch chớp chớp: "Vì tôi đã nhẩm cùng cô ấy, vừa tròn 100 cái"

Thói quen này, năm đó cô cũng từng làm.

Nghe cô nói thế, Mark vô cùng ngạc nhiên, cùng một lúc quan sát cả hai người, có thể. Trước nay cũng chỉ có Tử Sâm mới làm được như thế.

Y Cơ lại quay đầu nhìn về con đường phía trước: "Mỗi khi nghe anh đặt một câu hỏi cho Lâm Hân Hân thì cô ấy đều khựng lại, vẻ mặt có chút ngây ngốc, rõ ràng đã bị câu hỏi của anh làm gián đoạn. Anh đặt 3 câu hỏi, cô ấy chính xác đã làm lại động tác gõ lòng bàn tay 3 lần. Sau khi câu trả lời của Lâm Hân Hân kết thúc, vừa đúng lúc 100 cái gõ mà cô ấy làm được hoàn thành, cũng vừa đúng 100 cái gõ mà tôi nhẩm đếm cùng cô ấy kết thúc. Đây là một triệu chứng cơ bản của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phần lớn là do người bệnh cảm thấy quá căng thẳng nên họ ép buộc mình làm ra những loạt động tác lặp đi lặp lại, đủ chỉ tiêu mới dừng hẳn, nếu giữa chừng có vật cản thì họ sẽ quay trở lại vạch xuất phát, làm lại từ đầu"

Mark nghe xong phân tích của cô thì lèo nhèo: "Không ai làm gì mà lại căng thẳng, chắc chắn cô ta có điều mờ ám"

Cô dừng chân dưới một tàng cây bạch quả duy nhất trong khuôn viên trường: "Tôi không nghĩ thế. Anh có nhớ về dáng vẻ của Đinh Kỳ lúc chết không, mái tóc xõa rối lung tung, mép váy cũng không quá chỉn chu, quả táo đặt cạnh đầu thì bị cắt một góc khá nham nhở. Nếu như Lạc Tâm là hung thủ, thì dựa vào chứng OCD của cô ta, cô ta sẽ không để cho tóc nạn nhân rối bời lung tung như thế, cô ta sẽ dành cả đống thời gian để chải tóc cho Đinh Kỳ đến khi từng sợi tóc một thẳng hàng nhau mới thôi. Cùng một lý thuyết, áp dụng với cái váy và quả táo của nạn nhận, nếu là Lạc Tâm thì cô ta sẽ vuốt phẳng váy cho nạn nhân, lau sạch bụi bặm, còn tìm một cách gọt đẹp mắt để cắt góc cho quả táo chứ không nham nhở như trong ảnh đâu. Tôi đã nhìn qua góc sinh hoạt của cô ấy, sạch sẽ ngăn nắp một cách thái quá. Vuốt tay có khi cũng không có một hạt bụi. Đây cũng là một dấu hiệu của căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Hơn nữa, nếu cô sắm vai hung thủ mắc chứng OCD trong vụ án này, cô sẽ để cô ấy nằm trong một cái lồng kính trong suốt, trải đầy hoa và cỏ dại, thơ mộng lãng mạn. Như thế mới chân chính hoàn thành hệt như tác phẩm truyện cổ tích "Công chúa bạch tuyệt và bảy chú lùn", chứ không phải để Đinh Kỳ nằm chỏng chơ giữa đường như thế.

Một khi người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã muốn sao chép một thứ gì đó, người đó sẽ tái hiện lại từng chi tiết, từng chi tiết một lên người nạn nhân. Kĩ càng đến mức giống như người sống từ trong truyện bước ra, chứ không qua loa như thế này.

Hàng cây bạch quả tỏa ra ánh sáng vàng óng hắt lên đôi vai thon gầy của cô, mái tóc dài buộc gọn đung đưa trong nắng, cô nhắm mắt rồi hít sâu một hơi. Hương thơm thoang thoảng khiến lòng người cũng bình yên hơn bao giờ hết.

**

Trở lại sở cảnh sát, Mark và Y Cơ bắt gặp Mari đang đi về hướng phòng họp. Đoán chừng đã có kết quả xác định thời gian tử vong của nạn nhân, hai người nhanh chân sải bước vào phòng họp.

Bên trong, Tử Sâm chống hai tay lên bàn nhìn vào một loạt hình ảnh cũng như vật chứng trên bàn, anh đang suy nghĩ gì không ai có thể đoán được, gương mặt lành lạnh nghiêng nghiêng dưới ánh nắng của ngày mới.

Lúc cô bước vào liền bắt gặp khung cảnh này. Người đàn ông trầm tĩnh đứng đó chìm trong thế giới riêng của mình, nắng ấm bao trùm cả căn phòng, ấm áp đẹp đẽ như một bức tranh khiến cô ngây người rất lâu.

Oa đúng là đẹp trai quá rồi!

Bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ, anh thu lại hai tay, đứng thẳng rồi bình tĩnh hỏi: "Điều tra có ổn không?"

Giọng nói đầy từ tính của người đàn ông kéo cô trở về thực tại, nhận ra mình mới ngẩn người ngắm anh một lúc, gò má bỗng chốc ửng hồng như ráng mây ban chiều gật đầu một cái coi như đáp lại.

Chắc anh không biết cô vừa đứng ngắm anh đâu nhỉ? Nếu như bị phát hiện có khi nào anh nghĩ cô có ý đồ bất chính hay không?

Ngay khi cô còn đang xoắn xuýt vì bầu không khí có phần ngượng ngập này thì một tên tiểu quỷ nào đó lập tức gào lên: "Ôi anh Sâm, anh Sâm, cô gái anh tuyển quả nhiên là thiên tài. Chỉ vài cái liếc mắt thôi đã nói ra cả một đống phân tích rồi ha ha..."

Tiếng cười còn chưa dứt thì đã gặp phải ánh mắt như dao cứa của đại ma vương phóng qua, vẻ mặt hớn hở của cậu lập tức bị thu hồi, giống như chú chó nhỏ cúp đuôi trở về vị trí ngồi.

Cậu bĩu môi thầm nghĩ, mình lại làm sai cái gì rồi nhỉ?

Tử Sâm quay sang nhìn Mari rồi hỏi về thời gian tử vong của nạn nhân.

"Đã xác định được, nạn nhân chết vào khoảng 4 ngày trước, vì bị đông lạnh nên em chỉ có thể dựa vào mức độ đông cứng cũng như nhiệt độ của thi thể để phán đoán, Đinh Kỳ bị đông lạnh trong tủ đông khoảng -28 đến -30 độ C. Nhưng có thể khẳng định sau khi bị cứa cổ khoảng 1 ngày thì cô ấy mới bị đem đi đông lạnh. Bởi vì trên dấu vết dứa cổ đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng lành thịt"

Mari vừa nói vừa lướt IPad để anh có thể nhìn thấy rõ hình ảnh vết thương của nạn nhân.

Anh gật đầu một cái, vừa đọc lại sổ ghi chép lời khai của Mark và của Y Cơ, vừa xem xét ảnh giải phẫu thi thể của Đinh Kỳ.

Chu Tiểu Lộ và Lăng Trạch đã được điều đi khôi phục lại nhật ký điện thoại của nạn nhân.

Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, ánh nắng vàng gay gắt soi rọi khắp căn phòng, phủ lên nửa người của anh.

Cô cảm thấy anh quả thật rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, mới chỉ tầm 29 tuổi, con người nghiêm túc sạch sẽ, làm gì cũng rất dứt khoát. Đối với cấp dưới thì hơi khó tính một chút nhưng lại luôn im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người.

Không thể trách cô được, con người cô sinh ra vốn yêu cái đẹp. Cùng lắm cô chỉ coi anh là một vật thí nghiệm hoàn mĩ để ngắm nghĩa thôi. Hì hì thật sự là rất đẹp.

Nếu như người đó còn ở đây thì bây giờ hẳn cũng trạc tuổi như anh nhỉ.

Cộp...Cộp...Cộp

Tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn đánh gãy suy nghĩ của cô.

Cô giật mình, sao thế nhỉ. Chỉ trong một ngày đã ngẩn người không biết bao nhiêu lần rồi, lại còn vì ngắm đội trưởng. Giơ tay tự cốc một cái vào đầu, cái đồ mê trai ngu muội này.

Ngạc nhiên trước hành động của cô gái nhỏ, ừm rất đáng yêu.

Anh vuốt nhẹ mi tâm: "Em vào đây một lát"

Nói rồi bước vào văn phòng riêng rất dứt khoát. Y Cơ phản ứng có chút chậm chạp nhưng cũng đứng lên lẽo đẽo đi vào theo.

Phía bên ngoài, Mark tò mò ngó theo rồi lại cười trộm 1 tiếng.

Mari không mấy cảm xúc thu dọn ảnh chụp mang ra ngoài.

**

Văn phòng của Tử Sâm nhìn vô cùng gọn gàng, trang nhã, trầm ổn giống con người anh. Một bàn làm việc và một bộ sofa trắng sữa ở góc phòng, trên bàn là máy tính và một chậu cây hoa đá nho nhỏ.

Bên cạnh máy tính là một khung ảnh chụp hai cậu thiếu niên, một người là anh, gương mặt lạnh lùng không mấy cảm xúc, người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, vui tươi nồng nhiệt. Hai người đều mặc áo sơ mi trắng, khoác vai nhau đứng dưới một tầng cây hoa tử đằng tím ngát.

Cô thu hồi tầm mắt quay lại nhìn anh: "Đội trưởng có chuyện gì ạ?"

Anh đang nhàn nhã cầm một bình nước nhỏ xịt ít nước cho cây hoa đá: "Công việc làm có quen không?"

Không phải hỏi về công việc, cô có chút căng thẳng, nếu như anh hỏi về vụ, cô có thể máy móc báo cáo mà không cần lo lắng đến thái độ.

Giờ thì tệ hại rồi, không lẽ anh định nói chuyện phiếm với cô?

Khả năng giao tiếp của cô với mọi người không được ổn cho lắm, miễn cưỡng cũng có thể cho qua. Lo lắng dẫn đến căng thẳng, theo thói quen cô lại xoắn dây áo thành từng vòng.

"Ổn ạ"

Có thể hiểu thành anh đang quan tâm cô không nhỉ.

Nhìn thấu tâm trạng căng như dây đàn của cô, anh cảm thấy có chút buồn cười: "Sao không hỏi lí do tôi tuyển em?"

Cô khó hiểu hỏi: "Không phải vì tài năng sao của tôi sao?"

Nghe câu trả lời của cô anh bỗng phì cười một tiếng, lúc này trông cô ngốc nghếch giống như một con cá nhỏ vậy, ngây ngô mềm mại.

Gương mặt anh có chút bỡn cợt: "Ai nói với em thế đấy?"

Sự thật đúng là vì tài năng chuyên ngành tâm lý học của cô mà tuyển cô vào đội hình sự, chẳng qua chỉ muốn trêu chọc cô một chút.

Ơ

Không lẽ cô hiểu sai rồi, chẳng nhẽ mình lại tự mình đa tình, tự đề cao bản thân trong lòng người ta. Nghĩ đi nghĩ lại cô tự nhíu mày bĩu môi tự khinh bỉ chính bản thân mình một chút rồi lại liếc mắt nhìn anh.

Nhìn anh lúc này có một cảm giác rất thoải mái, gần gũi còn có chút vô lại, không giống với khi đứng trước đám đồng nghiệp trong phòng họp.

Ánh mắt anh thoáng dịu xuống, đáy mắt có chút mềm mại, biểu cảm của cô rất sinh động, thay đổi liên hồi rất khó nắm bắt.

Anh cầm cốc nước quay đầu nhìn ra ngoài của sổ.

Thật ra chỉ vì người đó là cô nên anh mới quyết định lựa chọn mà thôi.

Cốc...Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người.

"Vào đi"

Lăng Trạch tay cầm điện thoại của Đinh Kỳ đứng ở cữa vẫy vẫy về phía Tử Sâm.

Đã đến lúc đến thăm Đinh gia rồi.

**

Bây giờ là 5 giờ chiều, sau một buổi sáng nắng ấm thì thời tiết bỗng chuyển xấu, mưa rơi lất phất không nặng không nhẹ, rả rích ẩm ướt khó chịu.

Thành phố A mấy ngày nay luôn chìm trong thời tiết nửa nọ nửa kia làm cho tâm trạng con người cũng như đồ thị hình sin, lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn siêu tốc. Phổ cổ tích trải qua một trận mưa thì như được tắm táp, hàng hoa hai bên vỉa hè đều lóng lánh ánh nước, tràn đầy sức sống.

Cả chiếc xe của đội hình sự đang tiến về phía biệt thự đá quý của Đinh gia.

Con trai Đinh Thiên của Đinh gia phụ trách cửa hàng đá quý nhõ, tính tình trầm ổn ít nói, con gái Đinh Kỳ thì luôn lầm lầm lì lì không chịu giao tiếp với người khác. Nhìn thế nào cũng là một gia đình quái gở.

Lúc gặp Đinh Kỷ Hạo, Y Cơ cảm giác ông đã già đi cả trăm tuổi, mái tóc bạc trắng, nếp nhăn xuất hiện cũng nhiều hơn, mắt vằn tơ máu, uể oải rệu rã.

Thời gian trước giáo sư Mike còn cho cô xem đoạn video phỏng vấn ông ta trong một lần tham dự thẩm định đấu giá đá quý, Đinh Kỷ Hạo đã đấu giá được loại đá quý hiếm Poudretteite* về bộ sưu tập. Giây phút này nhìn thấy ông ta, cô cảm giác có chút buồn phiền cùng với thương cảm.

(*) Những viên đá Poudretteite đầu tiên được phát hiện vào giữa thập niên 60 ở một mỏ khoáng sản tại núi Saint Hilaire, Quebec. Poudretteite thường có màu hồng, tím hoặc không màu, với độ cứng từ 5 đến 6 trên thang Mohs.

"Ổn không?" Cô gái nhỏ này từ lúc bước vào mặt đã xụ xuống giống như bị người ta bắt nạt.

Không biết từ lúc nào, Tử Sâm đã đứng cạnh cô, còn vỗ nhẹ lưng cô hai cái, giống như an ủi, cũng giống như dỗ dành trẻ nhỏ. Động tác gần gũi này cũng quá tự nhiên đi...

Hơn nữa, lần đầu tiên cô đứng gần một người như thế, mùi bạc hà thanh mát trên người anh xộc vào mũi cô, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, ấm áp mà tinh khiết.

Cô không nhịn được híc híc cái mũi nhỏ hít một hơi.

Nhịp tim bất giác tăng nhanh một chút.

Mặt cũng hồng hơn một chút.

Oa, mùi bạc hà của anh mát quá.

Tử Sâm cúi xuống nhìn cô. Động tác nhếch mũi của cô có chút buồn cười. Thật giống như con mèo nhỏ đang đi đánh hơi miếng cá thơm ngon của mình.

Ừm, nếu anh là miếng cá đấy thì tốt biết mấy.

Hơn nữa, mèo hoang nhỏ biết ngại ngùng rồi, rất đáng yêu.

Đám người phía sau anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Hai cái người này, đang đi lấy lời khai nha, có thể đàng hoàng một chút không đây?

Đội trưởng dạo này rất lạ, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, cũng không còn hay cau có. Nhưng hình như chỉ như thế với mỗi bạn nhỏ Tiểu Y. Còn với bọn họ thì lại như diêm vương đòi mạng.

Hừ, trọng sắc khinh anh em.

Lăng Trạch là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần lúng túng: "Ông chủ Đinh, hôm nay chúng tôi đến để lấy lời khai cũng như tìm hiểu về sinh hoạt hằng ngày của cô Đinh Kỳ một chút"

Sau khi xác định được thời gian tử vong của Đinh Kỳ, Chu Tiểu Lộ đã điều tra được vào ngày hôm đó Lâm Hân Hân và Lạc Tâm có cùng nhau đi xem một bộ phim hài. Chủ yếu là Lâm Hân Hân muốn Lạc Tâm ra ngoài nhiều hơn để tận hưởng niềm vui. Nhân viên soát vé có thể làm chứng cho hai người họ.

Nên những suy đoán trước đó của Y Cơ về việc họ không phải hung thủ là chính xác.

Ngôi biệt thự của Đinh gia gồm 2 tầng chính có kết cấu vô cùng đơn giản, dưới tầng một là đại sảnh để tiếp khách, bên trái là một hồ cá nhỏ, bên phải là phòng trưng bày đá quý của riêng Đinh Kỷ Hạo. Trên tầng hai là 3 phòng ngủ và thư phòng. Phần lớn thời gian chỉ có một mình Đinh Kỷ Hạo ở nhà. Cậu con trai Đinh Thiên thì thường xuyên ở của hàng đá quý, con gái Đinh Kỳ mới về chưa được bao lâu thì đã bị sát hại.

Căn phòng của Đinh Kỳ đúng như dự đoán, chủ đạo là màu đen, lúc bước vào cảm giác cứ như đi vào trong một cái hộp kín, bốn phương tám hướng đều đen thui không còn sức sống.

Y Cơ bước đến giá sách nhỏ trong căn phòng đen kịt, lật đại vài quyển xem chăm chú.

Đinh lão gia nhìn quanh mà thở dài: "Đinh Kỳ đứa con này vốn rất vui tươi, trẻ trung năng động. Từ sau khi mẹ nó mất thì tính tình thay đổi một cách đáng sợ, vốn yêu thích màu hồng nhưng bây giờ lại chỉ muốn sống trong một không gian ngập tràn một màu đen. Nói chuyện với mọi người thì luôn cáu gắt chưa đến 2 câu là bỏ đi. Trong cái nhà này chỉ có Đinh Thiên là nó chịu nói chuyện cùng"

Tử Sâm liếc mắt nhìn cô gái nhỏ trong góc phòng một cái rồi quay sang hỏi Đinh Kỷ Hạo: "Đinh Kỳ rất đam mê sưu tầm truyện cổ tích?"

"Phải, từ bé đã mê mẩn những mẩu chuyện cổ tích do mẹ nó kể lại. Sau đó còn cố gắng tìm sách để sưu tầm. Tôi nghĩ... nếu không có tai nạn năm đấy của Tiểu Mạn, con bé cũng sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay"

Đinh Kỷ Hạo thở dài buồn bã.

Biến cố lớn năm đó của Đinh gia đã náo động không ít, người vợ mà Đinh Kỷ Hạo yêu thương bỗng gặp tại nạn xe qua đời. Con gái tài giỏi trở nên trầm lặng, sống u uất cay nghiệt qua ngày. Con trai thì xa lánh ông chỉ quanh quẩn ở cửa hàng nhỏ. Cả hai đứa con đều cảm thấy ông là người có lỗi trong cái chết của Lê Mạn nên càng ngày càng ít nói chuyện với ông.

Khi họ bước vào căn phòng của Đinh Thiên thì lại như đi lạc vào một thế giới khác. Hoàn toàn là một căn phòng sáng sủa, rèm cửa sổ được kéo gọn sang hai bên. Giá sách, cây cảnh, giường chiếu, thảm lông đều được trang hoàng tươm tất, hài hòa ấm áp.

Tử Sâm đứng ở cửa phòng, quét mắt một lượt rồi hỏi: "Cậu ta không ở đây sao?"

"Đầu tuần nó nghe tin Đinh Kỳ trở về liền trở về theo, nhưng đến tối thứ ba thì nó lại bỏ đi. Đinh Kỳ cũng bỏ đi theo, tôi còn tưởng nó không muốn nhìn mặt tôi nên quay trở lại ký túc xá"

Nói như vậy là Đinh Kỳ trở về biệt thự đá quý vào ngày thứ hai, sau hai ngày thì mất tích vào tối thứ ba. Khám nghiệm tử thi cho thấy ít nhất cô ta đã chết vào 4 ngày trước, bị đông lạnh sau khi bị cắt cổ 1 ngày. Cũng có nghĩa là thời điểm tử vong chính xác là vào đêm thứ ba đến thứ tư.

Trùng hợp thế à?

"Đêm thứ ba đến ngày thứ tư ông đã làm gì và ở đâu?"

Y Cơ cầm một chậu cây nhỏ xoay đi xoay lại quay về phía cửa ra vào hỏi.

"Tối thứ 3 tôi có một cuộc họp gấp sau đó quay trở về nhà cùng cấp dưới của tôi là An Thành lúc 8h tối, lúc đó con trai và con gái tôi đều không có nhà, nghĩ chúng nó lại bỏ đi nên tôi cũng không gọi hỏi. Sáng hôm sau 7h thì tôi đã đi làm rồi, cả một ngày đều ở công ty không đi ra ngoài"

Giọng điệu rành mạch không né tránh. Không có gì bất thường.

Trước khi đi họ ghé qua phòng trưng bày đá quý của Đinh Kỷ Hạo xem một lượt.

Đến lúc ngồi vào trong xe, Lăng Trạch quay lại ghế sau nhìn Tử Sâm nói: "Anh Sâm, em đã xem camera của biệt thự, đúng là Đinh Kỷ Hạo trở về biệt thự lúc 8h cùng đồng nghiệp của ông ta vào tối thứ ba. Hôm sau đúng 7h ra khỏi nhà"

Trong camera vào thời điểm buổi chiều ngày thứ ba, có một cô gái chạy đến biệt thự, khoảng 5 giờ thì cô ta cùng Đinh Kỳ rời khỏi biệt thự. Tầm 7h Đinh Thiên vừa nghe điện thoại vừa ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ cũng chưa quay về.

Chu Tiểu Lộ ngồi bên ghế lái phụ cũng gật đầu: "Em đã gọi điện cho Mark để cậu ta chạy đến công ty ông ta tra camera, cả ngày thứ tư ông ta không ra khỏi công ty. Không giống như đang nói dối"

Y Cơ cũng đồng tình: "Thái độ của ông ta cũng không tìm ra điểm bất thường, cho nên ông ta không phải hung thủ"

Cô đã hỏi qua Đinh Kỷ Hạo về tranh cãi giữa Đinh Kỳ và Tiểu Triệu ở kí túc xá, ông ta chỉ nói qua loa vài câu không rõ ân oán giữa hai người.

Từ nãy đến giờ Tử Sâm vẫn im lặng, hai chân bắt chéo, dáng ngồi ưu nhã ung dung.

Anh ung dung nhìn về phía trước: "Đến cửa hàng đá quý của Đinh gia"

Chu Tiểu Lộ và Lăng Trạch nhìn nhau khó hiểu.

Tử Sâm không nhìn họ mà chỉ cười lạnh: "Tìm Đinh Thiên trò chuyện một chút"

Ôi cái bản mặt này của sếp, sao cảm thấy rét buốt thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro