Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi biệt thự, trời lại rào rào đổ mưa lớn, những hạt mưa rơi trắng xóa cả con đường của phố cổ tích. Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, mờ mờ ảo ảo.

Xe của họ tiến vào màn mưa trắng xóa, Lăng Trạch thỉnh thoảng lại phanh gấp khiến Y Cơ ngồi phía sau lắc lư như con lật đật. Nhìn rất buồn cười.

Chu Tiểu Lộ bực bội quay sang lườm nguýt chê bai: "Anh lái xe vẫn chẳng có tí tiến bộ nào"

Lăng Trạch ngồi ở ghế lái dẩu môi: "Đòi hỏi nhiều có tin tôi đá cô xuống xe không?"

Hai người họ cứ năm phút lại chí chóe cãi nhau, một đống vấn đề trên trời dưới biển có thể lôi ra cãi nhau cả ngày, nhìn mãi cũng thành quen.

Hôm nay trời mưa có chút ngoài tầm kiểm soát, gió quật lồng lộng khiến vài nhánh cây rơi lả tả khắp nơi.

Lúc chiếc xe của họ chẹt qua một nhánh cây trên đường, bánh xe bị trượt phanh kít một cái.

Vừa đúng lúc Y Cơ mất đà òa lên một tiếng, chuẩn bị giật người đập đầu vào lưng ghế phía trước. Cô hoảng sợ nhắm mắt chờ đợi cảm giác choáng váng ập tới.

Haiz đúng là xúi quẩy mà!!! (T_T)

Nhưng hình như có gì đó sai sai rồi thì phải.

Cảm giác váng đầu hoa mắt thì chả thấy, chỉ thấy một mùi hương bạc hà lành lạnh quanh quẩn trước mũi. Bàn tay ấm nóng của người đàn ông chắn ngang trước ngực, cản lại giúp cô tránh khỏi cú va chạm.

Nhưng mà vị trí tay của anh đang đặt... không tốt cho lắm a! (O_O)

Tay anh rất nóng, lòng bàn tay rộng lớn nóng rẫy ôm trọn cả bả vai nhỏ nhắn của cô. Vì để giữ cho thăng bằng mà anh phải cúi xuống, gương mặt sát lại gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở tươi mát của anh.

Hai má bất giác ửng đỏ như quả cà chua chín.

Cái tư thế này.... Cô chưa bao giờ gần gũi với ai như thế này, nhất là với đàn ông nha.

Nhìn theo tầm mắt của cô xuống phía dưới, tay anh đang chắn ngang ngực của người ta. Vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì liên quan đến anh cả.

"Cẩn thận một chút" Anh dựng cô dậy rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữ cho cô ngồi thẳng rồi anh lập tức thu tay lại, không có hành động dư thừa. Bàn tay co lại nhét vào túi quần nắm chặt, lưỡi chống vào một bên má. Cảm giác nóng rẫy khi chạm vài vai cô vẫn còn đang quanh quẩn trong lòng bàn tay anh. Vô cùng kì diệu.

Vai cô rất nhỏ, nhỏ nhắn mềm mại như mèo con.

Hơn nữa anh còn chạm vào... Ừm, xúc cảm mềm mại!

Lăng Trạch và Chu Tiểu Lộ liếc mắt nhìn đội trưởng qua gương chiếu hậu rồi trợn mắt.

Sếp!!! Anh lợi dụng con gái nhà người ta!!!!!!

Gương mặt của anh kiêu ngạo mà lạnh lùng, nhìn hai kẻ hóng hớt nào đó rồi lừ mắt.

Giống như đang nói rằng "Tôi thích thế đấy thì sao nào"

Lăng Trạch quay lại phụng phịu.

Hừ, đáng ghét thật!!!

Khi đến cửa hàng đá quý của Đinh Thiên, mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lác đác vài giọt nước đọng trên cây tạo thành những vũng nước nhỏ trên nền đất, lấp lánh như những tấm gương nhỏ.

Cây cổ thụ trước cửa hàng đá quý đung đưa trong gió, làm rơi những giọt nước đọng trên lá cây. Khi bước qua tàng cây, một giọt nước rơi trúng chóp mũi trắng trẻo nhỏ nhắn của Y Cơ, hơi lạnh của nước mưa khiến cô rùng mình lắc đầu một cái. Đuôi tóc phía sau lay động theo hành động nhỏ của cô.

Đúng lúc anh liếc mắt qua, cô gái nhỏ giống như một con mèo lười biếng bị giật mình thức giấc.

Ồ xem ra vẫn là một chú mèo hoang nhỏ.

Vừa vặn đúng lúc tầm mắt nhìn thấy Lăng Trạch đang mải miết đứng đó không chịu đi. Anh cau màu bước đến.

Oa oa nhìn mà xem tiểu mĩ nữ trong đội của bọn họ lúc này rất giống tiên nữ nha, phải chụp lại khoảnh khắc này mới được. Lăng Trạch cúi xuống hí hoáy tìm điện thoại thì bỗng nhiên...

Bốp

"Ốiii, cái thằng ranh nào..." Còn chưa hết lời thì Lăng Trạch lập tức ngậm miệng.

Chưa gì đã bị gõ đầu, cái lực quen thuộc này chỉ có thể là đại mà vương nhà anh.

Chà, ánh mắt của đại ma vương lúc này có thể nói rằng...rất dọa người. Mẹ nó, sếp ra tay cũng đủ độc ác, giết người không cần dùng dao!!!

Anh sờ đầu xuýt xoa một tiếng rồi lóc cóc chạy theo Tử Sâm vào cửa hàng.

Hai cô gái phía trước hoàn toàn không phát giác ra hành động của hai người đằng sau.

Cửa hàng đá quý có phong cách khá cổ kính, khung cửa bằng gỗ với một bậc thềm nhỏ dẫn vào trong một cái sân đầy cây trúc. Hai bên sân trồng 2 hàng trúc xanh, mạnh mẽ, xanh mướt và yên bình. Nếu nói đây là một cửa hàng đá quý có chết người ta cũng không tin.

Y Cơ liếc nhìn hàng cây trúc rồi oa một tiếng chạy lại ngắm nghía. Đôi tay bé nhỏ tò mò cầm vào một thân cây trúc lắc liên hồi như điên.

Rào...rào...rào

Hàng nước đọng trên tán cây ào ào nhỏ xuống, bạn nhỏ Tiểu Y cười khúc khích nhảy nhót tưng bừng quanh mấy cây trúc. Hoàn toàn vứt sạch sự hiện diện của mấy người kia ra sau đầu.

Chu Tiểu Lộ: "..."

Lăng Trạch: "..."

Đống trúc này có gì vui để chơi à???

Nhìn thấy hành động vui đùa vô tâm vô phế của cô, đáy mắt Tử Sâm dịu xuống, anh bước lại gần rồi tóm lấy mũ áo cô, kéo ra xa một đoạn, không vui nói: "Đừng để bị dính nước mưa"

Ơ đại ma vương?

Bây giờ mới nhìn thấy biểu cảm quái gở của hai người kia, cô lập tức cúi đầu che giấu sự xấu hổ của bản thân rồi vùng vẫy khỏi tay Tử Sâm, chạy bước nhỏ vào bên trong.

Mẹ ơi, mất mặt chết mất!!!

Nhìn bàn tay trống không của mình, anh tưởng cô bị anh nói nên giận dỗi bỏ đi hoàn toàn không biết rằng cô gái nhỏ đang mất mặt muốn chết.

Tử Sâm liếc nhìn bậc thềm dưới chân rồi đá bốp một cái, hậm hực bước vào trong.

Tiếng động mạnh tới nỗi khiến Chu Tiểu Lộ hú hồn hú vía ngoái lại nhìn.

Sắc mặt đội trưởng...không ổn một chút nào. Nghĩ nghĩ rồi lại liếc người vẫn đứng ở cửa nãy giờ.

Lăng Trạch vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, sợ rằng nếu ngẩng lên sẽ bị đội trưởng xông đến đấm cho vỡ mũi.

Tử Sâm tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nếu làm anh cáu thì cũng đủ khiến họ sống dở chết dở.

Bạn nhỏ Tiểu Lộ nhìn Tiểu Trạch có phần khó hiểu: "Anh đang tìm gì dưới đất à?"

Đám người nghe thấy cô hỏi thì dừng bước, Tử Sâm lia ánh mắt sắc như dao nhìn người nào đó cảnh cáo. Tâm trạng ông đây đang vô cùng bất ổn, cậu liệu mà trả lời cho tử tế!

"..."

Aaaaa!!! Tôi đã nói cái gì đâu sếp, có thể thu lại ánh mắt hằn học đó đi được không?

Lăng Trạch biết thân biết phận cười xòa một tiếng: "Ha ha... Tôi chỉ đang nhìn con kiến thôi"

"..."

**

Sau khi đi qua sân trúc nhỏ là một căn phòng tràn ngập mùi thơm của gỗ. Trong đó có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bộ ấm chén sứ xanh vô cùng thanh lịch. Phía đối diện là một tủ gỗ có chứa rất nhiều đá quý, nhỏ nhỏ lấp lánh sáng choang cả một góc phòng. Bên cạnh là một kệ sách gồm nhiều sách khoa học nghiên cứu về đá quý.

Tử Sâm và Y Cơ đứng nhìn xung quanh căn phòng một lát.

Đinh Thiên quả nhiên rất giống bố anh ta. Đam mê đá quý, thay vì nói đây là cửa hàng nhỏ chi bằng nói đây là căn cứ địa để anh ta nghiên cứu đá quý thì đúng hơn.

Cô dừng lại trước tủ gỗ trưng bày mấy viên đá lâp lánh đa sắc màu, chỉ vào một chỗ trống: "Ơ thiếu mất một loại rồi"

Anh ừ một tiếng.

"Thiếu loại đá Poudretteite" Là một câu khẳng định.

Đúng thế.

Một nhà sưu tập đá quý như hai cha con Đinh gia, không thể nào thiếu được loại đá này. Hơn nữa, mấy tháng trước Đinh Kỷ Hạo đã quyết định tặng viên ngọc Poudretteite mà ông ta đấu giá được cho người con trai Đinh Thiên để hoàn thành bộ sưu tập "Gemstone Angel" gồm 5 loại đá quý nhất thế giới.

Mỗi một loại đều mang vẻ đẹp khác nhau. Đá Jeremejevite có màu trắng tinh khiết, đá Benitoite thì có màu xanh biếc trang nhã, đá Beryl thì đỏ chói quyến rũ, đá Musgravite thì tròn dẹt ánh tím thủy chung. Chỉ thiếu duy nhất viên đá Poudretteite hồng nhạt xinh xắn, có hình dạng đặc biệt nhất giống như một rạng san hô nhỏ, lấp lánh sắc nhọn.

Thấy anh không có gì ngạc nhiên lắm, cô bước đến nhỏ giọng: "Anh nhìn thấy rồi đúng không?"

"Ừ, thấy rồi"

"Nguy rồi đội trưởng!!! Đinh Thiên xảy ra chuyện rồi" Giọng nói hoảng hốt của Tiểu Lộ và Lăng Trạch vang lên phía sau bức mành giữa phòng.

Khi hai người chạy vào trong, Đinh Thiên đang nằm ngủ yên lặng trên chiếc giường nhỏ, sạch sẽ, tĩnh lặng, khóe miệng bên trái của anh ta sùi bọt trắng.

Dưới sàn nhà là một lọ thuốc ngủ trống không nằm lăn lóc.

**

Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, về cơ bản bác sĩ đã rửa sạch ruột cho Đinh Thiên, nhưng vì uống thuốc ngủ quá liều nên đến bây giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại.

"Chết tiệt! Khi không lại tự sát làm đứt manh mối" Chu Tiểu Lộ bực bội đá chân vào tường, vang lên mấy tiếng bộp bộp.

Y Cơ nghe tiếng động thì cảm thấy màng nhĩ rung lên rất khó chịu.

Lăng Trạch đi qua vỗ vai cô ấy: "Cô tức giận gì chứ, không phải còn bạn cô ta Tiểu Triệu sao, bây giờ chúng ta qua ký túc xá tìm cô ta"

Tử Sâm đi đến, tay cầm một chai nước đưa cho Y Cơ, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm liền hỏi: "Không khỏe?"

Nghe thấy tiếng của anh thì cô giật mình, lập tức lắc đầu nguây nguẩy. Bẩm sinh tai cô có chút nhạy cảm với mấy âm thanh lặp đi lặp lại nên có hơi khó chịu một chút. Nếu để anh biết được không biết anh có lại mật báo với giáo sư Mike rằng cô lười biếng trốn việc nữa không đây.

Nhận lấy chai nước anh đưa rồi ngửa cổ tu ừng ực, dịch chân cách xa anh một khoảng.

"..."

Thái độ của cô có chút e ngại, lại có chút xa cách. Anh hơi bất đắc dĩ cụp mắt hỏi nhỏ: "Em sợ tôi à?"

Đổi lại lại là một cái lắc đầu của cô gái nhỏ.

Anh thở phào một cái.

Bầu không khí chìm vào im lặng khoảng 2 phút.

Cứ tưởng cô sẽ không nói gì nữa, ai dè cô lại lên tiếng: "Không phải sợ mà là rất kiêng dè"

"..."

So với sợ thì còn tồi tệ hơn.

Phía bên kia, Lăng Trạch và Tiểu Lộ đang úp mặt vào tường bịt mồm cười trộm.

Đội trưởng oai phong cũng có ngày bị người ta làm cho xấu mặt. Đáng đời nhà anh!!!

Mặt Tử Sâm lúc này có thể nói là đen như đít nồi, lừ mắt nhìn hai tên chết bầm nào đó một cái.

Hành lang bệnh viện lập tức không còn tiếng động.

**

"...Khi bạn đã chìm vào giấc ngủ, vẻ đẹp đen tối của tôi,

Ở dưới cùng của một ngôi mộ làm bằng đá cẩm thạch đen,

Và khi bạn chỉ có phòng ngủ và nơi ở

Một quần thể ẩm ướt và một ngồi mộ lõm..." *

(*) Trích bài thơ "Hối Hận" của Charles Baudelaire

Trong một căn phòng âm u tối mịt.

Radio vang lên giọng đọc rung rợn của người phát thanh. Thỉnh thoảng có vài tiếng rè rè lọt vào không khí.

Một cô gái trong chiếc váy màu đỏ tươi như máu ngồi trước cửa sổ, mái tóc dài phất phơ trong gió, bàn tay trắng nõn không ngừng vuốt ve tấm ảnh trong tay, nâng niu như bảo vật quý hiểm.

Ngoài trời có cơn gió lạnh thổi qua làm lay động rèm cửa. Tung bay ma mị trong đêm.

Cô gái đứng dậy khỏi ghế rồi nằm lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Ga giường và đệm đều là màu đen tuyền, làm nổi bật nước da trắng như tuyết.

Trong tíc tắc chợt vang lên tiếng sấm, một tia chớp xẹt qua làm lộ ra gương mặt trắng bệnh của cô ta

Cửa sở vẫn đang mở, từng hạt mưa nặng nề tạt vào trong phòng, thấm ướt những bức ảnh bị vo tròn trải đầy dưới sàn nhà.

Trong ảnh, người con trai đang ôm eo một cô gái cười tươi hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời.

Radio đúng lúc này thì dừng lại kết thúc bài thơ kinh dị.

"...Và con sâu sẽ gặm nhấm làn da của bạn như một sự hối hận..."

**

Đêm nay Y Cơ có chút khó ngủ, trời mưa quá lớn cộng thêm sấm chớp liên tục vang lên làm cô có chút nhức đầu khó chịu.

Nằm trên chiếc giường tròn chớp chớp mắt hai cái, nhìn lên trần nhà một lúc rồi quyết định đứng dậy ra phòng khách rót ly nước ấm để uống. Bước xuống giường lập tức đá trúng một vật thể mềm mềm xù bông đang nằm lên chiếc dép của cô.

Nhìn xuống chân không khỏi ngán ngẩm, sấm có đánh đến vỡ đầu thì Ollive vẫn ngủ say như chết.

Nhóc con này ngủ ngày ngủ đêm quả thật không biết chán là gì.

Cô bế con mèo xù lên, Ollive cảm nhận được hơi ấm của cô, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực cô mấy cái rồi lại cuộn tròn rầm rì ngủ tiếp.

Quỷ nhỏ ham ngủ.

Đặt nó vào trong cái ổ cạnh chân giường rồi ra ngoài rót nước.

Ngoài phòng khách, trời tối đen như mực, chỉ có một luồng sáng nhỏ ở giữa phòng, cô chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ xíu gần sofa để tiện đường đi lại trong buổi tối.

Chiếc điện thoại di dộng đặt trên bàn đá bỗng dưng phát sáng, phát ra tiếng nhạc vô cùng quỷ dị.

"Ding dong... ding dong...

Sunday is gloomy

(Chủ Nhật buồn lê thê)

My hours are slumberless

(Thời khắc anh đã tận)

Dearest the shadows I live with are numberless

(Anh sống cùng bóng tối vô tận)

Little white flowers

(Những nụ hoa trắng nhỏ)

Will never awaken you..." *

(Cũng không hồi sinh em được)

Giọng hát của người phụ nữ vang lên chầm chậm trong không gian yên tĩnh.

Một đêm mưa lộng gió, nhìn về phía âm thanh của chiếc điện thoại, gương mặt của Y Cơ trở nên lạnh lẽo.

(*) Bài hát Gloomy Sunday được nhạc sĩ người Hungary - Rezso Seress, nghe nói bài hát được sáng tác lúc nhạc sĩ đang tuyệt vọng với sinh hoạt vì vừa thất tình. Gloomy Sunday bị nhiều quốc gia cấm phát hành và trở thành một trong những ca khúc "chết chóc" nổi tiếng nhất. Giai điệu sầu thương của nó chính là lý do khiến rất nhiều khán giả trầm cảm trở nên bi quan và tự sát sau khi nghe phải bài hát này

**

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Sâm và Y Cơ cùng đến ký túc xá của trường đại học X để tìm Tiểu Triệu – bạn cùng phòng cũ còn lại cùng với Đinh Kỳ.

Hôm nay anh tự lái chiếc xe jeep của mình đến đón cô.

Chung cư của Y Cơ nằm ở khu vực ngoại thành thành phố, tiện cho việc đi lại giữa phòng thí nghiệm với nhà ở. Nhưng bây giờ đã chuyển công tác đến đội hình sự, Mike đã nhắc cô cũng nên xem xét đến việc thuê một căn nhà khác gần sở cảnh sát, nếu không mỗi ngày đi lại còn khó khăn hơn leo lên trời.

Tiết trời vào thu có hơi se lạnh, hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng cổ tim cùng với quần jeans đen, giày thể thao trắng. Nhìn ngang nhìn dọc vẫn giống một cô nữ sinh chưa tốt nghiệp.

Gương mặt trẻ con non nớt, làn da trắng mịn ửng hồng đang ung dung tiến về phía anh.

Từ tòa chung cư ra đến xe, cô vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm từ 1 đến 100. Thói quen lâu ngày khó bỏ, sáng nào cô cũng sẽ lảm nhảm đếm số.

Thân ảnh của cô gái buổi sáng đầu thu mềm mại ấm áp, Tử Sâm quét đầu lưỡi qua vòm họng một cái. Cảm thấy có chút bức bối.

Càng lớn cô càng xinh đẹp. Là bộ dạng xinh đẹp quyến rũ khác hẳn với lúc còn nằm ở viện điều dưỡng. Nhìn cô gái nhỏ đi từng bước một tiến về phía anh, chầm chậm từ tốn, như tiến từng bước nhỏ vào trái tim anh.

Rất xinh đẹp.

Anh đứng cạnh ô tô húng hắng một tiếng rồi mở cửa ghế lái phụ chờ cô lên.

Hôm nay làm phiền đội trưởng phải đến tận nơi đón cô. Cô cảm thấy có chút ái ngại.

Thật ra cô có thể tự mình bắt taxi hoặc đi tàu điện ngầm nhưng chủ yếu là hôm qua anh chê bai nhà cô quá xa chờ cô đến nơi rất tốn thời gian lại quá phiền phức. Nên hôm nay anh đích thân vác xe đến đón cô đi thẩm vấn nghi phạm cho xong.

Trong xe tràn ngập mùi hương bạc hà của anh, thoang thoảng rất giống với một mùi hương trong trí nhớ của cô, nhất thời cô cũng không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.

Bầu không khí trong xe cũng ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài.

Cô phải công nhận rằng mùi hương của anh khiến cô cảm thấy rất thư thái dễ chịu, không kìm lòng được lại nhếch mũi ngửi ngửi. Ưm, thoải mái quá.

Bắt gặp hành động kì quái của cô, ngập ngừng vài giây rồi rồi: "Ngửi gì thế?"

Y Cơ trố mắt đỏ mặt rồi lập tức vặn lại xương sống, ngồi thẳng lưng nghiêm trang tới nỗi giống như treo một cái bảng hiệu "Chớ có làm phiền đến tôi"

Ha, mèo hoang nhỏ lại căng thẳng rồi.

Nhưng đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua cô đã nói cô rất kiêng dè anh làm anh cảm thấy có chút khó chịu.

Anh liếc mắt qua gương chiếu hậu rồi cười trừ: "Em có nghĩ đến việc thuê một căn nhà khác gần với sở cảnh sát hơn không?

Cô thật thà trả lời: "Có nghĩ đến, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc, giá nhà trong nội thành cao hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều"

Đây là điều sớm hay muộn cô cũng phải làm. Nhà cô quá xa, đi lại quá vất vả. Sau này thời tiết vào đông còn khủng khiếp hơn nữa. Không sớm hay muộn cô cũng phải nhờ giáo sư Mike tìm cho một căn hộ mới, tốt nhất là càng gần sở cảnh sát thì càng tốt.

"Ồ, tôi có một chỗ giá cả khá hợp lí, có thể giới thiệu cho em nếu em cần" Anh khảng khái đề nghị, hai tay thuần tục vòng cua, động tác lưu loát đẹp mắt.

"Thật sao? Ở đâu thế?" Cô tò mò quay sang hỏi anh.

"Nhà tôi"

Nhà anh? (o_O)

Ơ. Nhà anh? Đồng nghĩa với việc cô và anh ở chung á?

Y Cơ há mồm trợn mắt nhìn anh khó hiểu. Khi không gợi ý cho cô đến nhà anh ở là ý gì nhỉ. Một nam một nữ ở chung một nhà, chạm mặt nhau thường xuyên khó tránh khỏi sẽ có một ngày chạm ra cả lửa. Nghĩ nghĩ một hồi bỗng tự thấy xấu hổ, mặt cô đỏ ửng như bị lửa đốt.

Dù sao anh cũng vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim, cô cũng không nên mò đến phá rối người ta lập gia đình nha.

Ngồi bên ghế lái, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ trợn mắt cắn môi đang đi vào trạng thái "mộng du", biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục như con tắc kè hoa, sau cùng lại đỏ như quả gấc chín.

Nhìn ra được mấy cái suy nghĩ bậy bạ gớm ghiếc của cô, anh lập tứt đánh gãy chúng: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, dù sao nhà tôi còn rất nhiều phòng trống cũng đang có ý định cho thuê nên mới gợi ý cho em, hơn nữa tôi chỉ lấy giá bằng một nửa với những giá nhà mà em đã xem qua. Em lại rất ít nói, rất hợp với yêu cầu tìm bạn cùng nhà của tôi. Em có thể cân nhắc, nhưng nếu em cảm thấy sợ tôi thì thôi đi"

Suy nghĩ bậy bạ? Sao anh biết cô đang nghĩ cái gì thế?

Anh nói chuyện cứ như thể là đang đi guốc trong bụng cô vậy, cái gì cũng đoán trúng phốc. Cô húng hắng hai tiếng che đi cảm giác mất tự nhiên lúc này: "Ai nói tôi sợ anh thế?"

Điệu bộ có điếc không sợ súng của cô khiến anh cảm thấy buồn cười, nhướng mày nhìn cô đầy ý vị.

Cô dẩu môi nhìn đằng trước: "Thôi đi không cần đâu..."

Như sớm đoán được cô sẽ trả lời như thế, gương mặt nghiêng của anh không chút biểu cảm, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.

Ừm, nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, một thời gian nữa rồi bắt cô về cũng chưa muộn.

Sắp xếp xong xuôi kế hoạch hoàn mĩ để bắt mèo hoang nhỏ về nhà, vừa đúng lúc hai người họ đến dưới cổng ký túc xá.

Mùa thu năm nay có chút lành lạnh của gió, cây côi cũng bớt đi vẻ tươi tắn, không còn mãnh liệt như trong thời gian của mùa hè sôi động. Chúng có phần ủ rũ, uể oải hơn bình thường.

Mấy hàng cây xanh đang bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu, hết sức sống sẽ rụng xuống nhường chỗ cho những chồi non mới.

Y Cơ đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe. Tâm chí dường như bay về một nơi xa.

Mùa thu lá vàng, là mùa của sự ly biệt.

Duyên yêu chết, người đi, trái tim cũng trở nên băng giá.

Năm ấy, lúc anh rời đi cũng là vào mùa thu, lạnh lẽo, cô quạnh.

Ký túc xá đại học X hôm nay có chút vắng vẻ, phần lớn là giờ tự học của sinh viên nên không mấy ai ở lại ký túc. Cô đã tra được lịch học cô Tiểu Triệu. Hôm nay cô ta không có tiết học, có thể lấy lời khai bất cứ lúc nào.

Phòng ký túc của Tiểu Triệu không có gì nổi bật, trên bàn bày một khung ảnh chụp 4 người bọn họ khi còn nhỏ. Địa điểm chụp ảnh là trên bãi cỏ gần ký túc xá trường đại học X.

Lâm Hân Hân, Lạc Tâm, Tiểu Triệu và Đinh Kỳ là bạn thân từ thuở bé cùng sống trong phố cổ tích. Về sau này Lâm Hân Hân và Lạc Tâm chuyển vào trung tâm thành phố sinh sống cùng gia đình. Tiểu Triệu vẫn ở lại phố cổ tích một thời gian dài, đến khi lên đại học mới chuyển vào thành phố.

Tình bạn của họ xuất phát từ khi còn quá nhỏ, nửa đời người chơi thân với nhau, cùng trải qua không biết bao vui buồn. Đến cuối cùng lại tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngả...

Hôm nay Tiểu Triệu mặc một chiếc váy ngắn cùng áo hai dây, chiếc váy ngắn đến nối không che hết nổi cảnh xuân lấp ló, nước da trắng tái nhìn không có sức sống.

Cô ta đi đến bên chiếc giường tầng rồi ngồi bắt chéo hai chân, váy ngắn tốc lên lộ ra đùi non, thậm chí nhìn kĩ sẽ thấy lấp ló viền đen của quần trong.

Y Cơ đầu óc mụ mị liếc nhìn Tử Sâm một cái chỉ thấy anh đang trong trạng thái quan sát căn phòng ký túc chứ không quan tâm đến tình hình bên này.

Hình ảnh bốc lửa như này mà cũng không nhìn. Phương diện kia của anh chắc không phải...

Cô lắc đầu vứt hết mấy ý nghĩa buồn nôn đi, tay cầm một cái bút máy và một quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép: "Vì sao Đinh Kỳ đuổi cô ra khỏi phòng?"

Tiểu Triệu khoanh tay dựa vào cửa: "Cậu ấy không ưa tôi"

"Tại sao?"

"Cậu ấy nói tôi có mưu đồ cướp bạn trai của cậu ấy" Vẻ mặt khinh miệt.

"Cô có làm thế không?"

"Tôi không có" Giọng điệu thản nhiên.

"Bạn trai cô là ai?"

Không có ai đáp lại. Tiểu Triệu trừng mắt nhìn thẳng vào Y Cơ rồi khiêu khích: "Chuyện riêng của tôi tại sao tôi phải nói cho mấy người?"

"Có thể có liên quan đến nạn nhân nên tôi phải hỏi"

"Nhiệm vụ của mấy người là chứng minh tôi có tội, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mấy người" Cô ta cười khẩy, điệu bộ bình tĩnh không muốn tiếp chuyện.

Trong lúc hai người nói chuyện, Tử Sâm đang ngắm nghía một chậu cây cảnh.

"Đêm ngày thứ ba sáng thứ tư tuần trước cô đã ở đâu?"

"Ở cùng bạn trai" Giọng điệu ngả ngớn.

"Ở cùng bạn trai làm gì?"

Lời nói của cô vừa dứt, bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng. Đến chính cô đang hí hoáy viết viết cũng cảm nhận được sự khác thường, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tử Sâm và Tiểu Triệu một cái. Bỗng chốc ý thức được mình vừa hỏi một câu ngu xuẩn như thế nào.

Mặt mũi bất chợt đỏ bừng, miệng còn chưa kịp ngăn cản thì...

Cô ta mỉa mai: "Làm tình! Có cần tôi miêu tả quá trình cho cô nghe không?"

Ồ, không cần, không muốn, cảm ơn.

Bạn nhỏ Tiểu Y lắc đầu nguây nguẩy.

Bước ra khỏi ký túc, sắc đỏ trên mặt cô vẫn còn chưa rút bớt, cảm thấy đầu có thể xì ra khói bất cứ lúc nào.

Tử Sâm lại không quá quan tâm đến vẻ mặt của cô, suốt dọc đường đều im lặng như đang suy nghĩ về vụ án, Y Cơ đành phải điều chỉnh tâm trạng rồi cố gắng bình tĩnh lên tiếng: "Cô ta nói chuyện rất bất an"

Lúc hỏi chuyện, Tiểu Triệu luôn trong trại thái khoanh tay trước ngực, hoàn toàn là một bộ dạng bất an cần tự bảo vệ bản thân. Khi hỏi đến bạn trai cô ta thì lại úp úp mở mở, điển hình của việc không muốn hợp tác.

"Anh có phát hiện gì không?" Cô thở phào 1 tiếng rồi quay sang hỏi anh.

Bỗng nhiên thấy anh đứng sững lại, quay sang cười cợt: "Ban nãy em xấu hổ à?"

Cô chun chun cái mũi nhỏ liếc nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ai oán.

Mẹ nhà anh, chuyện qua từ lâu lắm rồi bây giờ lại nhắc tới làm gì!!!

Trong lòng cô gái nhỏ có hàng vạn tiếng gào thét vang lên ủng hộ việc xông đánh chết đại ma vương.

Không nói còn đỡ, vừa nói đến cô liền cảm thấy ngượng nghịu, cả người như bị kim chích không đứng yên nổi.

Thấy quả núi lửa nhỏ lại sắp phun trào, anh vuốt chóp mũi, thu lại vẻ bỡn cợt của mình, vui vẻ mỉm cười không trêu cô nữa: "Tôi biết bạn trai của cô ta là ai rồi"

Ơ, đã đoán ra rồi sao. Giỏi thật. Đi loanh quoanh một hồi mà anh cũng đoán được.

Tuyệt!

Liếc nhìn bạn nhỏ Tiểu Y một cái, lúc này anh rất hưởng thụ khuôn mặt nhỏ nhắn hây hây tràn ngập sự tán thưởng của cô gái đi bên cạnh, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn anh, chờ đợi anh trả lời.

Từng cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc dài của cô, xinh đẹp tràn đầy sức sống.

Anh cười nhạt, thu hồi tầm mắt, quay đi tiến vào trong màn gió sương lành lạnh, mờ ảo khó nắm bắt.

Dưới tàng cây của ký túc xá, âm thanh trong trẻo của anh vẫn mãi quanh quẩn bên tai cô.

"Thế bạn trai cô ta là ai thế?"

"Là Đinh Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro