Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Thiên?

"Sao anh biết là Đinh Thiên?"

Tử Sâm nhàn nhạt liếc cô: "Em không ngửi thấy mùi nước hoa diên vĩ trên người cô ta sao?"

Hoa diên vĩ?

"Phải, trên người Đinh Thiên có mùi hoa diên vĩ, đây là mùi hương rất hiếm và dĩ nhiên giá trị của nó cũng rất cao. Trùng hợp trên người cô ta cũng có mùi này. Em nhìn qua Tiểu Triệu xem, liệu cô ta có đủ năng lực kinh tế để mua này hay không?"

Nói cách khác, anh nhờ vào mùi hương mà có thể đoán ra mối quan hệ của hai người họ. Quả là lợi hại!

Những phát hiện của anh dường như khiến cô cảm thấy rất thích thú, không tiếc lời khen ngợi: "Mũi anh còn thích hơn con mèo Ollive ở nhà tôi nữa"

Tử Sâm: "..."

Kiến thức sách vở tôi luyện bao năm nay lại bị cô đem ra so sánh với một con mèo. Thật khiến anh dở khóc dở cười mà.

Cô đi cách xa anh một đoạn rồi bất chợt dừng chân: "Anh nói xem, liệu có khi nào Đinh Kỳ phản đối anh trai mình yêu Tiểu Triệu nên mới đuổi cô ta ra khỏi phòng hay không? Hơn nữa khi không sao Đinh Thiên lại tự sát chứ? Còn nữa, viên đá còn lại trong bộ sưu tập của anh ta đang ở đâu?"

Dù phát hiện được mối quan hệ của Đinh Thiên, Tiểu Triệu hay Đinh Kỳ thì vẫn còn quá nhiều nghi vấn chưa được giải quyết.

Anh nhìn cô đang liến thoắng hỏi một lèo hàng tá câu hỏi, đáy lòng cảm thấy mềm mại khó tả liền buột miệng: "Em vẫn luôn có nhiều thắc mắc như thế nhỉ"

Cô nhóc này vẫn luôn nhiều câu hỏi như thế. Cứ khi thấy một điều gì đấy mới mẻ liền lẽo đẽo bám theo anh đòi anh giải thích cho bằng được. Nhưng anh cũng chẳng ngại giải thích cho cô hiểu, sự kiên nhẫn bao lâu nay cũng chỉ vì cô mà thôi.

Ơ

Cô dừng chân nhìn anh khó hiểu. Trọng điểm câu nói của anh là "vẫn luôn".

Đây là lần đầu tiên cô và anh đi lấy lời khai chung mà nhỉ, trước đây cô có thắc mắc gì nhiều với anh à?

Nhận ra mình lỡ lời nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ lôi kéo cô đi lên xe: "Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi, bớt nghĩ ngợi đi"

Anh có thể giành thời gian giải đáp từng câu hỏi của cô. Thế nhưng đã rất lâu rồi mới được ở riêng với cô như thế này. Không thể lãng phí thời khắc ngàn vàng này được.

Lúc Mark nhận được tin nhắn của Tử Sâm đã là 12h trưa, cậu thậm chí còn chưa ăn kịp một đũa mì đã bị sếp lùa đi điều tra vụ án. Làm cảnh sát quả thật khổ quá mà. Nếu sau này cậu có con nhất định sẽ ngăn cản nó làm cảnh sát. Đặc biệt là dưới trướng của một người sếp như Tử Sâm.

Nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy rất khâm phục sức chịu đựng của sếp nhà mình. Làm việc cật lực không ăn không ngủ nhưng mặt thì vẫn dửng dưng như không. Vẫn là đại soái ca trong sở cảnh sát, giống như chẳng bị mấy cái mệt mỏi ảnh hưởng tí nào.

Thế nhưng chỉ sau vài phút thì bạn nhỏ Mark của chúng ta đã phải xóa sạch mấy cái ý nghĩa ca ngợi trong đầu đi.

Lúc lái xe đi ngang qua một nhà hàng cơm Tây, cậu chỉ vô tình liếc mắt một cái cũng nhận ra được hai người đang ngồi cạnh cửa kính kia là ai.

Nếu không nhận ra sếp nhà mình nữa thì mắt cậu đúng là hỏng thật rồi.

Con mẹ nó, sếp Sâm thế mà lại dám trốn việc. Hơn nữa còn dụ dỗ bạn nhỏ Tiểu Y đi ăn cơm Tây trong khi cậu phải bỏ dở bữa ăn chỉ vì mệnh lệnh của sếp!!!!

Cậu phụng phịu định lấy điện thoại ra để gọi điện chất vấn, nhưng vừa rút điện thoại ra thì lại nghĩ nghĩ rồi dừng lại. Trong đầu đang có hàng vạn Tiểu Mark đang tranh cãi.

Tiểu Mark 1: Haiz, dù sao sáng nay sếp cùng Tiểu Y đã đi điều tra rồi, bây giờ đi ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút cũng không nên tính là trốn việc đúng không?

Tiểu Mark 2: Nhưng sếp đã nhận hôm nay sẽ điều tra mà, khi không lại đùn việc cho mình còn bản than thì đi ăn với người đẹp. Không công bằng aaa ಠ_ಠ

Tiểu Mark 3: Nhà ngươi nhìn mà xem, quanh năm suốt tháng anh ấy chỉ làm việc và làm việc, một bóng hồng cũng chưa từng xuất hiện. Người khác không biết còn tưởng anh ấy có vấn đề về giới tính. Hiếm hoi mới có dịp thấy sếp ve vãn người đẹp. Nhà ngươi nỡ lòng cắt đứt mối tơ duyên này sao????

"..."

Lúc này đây cậu chỉ muốn đập đầu chết luôn a. Thật con mẹ nó đau đầu mà!!!

Lắc đầu rồi hít sâu một hơi, Mark cất điện thoại vào túi rồi nói thầm trong lòng: "Em vì hạnh phúc cả đời của anh mà nhượng bộ lần này!!! Coi như em bị mù không nhìn thấy gì, tuyệt sẽ không báo cáo cấp trên!!!"

Quyết định xong thì phóng xe đi, cảm thấy mình vừa làm được một chuyện lớn long trời lở đất vậy.

**

Trong nhà hàng thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương nhè nhẹ. Nhìn thế nào cũng thấy rất lãng mạn, chỉ tiếc rằng...

"Anh nói xem tại sao Đinh Kỳ lại bị người ta chặt xác đáng sợ như thế chứ? Hung thủ có khi nào có ân oán gì kinh khủng khiếp với cô ta không? Hơn nữa ai lại đem cô ta đi đông đá nhỉ? Chẳng nhẽ hung thủ gồm hai người à?"

Giọng nói non nớt của cô vang lên, dĩ nhiên nội dung trong mấy câu hỏi của cô thì hoàn toàn khiến người ra sợ muốn chạy mất dép.

Cô phục vụ bê thức ăn lên đúng lúc nghe thấy mấy câu hỏi của Y Cơ, cảm thấy não mình to ra mấy phần, mắt trợn tròn nhìn hai người trên bàn ăn.

Ôi mẹ ơi, bầu không khí lãng mạn như thế này mà cô ấy có thể nói về xác chết. Không bình thường!!!

Tử Sâm: "..."

Anh thở dài ngao ngán, khó trách vì sao giáo sư Mike lại cằn nhằn về cô nhiều như thế.

"Lần đầu tiên đi ăn cơm với tôi, có thể không nói về công việc được không?"

Cô chớp chớp mắt rồi cúi đầu xuống chăm chú cắt miếng thịt: "Ồ, xin lỗi"

Không nên trách cô nha, ai bảo anh bắt cô vào đội làm việc, tính cô thì lại rất tò mò với mấy vấn đề chưa được giải đáp mà.

Anh không nói gì mà lấy đĩa thịt trước mặt cô rồi cắt thành từng miếng nhỏ, xong xuôi thì đặt trả lại rồi bảo cô ăn đi.

Ơ...

Cô cúi xuống nhìn đĩa thịt đã được cắt thành từng miếng, sắc nét dứt khoát. Ừm, ngoài những lúc tra án, thì anh cũng rất đàn ông đấy chứ. Một điểm lần trước tôi trừ của anh coi như đã được bù lại.

Tử Sâm đặt dao nĩa xuống, cầm ly rượu vang bên cạnh rồi lắc nhẹ một cái: "Vì sao em lại chọn học tâm lý?"

Chắc câu hỏi của anh có phần bất ngờ nên cô khựng lại một lúc, cụp mắt xuống nói: "Trước đây tôi có một người bạn là nhà tâm lý học. Anh ấy rất thích nghiên cứu tâm lý con người, nhưng mà... Sau này anh ấy xảy ra chút chuyện không rõ sống chết. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện mà thôi"

Nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô mà anh cảm thấy lòng đau nhói, bức bối. Anh biết chứ, người bạn đó của cô là nhà tâm lý học thậm chí cả chuyện người đó bỏ đi không rõ tung tích, anh đều biết cả. Chỉ là...

"Cô vẫn tin anh ta còn sống à?"

Câu hỏi của anh khiến cô sững sờ một lúc lâu.

Đúng thế, cô có tin hay không?

8 năm trôi qua rồi, ngay cả gương mặt của người đó ra sao cô cũng sắp quên mất rồi.

Cô vẫn luôn ôm hi vọng không có mục đích. Hi vọng người đó còn sống, hi vọng người đó sẽ đứng trước mặt cô rồi nói "Mèo hoang nhỏ, anh về rồi".

Chờ đợi năm này qua năm khác, cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa.

Nhưng ai bảo cô lại yêu anh cơ chứ. Nếu như cô sớm nhận ra tình cảm của mình cũng như của anh, thì bây giờ cũng sẽ không hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều. Cô còn chưa kịp nói cô thích anh, thích đến mức mỗi ngày chỉ muốn lẽo đẽo theo anh đi đây đi đó, thích đến mức muốn anh cưới cô, cùng sống đến già...

Cũng chính sự nhớ nhung và tình yêu bền bỉ mà cô dành cho anh đã khiến cô vững vàng vượt qua chặng đường dài đằng đẵng trước mắt. Cô vẫn luôn tin sẽ có một ngày anh trở về với cô.

Nghĩ vậy cô lại mỉm cười thật tươi, nụ cười như gió xuân xen lẫn thứ tình cảm khó mà che dấu: "Phải, tôi luôn tin tưởng sẽ có một ngày anh ấy trở về. Trở về bên cạnh tôi"

Tử Sâm nhìn nụ cười của cô mà ngây người, dường như anh lại nhớ lại cô bé năm nào luôn tươi cười đòi anh kể truyện cho nghe, hỏi anh vô số thứ trên trời dưới biển.

Cô rất đơn thuần, rất thiện lương, cũng rất đáng yêu. Chỉ cần dặn cô ngồi im một chỗ, cô nhất định sẽ không trái lời. Ngoan ngoãn đến mức khiến anh xót xa.

Năm đó trước khi xảy ra chuyện, anh dặn cô nhất định không được đi tìm anh. Nhất định anh sẽ trở lại tìm cô. Kết quả, cô thật sự ngoan ngoãn ngồi im một chỗ như con mèo nhỏ, không bát nháo không gào thét đi tìm anh.

Vì để cô được an toàn, anh phải hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với cô, thậm chí khiến cô quên đi anh. Nhưng làm sao anh có thể đối xử với người con gái anh yêu như thế cơ chứ.

Tổ chức bắt anh phải giết chết cô, anh không chịu. Anh ra điều kiện rằng anh sẽ tiến hành thôi miên cho cô để cô quên hết mọi chuyện. Đổi lại họ phải cho cô một cống một cuộc sống hoàn toàn bình an, dĩ nhiên sẽ không có sự xuất hiện của anh.

Nhưng mà... Sao anh nỡ để cô quên đi anh cho được. Cô gái đơn thuần của anh đã phải chịu nhiều giày vò quá rồi. Cô là nguồn hi vọng duy nhất khiến anh vững tâm trốn chạy khỏi cái chết.

Khi còn ở trong tổ chức, anh chỉ có cô để bầu bạn. Cô là người cho anh sự ấm áp, khiến anh hiểu được thế nào là tình yêu. Chỉ tiếc biến cố xảy ra bất ngờ...

Cho nên sao anh có thể để cô gái nhỏ của anh quên đi anh cho được. 

Nhìn cô gái nhỏ đang ăn từng miếng thịt, như một chú mèo hoang đang thưởng thức cao lương mĩ vị. 

Anh thầm cảm thấy cuộc đời này quá đỗi ưu ái cho anh, nêu năm đó không có sự giúp đỡ của giáo sư Mike, e rằng bây giờ anh và cô đã âm dương cách biệt rồi.

**

Đêm nay Lăng Trạch đang bận tối mặt tối mũi ở sở cảnh sát thì bị Tử Kính, em trai Tử Sâm gọi đến quán bar uống rượu. Nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn với anh.

Lúc đến quán bar cũng đã là 9h tối, đường xá thành phố A về đêm nhộn nhịp đông vui. Bước vào bên trong, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Lăng Trạch nhíu mày một cái.

Nhìn xung quanh liền thấy Tử Kính đang ngồi uống rượu ở một góc, anh liền đi qua đó.

Nếu không phải chính miệng Tử Sâm thừa nhận Tử Kính là em trai anh thì chắc có lẽ mọi người sẽ nghĩ hai người này chẳng có tí liên quan nào với nhau.

Người anh thì quá lạnh lùng, mặt mũi vô cảm, ồ hay đúng hơn phải gọi là lãnh cảm đi Còn thằng em thì lêu lổng đào hoa, ăn chơi trác táng.

"Sao? Gọi anh đến có việc gì?" Tiếng nhạc quá to khiến Lăng Trạch phải gào lên nói chuyện.

Chỉ thấy thằng nhóc nào đó cười hì hì: "Làm gì có chuyện gì, gọi anh đến uống rượu cho vui đó mà"

Con mẹ nó, tiểu tổ tông này, anh thì bận gần chết mà nó lại lôi lôi kéo kéo anh đến quán bar uống rượu.

Về điểm này, Tử Kính và Tử Sâm hoàn toàn giống nhau, gian tà vô liêm sỉ!

Anh hừ một tiếng: "Rảnh rỗi thì gọi anh trai cậu đến, đừng làm phiền tôi"

Tử Kính than vãn: "Ồ anh biết anh trai em ăn chay mà, có chết cũng không đến mấy chỗ này đâu. Anh ấy nói chỉ những thằng đàn ông nào dục cầu bất mãn mới mò đến quán bar mà thôi"

Bạn nhỏ Lăng Trạch: "..."

Sao nghe giống như sếp Sâm đang chửi anh thế nhỉ.

Anh định nói lại thì phía bên kia có tiếng động ồn ào. Quay sang thì thấy một đám người đang vây quanh một cô gái, người nào người nấy hung hăng dữ tợn, tay cầm thanh sắt đang vây quanh một cô gái tóc ngắn, váy đen ôm sát cơ thể, gợi cảm quyến rũ.

Nổi bật nhất là đôi guốc 9 phân của cô gái.

Mẹ nó, không sợ què chân hay sao a.

Còn chưa kịp hiểu tình hình thì Lăng Trạch thấy cả đám đàn ông xông về phía cô gái.

Dĩ nhiên thân là một cảnh sát chính trực, bạn nhỏ Lăng Tiểu Trạch không thể mắt điếc tai ngơ cho qua như thế được.

Anh không quan tâm đến Tử Kính, đứng bật dậy rồi chạy lại kéo đám đàn ông đang xông lên như trâu bò kia.

Bạn nhỏ Tử Kính của chúng ta lại bị bỏ rơi rồi: "..."

Chạy một mạch đến đám người đang nhốn nháo, Lăng Trạch hét to: "Tất cả dừng tay lại! Có nghe không? Dừng lại ngay"

Anh kéo một người đàn ông lên, chỉ thấy sắc mặt anh ta... Ồ, cảm giác không đúng lắm. Người đàn ông lực lưỡng này bị đánh đến thê thảm.

Không kịp nghĩ ngợi gì anh quay lại đám người nhìn cô gái kia xem có bị làm sao không.

Chỉ trong tích tắc anh quay đầu lại nhìn, một chiếc giày cao gót phi thẳng vào mặt anh cái bụp.

Con mẹ nó!!!!! Đứa nào dám đánh ông đây!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro